oneshot

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

https://www.youtube.com/watch?v=BQJCyfwH4A0

cậu thích hoa thanh tâm... mùi hương trên người ngài dịu dàng như những đóa thanh tâm trắng muốt trên đỉnh núi...

tôi thích hoa thanh tâm. và tôi yêu ngài ấy.

nhưng đỉnh núi ấy quá cao, dù cố gắng trèo lên, đôi tay dù đã rướm máu cũng không thể hái nó xuống được.

- liệu rằng ngài... có thể cho tôi một cơ hội được không?

- không. ta không có hứng thú với ngươi, đi đi

một kẻ như tôi có lẽ không đủ xứng với ngài.

một ngày, rất nhiều bông hoa thanh tâm xuất hiện. nhưng dần dần, chúng không sở hữu màu sắc mà chúng vốn dĩ nên có. chúng nhuộm lên mình sắc đỏ tươi bởi máu của cậu, hợp nhỉ? vì màu của cậu chính là màu đỏ mà

- khụ khụ

- kazuha? cậu bị cảm sao? nãy giờ cậu cứ ho suốt. bông hoa thanh tâm này ở đâu ra vậy? - nhà lữ hành lo lắng cho tôi bởi tôi không thể dừng việc ho lại

- không sao, chúng ta đi tiếp thôi

bông hoa thanh tâm đó là do chính tôi ho ra. tôi biết vì sao lại như vậy. căn bệnh này là một căn bệnh hiếm gặp ở inazuma. nó được sinh ra từ tình cảm đơn phương tôi dành cho xiao. dù bản thân đã bị từ chối nhưng không sao thể ngăn cản trái tim tơ tưởng đến ngài, rằng một ngày nào đó tôi và ngài sẽ dắt tay nhau đi dọc bãi cát trắng ở dao quang đàm, hay dù có sát cánh hỗ trợ nhau tiêu diệt ma vật tôi cũng cảm thấy hạnh phúc. ít ra điều đó còn tốt hơn việc không là gì cả đối với ngài...

- cậu cần tìm baizhu để chữa ngay nếu không muốn làm khách hàng tiếp theo của tôi, tôi không có chào đón cậu đâu

vị đường chủ vốn chào hàng khắp nơi lại đưa ra cho tôi một lời khuyên như thế sau khi thấy chứng bệnh của tôi. tôi đoán cô ấy cũng biết nó là gì, bởi vì sẽ không có ai không bị bất ngờ bởi một con người nôn ra những bông hoa.

- sao vậy? không giống cô chút nào - tôi mỉm cười

- tôi sẽ sẵn lòng đưa người đã hết mệnh của họ sang thế giới bên kia. chứ không muốn đưa một kẻ chết luyến tiếc vì tình đi đâu. nói túm lại là, mau mau đi chữa đi

- ừm... cảm ơn rất nhiều, đường chủ.

tôi chào tạm biệt cô ấy và rời khỏi vãng sinh đường rồi tiếp tục đi loanh quanh cảng liyue không có chủ đích gì. tôi đã không đi đến chỗ của baizhu. muốn chữa tâm bệnh, thì trước tiên phải giải quyết phần tâm, tôi cần thêm thời gian để đưa ra quyết định. tự do mà tôi hằng mong ước hay thứ tình cảm vô vọng đau thương. nếu là tôi khi trước thì nó đã không khó khăn đến vậy, nhưng tôi đã không còn là chính mình nữa rồi.

những ngày sau đó, bông hoa đã bắt đầu thay đổi. máu cùng với cánh hoa mang theo một màu đỏ tươi bắt đầu trào ra từ cuống họng của tôi.

khó thở quá.

đau quá.

- kazuh-

một ngày nọ, ánh sáng đã không còn trong đôi mắt tôi nữa

từ đó cậu sở hữu thanh tâm của riêng mình, nhưng cũng vĩnh viễn không thấy được hoa thanh tâm trắng nữa... không bao giờ.

- cậu đã không nghe lời tôi, thật cứng đầu

- xin lỗi vì đã làm phiền cô rồi, đường chủ

- tôi sẽ tha thứ cho cậu. dù sao đó cũng là đặc quyền cuối cùng của cậu mà... giờ thì, lên đường vui vẻ

- hãy trở thành một ngọn gió tự do

trước bia mộ của cậu, những bông thanh tâm trắng được người nào đó nhẹ nhàng đặt lên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro