𝕔𝕙𝕒𝕡𝕥𝕖𝕣 𝕠𝕟𝕖.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

tôi thả bộ trên con đường bận rộn của thành phố, nhìn người người vào ra những cửa hàng. và ngắm nghía những cánh chim vượt qua bầu trời, đàn chim ấy hạ cánh trên hàng dây điện.

tôi trở về khu chung cư phiền phức của mình và lên thang máy về phòng. tôi đặt cặp sách xuống và nằm lên giường, kiệt sức. tôi ngồi suy nghĩ một lúc về jooheon. tôi chỉ là...không thể xóa cậu khỏi tâm trí. tôi biết chúng tôi mới gặp nhau thôi, nhưng dường như tôi đã đắm chìm vào cậu ấy vậy. thật điên rồ, nhưng tôi thực sự...thích cậu ấy.

tôi nghe tiếng sột soạt trong túi, và tôi với tay ra lấy nó. đây là...số của cậu ấy? trái tim tôi nảy lên vì vui sướng. chắc cậu ấy đã nhét vào túi tôi khi hai đứa về lớp mà tôi không biết!

tôi lôi điện thoại ra từ tủ đầu giường, nhanh chóng nhập số của cậu vào danh bạ và rồi gọi cho cậu ngay lập tức.

khoảng ba tiếng sau đó, chúng tôi chỉ nói và nói, và tôi đã biết về cậu nhiều hơn rồi. cậu làm tôi cảm thấy mình được trân trọng, và không hề cô đơn. tôi cảm thấy như mình đang sôi sục trở lại và khuôn mặt ngả dần sang đỏ hồng khi nghĩ về cậu.

đột nhiên, tôi cảm thấy chính mình đang ra rất nhiều mồ hôi, má tôi bắt đầu ngứa ran lên. tôi xông vào phòng tắm, đút đầu vào bồn cầu và ngẩng lên. tôi mở mắt và thấy mình nôn ra một cánh hoa, cánh hoa màu đỏ.

cổ họng tôi khô rát và tôi ngồi thừ ra, hỗn loạn. tại sao tôi lại ho ra...cánh hoa? điều này cũng xảy ra được sao? chuyện gì đây?

đầu tôi quay cuồng và tôi thấy thật yếu ớt, tôi từ từ đứng dậy, lấy điện thoại. tôi tìm kiếm những gì có thể, vì tôi chẳng có chút thông tin nào cả.

hanahaki là căn bệnh bắt nguồn từ tình yêu đơn phương, khi bệnh nhân nôn ra hoặc ho ra những cánh hoa khi họ yêu đơn phương. sự lây nhiễm(?) có thể được chữa trị bằng phẫu thuật, nhưng những xúc cảm cũng sẽ biến mất cùng cánh hoa. nó có thể chữa khỏi mà không để lại tác dụng phụ trừ khi những cảm xúc kia quay lại.

tình đơn phương, điều này chỉ có thể là-

jooheon.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro