06

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

tay em cầm điện thoại mà không vững, mở to mắt nhìn dòng tin nhắn đang hiển thị trên màn hình rồi thoát hẳn ra, kéo lên kéo xuống màn hình để xem coi có phải lag không.

khi đã xác định là không lag rồi, em nhấn vào phần trả lời, nhắn xong lại xoá, xoá rồi lại nhắn, vừa nhắn vừa ngồi suy nghĩ, hay từ chối, để giữ giá, nhỉ ? nhưng rồi dằn co một hồi thì em lại nhắn trả lời lại hắn đồng ý ngay.

đàn anh bàng thấy trạng thái trả lời của tài khoản bên kia cứ thoắt ẩn thoắt hiện liền hiểu ra được vấn đề, nhếch miệng cười mà không ngậm được mồm, tên này đểu cáng không thể tả, thấy con gái người ta ngại ngùng vì mình liền khoái chí, mãn nguyện không thôi. cuối cùng, bên kia cũng xuất hiện dòng tin trả lời: "vâng". tuy hắn khá tự tin, nhưng cũng có phần bồi hồi, suy nghĩ không biết em có nhận lời không.

em thì trả lời xong tin nhắn quăng hút đi điện thoại, ôm cái mặt nóng bừng dúi đầu vào gối. "bàng bác văn - đàn anh đẹp trai, nổi tiếng vừa rủ em đi học cùng sao lại còn mua đồ ăn sáng nữa ?", đêm nay xác định như em mất ngủ vậy..em đi dải đồng phục ra sẵn, treo nó trên ghế rồi lựa ra đồ trang điểm ngày mai sẽ dùng.

đến nửa đêm nhưng em vẫn trằn trọc, tim vẫn cứ đập liên hồi không ngưng, em cũng không ráng ngủ sớm làm gì nữa, em cầm lại điện thoại rồi lại xem mạng xã hội.

thiếu gia bàng thì chẳng bao giờ ngủ cả, một là thâu đêm chơi game, không thì là bar, dường như việc ngủ hoàn toàn không có trong từ điển của hắn. hắn chơi game một hồi thì thoát ra, vào trang mạng xã hội định lướt xem một tí thì thấy trạng thái hoạt động ở tài khoản của em vẫn còn đèn xanh.

hắn không chần chừ, vào liền nhập tin nhắn: "ngủ đi, thức khuya sẽ có hại.", em thấy tin nhắn tim liền thắt lại rồi tiếp tục đập liên hồi. thấy em không hồi đáp, hắn lại nhắn thêm tin nữa: "ngủ sớm, mai đi học cùng tôi.", rồi thoát ra khỏi ứng dụng này, tiếp tục chơi game.

đối với hắn, trước giờ hắn chưa bao giờ phải chủ động với con gái cả, về mọi mặt ở trong tình yêu. hắn không ngại việc chủ động, thậm chí rất thuần thục, nhưng vì trong những mối quan hệ trước của hắn, hầu như người chủ động là người con gái, nên hắn thấy việc chủ động là khá thừa, thêm việc vì hắn cũng không mặn mà gì với những người trong mối quan hệ trước cả.

chính vì thế, những cô gái xinh đẹp bước ra khỏi cuộc đời bàng thiếu đều than thở khóc lóc rằng hắn rất vô tâm và tồi tệ, nhưng hắn biết nói gì bây giờ, vì chính hắn cũng cảm nhận được việc đó, nhưng chỉ giả lơ. nay lại đụng phải thỏ con chưa từng yêu, hắn xác định sẽ là người chủ động vậy.

em bên này nghĩ mãi không được câu trả lời, lại nhắn lại tin nhắn củn cỡn chán phèo: "vâng". nhỡ đâu hắn chê chọc em là chán phèo, nhút nhát thì sao nhỉ ? nếu như thế thật thì em sẽ buồn lắm, vì trước giờ mọi người cũng hay nói em ít nói, em cũng trầm tính, không hay đùa giỡn.

hắn thì thấy tin nhắn em trả lời, lại là câu vâng dạ như ban nãy, tay vẫn bấm chơi game nhưng hắn phì cười, coi bộ khó cạy miệng nhóc con này lắm. rõ ràng thích hắn đến độ chỉ cần chạm mắt đã đỏ mặt, khi nhắn tin với hắn lại kiệm lời như vậy sao ?

⋆ ˚。⋆౨ৎ˚ ⋆ ˚。⋆౨ৎ˚ ⋆ ˚。⋆౨ৎ˚ ⋆ ˚。⋆౨ৎ˚

sáng hôm sau, hắn lái chiếc xe đen tuyền của hắn đến trước cửa nhà, nhấn nút gọi cho em rồi đợi. em thì nay dậy sớm, chuẩn bị, khiến ba mẹ em bất ngờ lắm, ngày nào ông bà cũng phải kêu em mỏi cả miệng em mới dậy, ông bà nghi em có bạn trai, nên lúc em đi ra cũng đi theo dù em có can ngăn.

bàng thiếu đang ngồi trong xe thì thấy bé con ló đầu từ cửa ra, theo đó còn có hai người mà hắn đoán là ba mẹ của em. hắn nhất thời không biết phải làm gì, nhưng nhanh chóng bước ra khỏi xe để chào hỏi.

"con là bác văn, con là bạn của em con cô chú, con đến để đưa em đi học."

ba em thấy chiếc xe đắt tiền mà hắn vừa bước ra thì ngầm hiểu, tác phong cũng chỉnh tề, mỗi tội đầu nhuộm hơi sáng, nhưng ăn nói đàng hoàng, nên ông tạm bỏ qua. mẹ em thì khéo léo hơn, bà cười hỏi nói lại xong kéo ông liền vào nhà, vì ông cứ trừng trừng thằng nhỏ suốt.

em thì từ đầu đến cuối đều cuối gằm mặt, không nói tiếng nào, vì vừa được đàn anh bàng đưa đi học lần đầu, ba mẹ lại kéo ra chào hỏi đủ kiểu, làm em xấu hổ lắm. em bước vào xe ngồi, nhưng vẫn im ỉm không nói chuyện.

"ăn gì không, tôi ghé mua cho, còn sớm mà".

bác văn thấy em ngại, nên mở lời hỏi em để nói chuyện. em ngước lên nhìn hắn, chẳng biết từ lúc nào mà em thấy bác văn đẹp trai đến như vậy nữa, nhưng mỗi lần nhìn là em lại không muốn rời mắt.

"e-em không đói".

đoán trước được câu trả lời, đàn anh bàng cười mỉm không nói gì nữa nhưng tay vẫn đánh lái sang tiệm bánh gần nhất. sau khi lấy bánh nhân viên đưa ở cửa xe, hắn thanh toán rồi quay qua xé vỏ bọc bên ngoài chiếc bánh rồi đưa cho em. em cầm lấy chiếc bánh mà không khỏi thắc mắc, hắn đi guốc trong bụng em à mà biết em đang đói vậy ?

em cầm lấy chiếc bánh mà cắn lấy một miếng, vị bánh ở đây không tệ, hợp với khẩu vị của em, đậm đà vừa phải, khẩu phần cũng vừa với em nữa. em cắm cúi ăn mà không để ý còn người bên cạnh, hắn vẫn lái xe, nhưng quay sang nhìn em rồi phì cười. em lại giật mình, ngại ngùng len lén nhìn lại hắn.

"bánh ở đây phù hợp khẩu vị em nhỉ, lần sau tôi sẽ mua thêm cho."

"không cần đâu ạ.."

"rõ ràng thích như vậy, thì cứ nói, tôi có cười em đâu mà ngại ngùng làm gì ?"

hắn nói vậy làm em nhẹ bớt đi phần nào tâm lí, đỡ phải ngại ngùng, làm việc gì cũng phải nhìn sắc mặt hắn, em gật gù rồi cắn tiếp bánh.

hắn đỗ xe ở bãi đỗ cách trường không xa, nên cả hai đi bộ đến trường, vì mùa đông nên em và hắn mặc áo khá dày, đi kế nhau cứ chạm vào tay hắn nên em thích lắm. 

đến cổng trường, em và hắn phải tách ra vì học khác khối, sẽ khác lối cầu thang. chưa đến lớp là em đã nghe tiếng xì xầm của mọi người, em cá chắc lại là vì em đi với hắn đến trường, nên im lặng ngồi xuống chỗ của mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro