5. Thành viên mới

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ông Lâm thật sự đưa thằng nhóc vào nhóm bọn mình sao?"

Tuấn Anh hơi co người lại, em chẳng hiểu sao đối với ánh mắt của người thanh niên trước mặt lại khiến em có chút e dè. Anh ta nhìn em một lượt, thầm đánh giá sơ bộ. Kế bên anh ta còn có một người thanh niên khác, đang ngồi gác chân với vẻ mặt trầm tư, chẳng thể biết được mắt anh là đang nhắm hay đang mở.

"Theo vid anh Lâm gửi qua thì thật sự có tố chất, rèn qua chắc chắn sẽ thành tài."

"Nhưng có ốm quá không, nhìn mảnh khảnh quá."

"Mày cứ làm như mày mập lắm."

Lại thêm một người thanh niên khác bước ra, em bây giờ trong phòng chẳng khác gì sinh vật lạ để người ta nhìn ngắm.

"Anh yên tâm, em hứa sẽ chăm học hỏi."

Tuấn Anh lí nhí đáp, ngước mặt lên nhìn người có vẻ khó tính nhất hội.

"Đúng rồi đấy, thằng bé ngoan lắm. Anh đừng có dọa nhóc sợ nữa."

Văn Thanh bấy giờ cũng lên tiếng, đưa tay xoa xoa tấm lưng người thanh niên nọ để xin xỏ cho em. Anh ta gật đầu, ngồi xuống cạnh người thanh niên mắt híp kia, khẽ trao đổi một vài thứ.

"Có vẻ khá, ánh mắt nó không có vẻ sợ. Chỉ là đang không muốn phật lòng chúng ta thôi."

Người thanh niên mắt híp gật đầu, ra hiệu cho Văn Toàn đi gọi tất cả mọi người vào trong để giới thiệu thành viên mới.

"Vậy là em được nhận rồi ạ?"

Tuấn Anh không giấu nổi háo hức ngước lên nhìn con người mắt híp kia, thật sự mong mỏi một cái gật đầu.

"Tạm thời thì là vậy, bọn anh sẽ cho em rèn luyện chung với nhóm, một thời gian sau sẽ có người đến kiểm chứng và quyết định em có được vào nhóm hay không."

"Vâng, em sẽ cố gắng."

Em cười toe toét, không giấu nổi sự vui mừng mà cong mắt cười. Có thể nói trong giây phút này, cả phòng như có thêm một mặt trời nhỏ.

Dễ thương quá vậy.

"Oa, nhóc con nào dễ thương quá vậy."

Cửa lúc này bỗng mở bật ra, bước vào chắc phải có đến hơn chục thiếu niên lớn nhỏ đang chen lấn nhau vì sự tò mò. Hai trong số đó chen được lên chạy ù đến bên em, người thì nhéo má người thì xoay người em cả mấy vòng.

"Hải, đừng nhéo má bé con như thế."

Người thanh niên mắt híp kéo cậu nhóc lùn lùn ấy lại, công nhận cậu nhéo em đau quá.

"Ôi xin lỗi bé, có đau không?"

Cậu nhóc chun mũi xoa xoa má em, miệng suýt xoa bên má gầy tọp chẳng có được tí thịt.

"Nào, vào đây làm quen nhau đi, bé nó là thành viên mới trong nhóm đó."

Văn Toàn bé nhỏ ở đằng sau đám người, cố ủi từng thằng vào để chen chân, đến toát cả mồ hôi với chúng nó.

"Trật tự, nghe này. Nhóc nó tên Nguyễn Tuấn Anh, 14 tuổi, được ông Lâm gửi vào nhóm mình."

"14 tuổi là bé hơn em rồi."

"Ơ hơ, thằng Hậu được làm anh kìa."

"Cái gì mà gửi, muốn vào là vào vậy đó à?"

Những tiếng bàn tán sôi nổi bắt đầu nổi lên, đâu đó có ánh mắt nhìn em tỏ vẻ không vừa ý. Cũng đúng thôi, để đi đến được đây họ - những đứa trẻ phải đương đầu với nguy hiểm đã phải chấp nhận thế chấp mạng sống của mình từng ngày. Còn em là được xin...

"Nhóc nó là hạt giống tốt đấy, với cả chúng mày đừng có tị nạnh với thằng bé, nó khổ hơn chúng mày nhiều."

Người thiếu niên khó tính ban nãy lấy cho em một cái ghế để em ngồi xuống, bắt đầu giải thích.

"Gì mà khổ, trong đám này đứa nào chẳng khổ?"

"Im nào Đức, ông Lâm sẽ không tự dưng đưa đại một thằng nhóc vào đây, có bằng chứng thực cho bọn mày kia kìa."

Công Phượng hất đầu về chiếc máy tính trên bàn, tiếp tục nói.

"Với lại cho nhóc vào đây là tạm thời để học, và để đánh đổi điều đó thì nó chỉ có ba tháng dành cho việc luyện tập để thực hiện bài kiểm tra, lúc đó bọn trên thành phố sẽ về đây kiểm tra nó."

"Yay, Mạnh sẽ về đây sao? Có cả anh Hải nữa kìa Toàn."

Văn Toàn cùng cậu nhóc lùn lùn nhỏ nhỏ có cái tai khỉ nhảy cẫng lên, trông rất vui vẻ ôm lấy nhau.

Văn Đức nghe xong chỉ im lặng không ý kiến, ánh mắt vẫn có chút không vừa ý mà khoanh tay nhìn Tuấn Anh chằm chằm, mãi sau được một người thanh niên phía sau ôm lấy, ánh mắt ấy mới dịu đi đôi chút.

"Đức của em hay ghen lung tung thế nhỉ, bé nó còn nhỏ mà."

Tuấn Anh nhìn cặp đôi tình tứ trước mặt, hơi bất ngờ. Theo tưởng tượng của em, nơi này sẽ là một nơi rất khốc liệt và khó khăn, những những con người này lại rất vui vẻ và thân thiện, vẫn thể hiện tình cảm, sự đoàn kết cùng quan tâm.

"Mày lo mà đi dỗ nó đi Đại."

Công Phượng lắc đầu cười, bây giờ em mới được thấy anh ấy cười, giãn thẳng cơ mặt cau có. Anh kéo em nhìn thẳng, xoa nhẹ mái đầu nhỏ.

"Nhóc Anh, anh là Công Phượng nhé. Em rồi sẽ quen nơi này nhanh thôi, chào mừng em đến với đội."





***
11.05.2022

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro