2. Căn cứ đào tạo

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Người đàn ông dẫn Tuấn Anh đi xung quanh căn cứ, ấn tượng đầu tiên với em là nó to, rất to. Căn cứ này được xây dựng trên một hòn đảo bí ẩn nào đó, bao quanh căn cứ là thành tường cao và chắc chắn, bên trên còn có dây kẽm chằng chịt quấn vào nhau.

Căn cứ này được chia làm bốn khu, mỗi khu đều được ngăn cách nhau bằng một bức tường cao và dài. Khu đầu tiên từ ngoài cổng bước vào có thể gọi là khu hành chính, những người có chức vụ quản lí, huấn luyện đều là ở đây. Ngăn cách khu hành chính là khu huấn luyện, trong đây lại được chia ra nhiều khu nhỏ. Khu A là nơi học tập, chú nói em sẽ được đi học vào buổi sáng còn buổi chiều sẽ được đi luyện tập; các khu tiếp theo lần lượt theo thứ tự alphabet là khu luyện bắn súng, thể lực và kiếm đạo, bên cạnh đó còn có khu chữa trị và nghiên cứu được sắp xếp thành vòng bao quanh sân đấu rộng lớn ở giữa trung tâm.

Lại đi qua một bức tường lớn nữa, em bây giờ đang đứng ở khu sinh hoạt.

"Đây sẽ là nơi ở của em sau này. Khu thứ ba và thứ tư là nơi sinh hoạt của các em, khu ba dành cho khối A, B; khu bốn dành cho khối C, D. Bốn khối này được sắp xếp theo mức độ từ thấp đến cao, khối D hiện tại là khối cao nhất. Bài kiểm tra thể lực sắp tới của em sẽ giúp chúng tôi sắp loại em vào khối nào phù hợp với thực lực, thông thường cứ mỗi một năm căn cứ sẽ tổ chức một buổi thi đấu để các thành viên được thăng hạng lên khối cao hơn."

Người đàn ông vẫn nắm lấy tay em, giới thiệu cho em nghe về nơi em sẽ tiếp tục cuộc sống hằng ngày.

"Nào Tuấn Anh, em sẵn sàng cho bài kiểm tra của mình chưa?"

Hắn quay xuống trìu mến nhìn em, em đáp lại bằng cái gật đầu chắc nịnh. Hắn nhận được câu trả lời của em, mỉm cười dẫn em trở về khu huấn luyện.

Hắn dẫn em vào một căn phòng tối đèn, em tự hỏi chỗ này tiết kiệm đến nỗi không thể dùng đèn hay sao? Hắn nhìn em chìm vào bóng tối, cũng buồn cười mà vươn tay đến công tắc điện trong phòng, cả căn phòng sau đó bỗng sáng trưng lên.

Trước mắt em lúc này là một dàn máy tính thiết bị trông khá hoành tráng và đồ sộ, đằng sau còn có thêm một căn phòng nữa. Hắn để em quan sát một vòng còn mình thì mở tủ đồ ra lấy cho em một bộ đồ bảo hộ cùng một cái gậy.

"Trước tiên, em mau đi thay bộ đồ này vào đi." - Hắn nói và em vẫn ngoan ngoãn nghe lời

Đâu đó bên ngoài lại là những tiếng xì xào ban nãy.

"Tao nhớ hồi tao được dẫn vào đây ổng đéo có dịu dàng như này, quẳng một phát bộ đồ vào người tao rồi liền đá đít vào phòng, đéo nói trước câu nào làm lo thấy mẹ."

"Hừ, năm của mày còn có đồ, năm tao làm đéo gì có."

Người đàn ông đảo mắt ra sau, hắn mặc kệ hai con người đang mải luyên thuyên ngoài kia coi như không biết, ngồi vào bàn chờ em thay đồ ra.

"Em xong rồi ạ."

Hắn cong mắt nhìn em từ phòng thay đồ bước ra, vẫy tay gọi em lại.

"Nhóc, lại đây chú bảo."

Hắn để em ngồi xuống đùi mình, cẩn thẩn lấy tay buộc tóc em lên cho đỡ vướng vào mắt.

"Sau đợt này phải cho em đi cắt tóc thôi, dài lắm rồi. Cứ bình tĩnh nhé, em sẽ thích nghi sớm thôi."

Hành động của hắn làm em có chút cảm động, chưa bao giờ có ai đối xử tốt với em như thế.

"Gớm, cột tóc cho nó nữa cơ. Hồi tao mới vào ổng nắm tóc tao lên cắt muốn trụi, đéo nể nang gì luôn."

"Công nhận hồi đó nhìn mày thảm vl"

Lại là tiếng to nhỏ từ ngoài kia, hắn để em xuống rồi nhấn một dãy mật mã nào đó khiến cánh cửa "cạch" lên một tiếng rồi mở ra. Hắn để em đi vào, còn dặn dò trước khi đóng cửa.

"Khi đèn tín hiệu xanh là bài kiểm tra bắt đầu, có đồng hồ bấm giờ ở bên cạnh. Nếu em cảm thấy không trụ nổi thì ra dấu đưa một ngón tay lên trời nhé, chú sẽ ở ngoài quan sát em."

Hắn nhận được cái gật đầu của em, yên tâm mà đóng cửa lại. Hắn lúc này mới quay ra ngoài, lớn tiếng gọi hai tiếng nói nãy giờ ngoài kia.

"Thanh, Toàn, cút vào đây xem nào."

"Đù, ổng thấy mình kìa mày."

"Thấy rồi thì vào thôi chứ gì nữa, không ổng cạo trụi lông giờ."

Hai cậu thiếu niên trốn bên ngoài xô đẩy nhau bước vào, ánh mắt có chút sợ sệt nhìn hắn.

"Làm gì mà theo anh mày từ ngoài đến tận đây thế, hả mấy thằng THÍCH HÓNG CHUYỆN."

Hắn nhận mạnh ba từ cuối, đã biết người ta hay đi hóng chuyện rồi còn hỏi nữa.

"Thì nghe bảo đâu nay có lính mới, tính ra ngó mặt mũi ra sao thì ai ngờ lại thấy nhiều điều bất ngờ quá."

Văn Thanh khinh bỉ nhìn người đàn ông trước mặt, hắn cũng chỉ lắc đầu cười mà không nói thêm gì, đưa tay ngoắc cả hai đứa vào trong.

"Tụi mày nghĩ sao thì là vậy, lỡ đến đây rồi, có muốn vào xem thử không?"

"Có!"

Cả hai đứa nó cùng đồng thanh, kéo nhau vào đứng trước màn hình máy tính. Trên màn hình lúc này là một cậu nhóc bé nhỏ đang nhìn về chiếc đèn báo hiệu chuyển về màu xanh.




***
07.05.2022

vừa thi cuối kì xong nè 🥺

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro