nắng đêm.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

soonyoung sinh ra với căn bệnh di truyền rất hiếm gặp khiến cậu không thể ra ngoài vào ban ngày. cậu sinh ra với căn bệnh xeroderma pigmentosum, thường được viết tắt là xp, là căn bệnh mà bệnh nhân thường nhạy cảm với ánh sáng mặt trời. nguyên nhân gây ra xp là do sự tái tạo các tế bào chết của dna do tia cực tín (uv) tổn thương. không giống như bao kẻ được gọi là người bình thường, bệnh nhân mang căn bệnh xp không thể tự phục hồi những tổn thương của tia cực tín bằng cách hình thành tế bào mới trong dna. soonyoung, như tất cả các bệnh nhân xp khác đều dễ bị cháy nắng, nhãn cầu đau rát, ung thư da hoặc teo não. ta có thể nói, đó là căn bệnh chết người. và cuối cùng là tử vong.

suốt những năm tháng non trẻ, soonyoung đã gây dựng những hồi ức vui vẻ. cậu nhớ là được nhảy cùng mẹ, có những lớp học đặc biệt với gia sư vì được học tại gia, được sáng tác nhạc với bố. có lẽ đó chẳng phải điều mà tụi trẻ con ở tuổi cậu hay làm. nhưng dù sao, cậu vẫn hạnh phúc. cậu không đòi hỏi quá nhiều.

sau đó, mẹ cậu qua đời khi cậu 10 tuổi, ấy là nỗi đau đầu tiên của cậu. đó cũng là lúc bố cậu, seungcheol trở nên bảo bọc cậu quá mức, luôn bảo đảm đứa con của ông được che chở. dường như thật ngột ngạt, nhưng soonyoung có thể chắc chắn rằng cậu chẳng thấy vậy. bố và những cố gắng của ông làm cậu hạnh phúc. cậu cảm thấy được yêu thương, vậy là đủ. cậu không thể đòi hỏi thêm nữa.

ở cái tuổi ấy, soonyoung gặp người bạn thân nhất cũng là duy nhất của mình. người bạn thân nhất cuộc đời cậu, wen junhui. giữa đám trẻ trong khu phố, cậu bé cao lớn này chẳng hề chế nhạo hay xa lánh cậu vì sự khác biệt, anh chẳng hề gọi cậu bằng những cái tên như là ma cà rồng, phù thủy hay phù thủy phản bội. anh cho cậu thấy sự đồng cảm chân thành, cậu cảm nhận được những điều tốt đẹp ở anh. anh dạy cậu tình bạn là gì, và trong một quãng thời gian dài thật dài đó, chỉ có cậu, junhui và seungcheol, lúc nào cũng vậy, nhưng cậu không bận tâm, cậu tận hưởng cuộc sống này cùng họ.

năm 12 tuổi, cuối cùng cậu cũng có cho mình một mối tình trong lòng, hắn là cậu nhóc bên đường tên jihoon. mỗi ngày, cứ sau khoảng 8 giờ sáng và 4 giờ chiều, soonyoung sẽ len lén nhìn qua ô cửa sổ ố vàng, dõi theo hắn đi ngang khu phố. ấy đã trở thành thói quen và điều đương nhiên với cậu. cậu hài lòng với thứ cảm giác tim đập thình thịch mà mình đang mang.

tới tận năm 18 tuổi, cậu và junhui vẫn là bạn thân, và cậu vẫn thích jihoon. cậu phải lòng một người chẳng biết đến sự tồn tại của mình, và có lẽ hắn cũng chẳng bao giờ có cơ hội hay rằng cậu tồn tại. cậu đang sống ẩn dật. thật đáng buồn, bởi vì soonyoung của tuổi trưởng thành, là một cậu trai thanh tú và tốt bụng.

"cái cây ngu ngốc..." cậu lầm bầm vì bị cây chi keo chắn tầm nhìn đúng lúc jihoon mặc áo cử nhân về ngang qua với bạn bè, chúc mừng lễ tốt nghiệp của bọn họ. "cái cây ngu ngốc... cái cây ngu ngốc..."

ừm thì, đó chẳng phải lỗi của cái cây vô tội. tội nghiệp nó.

"soonyoung?"

"bố!" cậu la lên hào hứng mỉm cười với seungcheol, đang bận áo và đội mũ cử nhân. "bố mặc cái gì vậy?"

"không rõ ràng sao? áo và mũ cử nhân, vì hôm nay là ngày tốt nghiệp của coooon!"

oh, cậu thật may mắn khi có người bố ngọt ngào như ông.

"bố tuyệt quá điiii! bố biết con muốn mặc cái này rất lâu rồi, nhỉ? cảm ơn bố! con cảm ơn! bố là người bố đỉnh nhất thế giới!" cậu kêu lên, ôm chặt người bố trong khi trao ông những cái thơm ngọt ngào.

"đương nhiên rồi. và đừng quên cái này, tadaaa!" seungcheol hào hứng đem ra mộn cuộn giấy cho cậu.

"là bằng tốt nghiệp ạ?"

"phải, bằng tốt nghiệp đó."

cậu mỉm cười ngọt ngào rồi ôm bố thêm lần nữa. cậu, thực sự là đứa trẻ may mắn khi có seungcheol làm bố. cậu chẳng bao giờ đòi hỏi thêm. bố luôn làm điều tốt nhất cho cậu, ấy là điều không thể phủ nhận. seungcheol đã thay thế mặt trời trong việc chiếu sáng cho cậu.

"con yêu bố."

"bố cũng yêu con, bảo bối."

"vậy bố ơiiii, cho con đến ga nha?"

"tại sao?"

"vì các fan của con rất nhớ con? bố! junhui ở đó với con mà! anh ấy làm việc ở tiệm burger kế đó!"

"hmm... thế còn, không?"

"bố! nay là ngày tốt nghiệp của coooonnn!"

"okay okay, được thôi, nhưng con phải về lúc nửa đêm. giờ giới nghiêm, con yêu."

"yay! cảm ơn bố!"

•••

"chào ông kim!" soonyoung chào người đàn ông trong phòng soát vẻ với giọng vui vẻ.

"oh, soonyoung, chào! ta tưởng cháu không đến."

"các fan hẳn đang đợi cháu, nênnnnn... HAHAHAHA! cháu đùa thôi!"

"oh ta khá chắc là họ có đấy."

cậu mỉm cười với ông kim rồi kết nối loa bluetooth với điện thoại. lần này, cậu sẽ nhảy view của shinee.

"soonie hwaiting!"

soonyoung bắt đầu nhảy và mọi người trong nhà ga đều bất ngờ trước kĩ năng của cậu, bỏ cho cậu tiền và mấy tờ phiếu. và có đứa nhỏ đáng yêu cho cậu gói m&m làm cậu mỉm cười. cậu không thể giải thích niềm hạnh phúc mà cậu cảm nhận được, vì nhảy múa làm cậu thoải mái.

nhưng rồi, một cậu chàng ở tòa nhà gần đó nghe được tiếng nhạc và quyết định đi theo âm thanh.

jihoon.

jihoon thấy cậu đang nhảy. cậu thấy hắn đang cười với mình.

cậu thấy jihoon và hắn cũng thấy cậu. lần đầu tiên.

họ cuối cùng cũng gặp được nhau.

"chào! w-wow, cậu nhảy tốt thật!"

"c-cảm ơn! cảm ơn cậu!" soonyoung nói, một sự hoảng loạn luồn qua huyết quản cậu.

cậu không thể đối mặt với jihoon. cậu sẽ làm những điều ngu ngốc trước mặt crush mất. cậu không biết phải nói gì, cậu bị áp đảo. cậu không thể đối mặt với tên đẹp trai này. cậu không thể. cậu ngại quá đi.

"cậu có vẻ ái ngại? tớ nói gì sai sao?"

"k-không... nah, m-mèo của tớ c-chết- tớ phải đi!"

soonyoung trốn khỏi cậu chàng trong mơ. tâm trí cậu ra lệnh, chạy đi. nhưng trái tim lại thét gào, quay lại đi. cậu thậm chí còn bỏ quên nhật kí của mình, thứ jihoon vẫn cầm trong tay.

"yah, soonyoung! m-mày làm quái gì có mèo! aish!"

•••

soonyoung nhận ra mình bỏ quên nhật kí ở ga và nhờ junhui lấy ở chỗ jihoon. nhưng hắn không đồng ý và bảo muốn gặp lại cậu chàng hamster. vậy nên, cậu không có lựa chọn nào khác, cậu sẽ gặp jihoon lúc nửa đêm.

"chết tiệt soonie, bình tĩnh. bình tĩnh, thở đi." cậu lẩm nhẩm với chính mình và hít thật sâu. "mày làm được mà."

cậu hét lớn 'mày sẽ làm được' trong lúc đi tới quầy soát vé nhưng rồi lại bị sốc và lo lắng khi nhìn thấy người trong mộng. dáng đứng thật ngầu, cùng cuốn nhật kí nơi tay phải và tay trái đút túi áo. hắn mặc quần rách đen, áo khoác denim với sơ mi trắng bên trong. mái tóc đen vuốt thành hình dấu phẩy để lộ vầng trán đẹp đẽ.

chết tiệt, lee jihoon trông tuyệt quá.

"mày làm được mà- k-không, tôi không làm được... omg, junhui mau mau cứu giá." cậu vừa thì thầm với chính mình vừa lấy điện thoại từ trong túi, bấm số cậu bạn thân. "junnieeee!"

"này, sao vậy soonie? cuối cùng cũng lấy được nhật kí hả?"

"không! không! nghe nè junie hyung... jihoon đang ở đây. okay? cậu ấy đang ở đây và em thì lo vl lo vì cậu ấy nhìn quá tuyệt, siêu ngầu siêu bô giai, làm tim em đập thịch! thịch!" soonyoung vừa liến thoắng vừa khoa chân múa tay, như thể junhui sẽ nhìn thấy vậy.

"okay, okay, anh hiểu ý em rồi soonie, nhưng làm ơn bình tĩnh lại đi. thư giãn. em thích nhóc đó mà, phải không? đây là cơ hội của em! hãy nắm lấy, bitch! đó là con đường cho em đấy, soonie!"

"bitch, dám gọi em là bitch."

"mày cũng gọi anh là bitch đó thôi."

"yeah, yeah, em yêu anh, bạn loonf! cảm ơn vì lời khuyên!"

"đừng lo lắng! anh cũng yêu em, bạn loonf! chúc may mắn!"

ngay khi junhui dập máy, soonyoung cố gắng thả lỏng. cậu không được hành động như tên ngốc trước lee jihoon. dù điều ấy hẳn là không bắt buộc.

"uhm, chào?"

"oh, chào! tớ mừng vì cậu đã tới! đây là nhật kí của cậu phải không?"

"soonyoung. choi soonyoung."

"tên đẹp lắm! okay, nhật kí của cậu đây, soonyoung. nhân tiện, tớ là lee jihoon."

soonyoung phải thừa nhận, cậu cảm nhận được vài tia lửa điện xẹt qua khi hai người bắt tay. nghe có vẻ rỗng tuếch và mơ mộng, nhưng là sự thật. những tia lủa điện có thật. cậu cảm nhận được, nhưng lại không chú ý đến thứ phản ứng hóa học mà cậu đang chia sẻ cùng jihoon.

•••

"cậu là người mới sao, soonyoung? tớ không thấy cậu quanh đây." jihoon hỏi cậu khi hai người cùng nhau băng qua con đường thinh lặng và lạnh lẽo của seoul.

"nah, có lẽ cậu không thấy tớ vì tớ được giáo dục tại gia."

"thật ư? không có ý xấu đâu, nhưng như vậy không phải quá nhàm chán sao? mọi trường học thực sự đều rất vui và là một trải nghiệm, cậu biết đó."

"đúng vậy, nhưng tớ ổn với điều ấy. ít nhất, tớ có bố và junhui, bạn thân của tớ."

"và cuối cùng cậu cũng có cả tớ, soonyoung."

"j-jihoon..."

"tớ nghiêm túc đó. cậu có tớ nữa, choi soonyoung."

•••

khi ấy còn 10 phút nữa là nửa đêm và giờ cậu đang ngồi trên giường, nhìn cuốn nhật kí. một nụ cười hiện trên khuôn mặt khi cậu mở ra trang giấy, phát hiện số di động của jihoon được viết nghuệch ngoạc. cậu thực sự đã tìm được một tên con trai vừa dễ thương vừa ngầu. cách hắn làm cậu đỏ mặt và cảm giác tim đập thình thịch đầy thơ ngây nơi cậu tăng lên. cậu hẳn là không biết, nhưng cậu đã thương lee jihoon.

•••

"minghao đang tổ chức một buổi party và anh sẽ tag em vào. giờ, gửi tin nhắn cho jihoon và hai đứa sẽ có cái hẹn ở đó." junhui nói, mỉm cười trêu chọc soonyoung.

"cái gì, khôngggg! không đâu junnie! như vậy ngượng lắm!"

"nah, như vậy là dễ thương! oh, thôi nào, đưa điện thoại đây rồi anh nhắn giúp cho, cái đồ thỏ nhỏ nhát gan đáng yêu."

soonyoung vừa đưa điện thoại cho junhui vừa mỉm cười dễ thương. cậu thắng, okay? junhui quá yếu đuối để cưỡng lại sự rực rỡ nơi cậu. cậu quá dễ thương để buông lời chối từ.

"em iu anh junnie hyuuuung!"

"anh biết, anh cũng iu em, đồ mòe con! đừng có rúc vào anh, đồ mèo!"

•••

ấy đã là đêm tiệc, junhui chọn cho soonyoung vài bộ đồ đẹp. anh mặc cho cậu chiếc quần trắng, áo len oversize hồng cùng đôi giày hồng, làm cậu trông thật mềm mại.

mềm tới mức khiến các chị mẹ phải uwu.

"em trông như trẻ con vậy, junnie!"

"đúng rồi đấy! và em là con anh! anh là papa đáng tự hào của em!"

"eww, không phải anh."

"bitch."

"bitch."

•••

soonyoung và jihoon rời bữa tiệc để có một buổi hẹn riêng. họ băng qua những con phố lạnh lẽo của seoul, tay trong tay. ăn chút tteokbeokki và thịt heo. đáng nhớ nhất là cuộc hẹn trên một chiếc thuyền. ở đó, họ sẻ chia những câu chuyện và tiếng cười, hị làm quen với nhau. và họ bắt đầu lún sâu vào người kia.

soonyoung vẫn cảm nhận được những cái ôm của jihoon. cậu vẫn có thể cảm nhận phiến môi chính mình khi họ chia sẻ những cái hôn. cậu vẫn cảm nhận được sự hiện diện của hắn bên mình. cậu trai mỉm cười. một điều gì đó thật khác, một điều gì đó mới mẻ, một điều gì đó khác thường. nụ cười mơ mộng chín tầng mây. nụ cười của kẻ đang yêu.

seungcheol nhận ra những thay đổi trong cách hành xử của con trai. cậu trông hạnh phúc hơn, hoạt bát hơn. ngoài ra, ông biết con trai đang hẹn hò cùng ai đó. ông đã thấy hắn, và vì một vài lí do, ông muốn jihoon luôn ở đó vì soonyoung.

ông muốn thấy con trai mình hạnh phúc.

"con đã nói cho jihoon về... căn bệnh xp của con chưa?"

"c-chưa ạ-"

"tại sao?! sao con chưa nói với thằng bé? con biết bố sẽ khó chịu với suy nghĩ thằng bé không hề biết gì về tình trạng của con!"

"b-bố... con sẽ nói cho cậu ấy- con hứa! n-nhưng không phải bây giờ! con không muốn cậu ấy nhìn con như một mầm bệnh di động. một quả bom hẹn giờ. bố! con không muốn jihoon thương hại con..."

•••

jihoon cuối cùng cũng gặp bố của soonyoung, seungcheol. lúc đầu hắn rất lo lắng, nhưng hắn nhanh chóng hiểu rõ người đàn ông này. ông chỉ đang lo lắng cho con trai mình và hắn không thể đổ lỗi cho ông vì điều ấy. soonyoung quá trân quý để mà vô tâm.

"bác choi, cháu hứa sẽ chăm sóc cũng như yêu thương cậu ấy. cháu muốn làm cậu ấy hạnh phúc vì cậu ấy xứng đáng với điều đó. cậu ấy giúp cháu vững vàng mỗi lúc cháu sụp đổ. cậu ấy cho cháu thêm niềm tin... cậu ấy tin tưởng. không ai từng vì cháu mà làm vậy. bác choi, bác đã nuôi lớn một người con trai thật tốt."

"cảm ơn cháu, jihoon. nhưng ta có một điều kiện-"

"heeeey! hai người đàn ông của con đang vui vẻ sao?" soonyoung nói lớn kèm theo nụ cười khi thấy hai người đang ở cạnh nhau.

"ừ, bác choi ngầu lắm."

"nói rồi mà, bố tớ là người đàn ông tuyệt nhất đó."

"được, được. đợi một chút, ta có cái này."

seungcheol quay lại với một cái máy ảnh  kiểu cũ. nó có thể trông cổ lỗ sĩ nhưng vẫn đủ làm jihoon phải kinh ngạc.

người đàn ông chụp lại cặp đôi nọ, ghi lại kỉ niệm về sự ngọt ngào của họ. rồi ông chụp ảnh cả ba người. và jihoon thề, cậu đã tận hưởng từng ánh flash của những hồi ức đang lớn mạnh ấy.

•••

họ đã có rất nhiều cuộc hẹn bên ngoài - chính xác là vào nửa đêm, với jihoon vẫn chẳng biết gì về tình trạng của soonyoung. họ đã tới một concert mà cậu nọ rất thích. cậu bảo jihoon, đó là lần đầu tiên cậu được trải nghiệm điều này, ấy làm cậu hạnh phúc và 'bình thường'. sau đó, họ ăn rất nhiều, tận hưởng những món ngon và từng khoảnh khắc bên nhau. họ đã chọn samgyeopsal spaghetti và kim chi. họ chia sẻ những câu chuyện trong lúc ăn uống.

rồi, họ kết thúc ở một bãi biển.

"jihoonie, đến đây, cùng bơi đi! dạy tớ với!" soonyoung bảo jihoon và được người nọ chấp thuận.

mọi thứ giữa họ dần nóng bỏng và nồng nhiệt. đêm ấy, soonyoung đã trao thân cho jihoon. họ làm tình trên cát, dướt ánh trăng nhàn nhạt. trăng cùng sao là mình chứng khi họ hòa làm một. biển nghe những tiếng trừu sáp nơi làn da, tiếng rên rỉ của soonyoung và tiếng hầm hừ của jihoon.

đêm của họ được rót đầy bởi tình yêu.

"tớ yêu cậu, soonyoung. tớ yêu cậu rất nhiều."

"tớ cũng yêu cậu nhiều, jihoon. trong tất cả những điều tớ đã làm, yêu cậu là giỏi nhất."

•••

sau khoảnh khắc nóng bỏng kia, họ ngồi tựa bên nhau, đều đã mặc quần áo và hun một ngọn lửa nhỏ sưởi ấm. họ nhìn những ngôi sao đương tỏa rạng trước mắt.

"đó là lạp hộ*..." soonyoung nói, chỉ vào một chòm sao. "còn đó là thắt lưng của ông ấy."

(*lạp hộ : tên khoa học là orion, còn mang nghĩa là thợ săn)

"còn kia?" jihoon hỏi rồi nhìn khuôn mặt bình yên của người thương.

"thiên hậu. là chòm sao junhui thích nhất đó."

"hmm, có vẻ cậu với junhui hyung có quan hệ tốt nhỉ?"

"ừ, đương nhiên. anh ấy là bạn thân của tớ. anh ấy là người duy nhất không dèm pha tớ lúc nhỏ. tớ rất vui vì giờ anh ấy đã có minghao."

"còn cậu có tớ."

"sến quá nha jihoon. sến quá."

jihoon cười khúc khích và ôm soonyoing chặt hơn. cậu đang yêu và cậu không định dừng lại. cậu đang lún xuống, ngày một nhanh và sâu hơn, cậu biết chứ, mà cậu đâu quan tâm. soonyoung là điều tốt nhất cậu có được.

"sẵn sàng để ngắm bình minh tuyệt nhất từ trước tới nay chưa?" jihoon hỏi một câu làm soonyoung giật mình.

"b-bình minh?"

"ừ, sao vậy?"

"jihoonie, mấy giờ rồi?"

"4:50am, sao vậy soonyoungie?"

"chết tiệt, không!"

soonyoung vùng dậy và bỏ chạy, đem theo đồ đạc của mình, để lại một jihoon bối rối đuổi theo. cậu chạy thật nhanh, không thể để ánh mặt trời tới gần cậu được. cậu không thể.

nếu cậu tiếp xúc với ánh mặt trời, cậu sẽ chết mất.

"nhảy vào đi soonyoung!" jihoon gào lên và không lãng phí thời gian lên xe.

"tăng tốc đi, jihoon! xin hãy tăng tốc đi!"

"t-tại sao?! sao cậu vội thế?! cho tớ biết chuyện gì đang xảy ra!"

"tớ xin lỗi jihoon! tớ xin lỗi! nhưng xin hãy tăng tốc! nhanh lên! nhanh nữa lên! tớ cần phải về kịp giờ, làm ơn!" soonyoung năn nỉ, nước mắt tuôn trên đôi má cậu. "jihoon, xin cậu!"

và jihoon làm theo. có lẽ hắn chẳng biết gì nhưng vẫn chọn nghe theo cậu. hắn tăng tốc trên quãng đường về nhà choi. hắn thấy soonyoung chạy rất nhanh, và mặt trời đang mọc. bình minh đang tới rất nhanh.

và nó cho soonyoung một nỗi sợ về cái chết. cậu vấp ngã nhưng vẫn cố đứng dậy dù đã kiệt sức. cậu phải đúng giờ. cậu không thể chết. cậu không được phép chết. cậu không thể bỏ junhui, bố và jihoon lại. họ không thể mất cậu.

nhưng quá trễ rồi. ánh mặt trời chạm tới khuôn mặt cậu trong tích tắc, trước khi bước vào nhà.

•••

jihoon cuối cùng cũng biết được sự thật. soonyoung mắc phải xeroderma pigmentosum. hắn bắt đầu tìm hiểu về nó và những kết quả tìm được khiến hắn run rẩy và sợ hãi. hắn sẽ mất đi người mình yêu chỉ vì sự bất cẩn của bản thân.

mặt khác, soonyoung đã đi kiểm tra và nhận được một kết quả đau đớn.

não cậu đang teo dần và cậu chỉ còn rất ít thời gian để sống.

•••

nhiều ngày trôi qua và soonyoung vẫn ngó lơ jihoon. cậu không thể tổn thương người mình yêu chỉ vì sự thật ấy. cái sự thật đau lòng rằng cậu sắp chết.

"soonie, làm ơn nói chuyện với thằng bé đi."

"để làm gì chứ, junnie hyung? để cậu ấy thương hại em? để cậu ấy nhận ra em sẽ bỏ lại cậu ấy và chết?"

"nhưng nhóc đó xứng đáng được biết sự thật, và anh nghĩ thằng bé có thể an tâm."

"vậy thì càng không! em sẽ mất bình tĩnh, hyung!"

•••

soonyoung dành những ngày cuối đời cùng bố cậu. cậu tự hứa với mình sẽ làm ông thật hạnh phúc trước khi ra đi. nhưng có lẽ thời gian của cậu sắp hết rồi, cậu càng phải tận dụng nó. cậu không muốn mang theo bất kì sự tiếc nuối nào.

"bố! con đã lập tài khoản trên một web hẹn hò cho bố đó!" cậu vui vẻ thốt lên, một nụ cười bừng nở trên khuôn mặt nhợt nhạt.

"sao?! khôngggg! không, con yêu! đừng làm vậy nữa!" 

"nhưng vui mà, bốốốốốố! nhìn hình của bố nè! đúng là đẹp trai!"

"nhưng bố không vui, con yêu."

"saooooo?!"

cậu làm bộ như sốc lắm, tay đưa lên che miệng, nhưng rồi mau chóng thất bại và phá lên cười. ấy cũng khiến seungcheol cười thầm. nhưng ông biết... ông biết rằng soonyoung chẳng hề hạnh phúc.

"sao vậy? bố chỉ nói sự thật thôi, con yêu."

"bố, nghe nè. bố là người bố tốt nhất thế giới. bố làm những điều tuyệt vời. bố đã che chở con, chăm sóc con. bố cũng thương cả junhui hyung chỉ vì anh ấy là một trong những hạnh phúc của con. bố hài hước. bố rất thú vị, bố ạ. bố luôn đặt con lên đầu. bố tuyệt lắm."

"s-soonyoung bé con..."

"bố, con... con chỉ muốn bố tìm được hạnh phúc khi tất cả chấm hết. con chỉ muốn bố có được tình yêu."

"soonyoung, bé con... con biết bố không làm được mà."

"bố làm được, bố ạ. con muốn bố làm thế. bố đã mất mẹ, và giờ, bố cũng đang dần mất con nữa. trách nhiệm của bố cũng không còn, con muốn bố đặt bản thân lên đầu. c-con... giờ bố không cần quá coi trọng đâu. ngày của con đã định sẵn rồi." soonyoung nói cùng vệt nước mắt lăn dài trên má.

"n-nhưng sao con làm vậy, soonie?"

"vì điều tuyệt nhất luôn là có ai đó bên cạnh bố. đó là phần tuyệt nhất của cuộc sống. với lại, con đâu thể để bố lại một mình được, bố ạ. con không thể."

"vậy sao con không dành thời gian cho cả jihoon nữa? chính con nói đó, luôn thật hạnh phúc khi có ai đó cạnh bên. cậu bé làm con vui vẻ, bố muốn con thấy hài lòng và thanh thản k-khi... k-khi con đi."

hai người cùng khóc bằng cả tấm lòng. soonyoung ôm bố, siết thật chặt. sợ rằng đó có lẽ là lần cuối cùng cậu được ôm ông. tuổi đời cậu giờ đây thật ngắn ngủi và mịt mờ.

•••

soonyoung và jihoon nối lại tình cảm đôi bên. họ dành nhiều ngày bên nhau, hẹn hò, làm cả hai cùng hạnh phúc. chuyện tình của họ có thể ngắn ngủi, nhưng đáng giá. cả hai đều cảm thấy như vậy là đáng.

hôm nay, họ để soonyoung đi, để cậu cảm nhận ánh mặt trời cậu đã thầm khao khát. họ trao nhau những vòng ôm cuối cùng khi jihoon giúp cậu lên thuyền. họ bơi thuyền dưới nắng và hắn thấy cậu hạnh phúc biết bao, dù ấy là ngày cuối cùng của đời cậu.

•••

"jihoon, tớ muốn cảm ơn cậu... cậu làm cuộc sống của tớ thêm rực rỡ. cậu biến những tháng ngày ít ỏi của tớ trở nên đáng giá và đặc biệt. cảm ơn cậu, vì đã yêu thương tớ."

soonyoung ôm jihoon thật chặt. chặt tới nỗi không muốn buông tay. rồi cậu cảm nhận được nụ hôn trên má, trên trán, trên môi cậu. cậu cảm nhận được tình yêu trong sáng và vĩnh cửu của người thương. điều ấy làm cậu rơi nước mắt. cậu không muốn người như lee jihoon yêu cậu.

"và cũng cảm ơn cậu nữa, soonyoung. cảm ơn cậu đã tồn tại. cảm ơn cậu đã yêu tớ và cho phép tớ được thương một người tuyệt vời như cậu. tớ yêu cậu tới khi ngôi sao cuối cùng cháy rụi. tớ yêu cậu đến khi chẳng còn tuần trăng. tớ yêu cậu tới khi bầu trời chuyển u tối. tớ yêu cậu tới ngày mặt trời tắt nắng. tôi yêu em, choi soonyoung, và tôi chưa bao giờ tìm cách tống khứ cảm giác này. tôi yêu em và sẽ luôn là vậy. tôi thương em, nhiều lắm soonyoung."

soonyoung cười mong manh, cậu biết điều đó. cậu đang yếu dần. thời gian của cậu sắp đến rồi.

"tớ yêu cậu- tớ yêu cậu, tớ yêu cậu, tớ yêu cậu. xin hãy nhớ điều đó. cậu đã trở thành mặt trời trong quãng thời gian đen tối của tớ. cảm ơn cậu. tớ sẽ không bao giờ ngừng yêu cậu, lee jihoon..." cậu nói, giọng nhẹ dần, jihoon ôm cậu thật chặt. "tớ yêu cậu, nắng đêm của tớ."

rồi cơ thể cậu mềm oặt.

cậu ngủ yên trong vòng tay jihoon, như cậu từng mong muốn.

jihoon ôm cậu thật chặt, còn chẳng buồn lau nước mắt. hắn ôm cậu trong ngực, chỉ còn trái tim hắn vẫn đập thôi. hắn nhìn cậu, thật xinh đẹp và an tĩnh. hắn đã cho cậu những an ủi sau cùng trong giây phút cuối đời, và cậu biết ơn điều ấy.

jihoon ôm siết cậu, cũng là lời hứa của hắn, sẽ luôn yêu cậu dù thế nào đi chăng nữa.

•••

'gửi jihoon.

xin chào, nắng đêm của tớ! tớ muốn cảm ơn cậu vì mọi thứ. cậu làm tớ trở thành người hạnh phúc nhất trên đời. khi cậu đọc những dòng này, có lẽ tớ đã chẳng còn nữa, nhưng xin đừng buồn! đừng khóc, nắng đêm ạ.

jihoon, hãy tự chăm sóc mình, được chứ? chăm sóc cả bố và junhui cho tớ, nhé. tớ ở đây sẽ cầu nguyện cho mọi người! và xin cậu, hãy mỉm cười, vì tớ mà hạnh phúc, jihoonie của tớ. tớ không đủ can đảm để chứng kiến nỗi buồn của cậu. tớ không giư  bình tĩnh được. vậy nên, hãy mỉm cười và nhớ về kỉ niệm giữa chúng ta. hãy nhớ về cái đêm ngàn vàng ấy. chỉ nghĩ về những điều hạnh phúc thôi nhé, jihoonie.

nếu cậu có nhớ tới, hay cần tớ, hãy nghĩ về tớ và nhìn lên bầu trời. đừng bao giờ quên, tớ yêu cậu.

mãi yêu, soonyoung.'

•••

the end

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro