Stress

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vẫn như thường lệ: 👉Nếu bạn thích thì đọc còn không thì out, tui không ép
👉Sản phẩm hoàn toàn là tưởng tượng 100% không nhằm mục đích bôi nhọ, làm xấu đi hình ảnh của cá nhân hay tổ chức nào
👉Đừng chuyển ver hay bê truyện của tui đi đâu khi chưa có sự cho phép, nếu muốn thì ib IG cho tui.
👉Còn nếu muốn viết về OTP của bạn thì bạn cứ request và tui sẽ trả từ từ
------Cảm ơn vì đã đọc❤️------

"Đầu chợt nhảy số lóe lên ý tưởng này nên viết chứ không nhằm mục đích gì cả. Còn request của một số bạn tui đã nhận được rồi hiện đang bí nhưng hứa sẽ trả sớm thôi. Uy tín luôn"

***

Tại căn nhà chung của U20 , nơi những con người đang nấu ăn, nói chuyện vui vẻ (trừ một số con người còn đang ngủ trong đó có Hân, Thảo)

Quốc Việt: *giật điện thoại Văn Sơn* Chúng mày ơi coi thằng Sơn lướt hình gái này

Cả đám nháo nhào: Đâu đâu mày ơi. Cho xem với

Văn Sơn: *rượt Quốc Việt chạy khắp nhà* Thằng kia trả cái điện thoại cho ông nhanh. Không thì mày đừng trách tại sao ông ác

Đình Bắc:*tặc lưỡi* Pha này mà ông kho quẹt biết được thì toi nhá Sơn ơi

Trung Tuấn: *cầm ly cà phê đi lại, lấy tay gõ đầu Bắc một phát rõ đau* Kho quẹt cái quần nhà mày! (biệt danh này chỉ có chồng iu của ẻm mới được gọi thôi nhá)

Đình Bắc:*quay sang làm nũng với Châu Phi* Anh Phi, Tuấn ảnh bắt nạt em

Châu Phi:*nựng yêu, xoa đầu Bắc chỗ vừa bị Tuấn gõ* Thôi anh thương

Vĩ Hào:*chề môi khinh bỉ* Mới sáng chưa ăn gì đã no ngang😒

Trung Tuấn: *liếc nhìn về phía Sơn và Việt* Nay mày gan đấy Sơn ạ. Cút ra sopha một tháng!

Đức Anh: *cười khổ* Rồi luôn 🥥 lắm em ơi

Văn Sơn:*thở hổn hển* Ối vợ ơi, anh xin lỗi. Nghe anh giải thích đã *túm cổ Quốc Việt, đánh cho một trận* Mày báo đời, hại ông ra nông nỗi này. Hôm nay ông không nhân từ với mày nữa

Quốc Việt: *đang bị Sơn đè đầu cưỡi cổ vẫy tay cầu cứu* Cảnh ơi, cứu em

Thế là Cảnh nhanh chóng phi tới gỡ hai con người kia ra nhưng phải có sự can thiệp của Văn Trường với vài ba con người khác nữa mới ngăn được Văn Sơn lại. Không khéo xảy ra án mạng mất

Văn Khang: *bưng đồ ăn đặt ra bàn, hét lớn* Ngưng đùa được rồi đó. Vào bàn ngồi ăn sáng nhanh! Không đồ ăn nguội mất ngon

Trừ Hân, Thảo thì cả đám vào ngồi ăn

Bảo Long: Mọi người ơi, dạo này em thấy anh Thảo lạ lắm ạ

Huy Hoàng:*nhấp ngụm cà phê* Ừ thằng Long nó nói tao mới nhớ. Kiểu nó cau có, khó chịu sao sao ấy

Hoàng Cảnh: Thật, dạo này mặt nó hằm hằm hay cáu gắt với mọi người lắm. Hôm trước tao với Khang sang mượn đồ nó có tí mà nó chửi một tràn vô mặt 2 đứa tao như hát vậy á

Đức Việt:*nhíu mày đăm chiêu* Có khi nào thằng Hân làm gì nó rồi không? Cắm sừng, lướt, like ảnh gái rồi bị thằng Thảo phát hiện chẳng hạn?

Văn Bình:*sặc nước* Anh nói thế mang tiếng người ta chết anh ơi. Anh Hân được mệnh danh là boy chung tình mà ai đời lại làm vậy

Vĩ Hào: "Chung tình" dữ luôn á Bình. Mày không nhớ nó làm con ngta khóc sướt mướt lên bờ xuống ruộng mấy lần rồi...

Văn Sơn: *Nhìn bằng ánh mắt "thân thiện", chĩa cái nĩa vào Đức Việt* Mày im, liệu thần hồn. Coi chừng tới mày nữa đó

Đức Việt:*rén nhưng vẫn cố trêu chọc Sơn* Ô hay, thân mày tự nhột chứ tao nào biết à...

Văn Trường:*nghi sắp có mùi drama nên lên tiếng can thiệp* Thôi em lạy hai anh, ngưng chí chóe nhau đi cho em xin

Nguyên Hoàng:*đưa mắt nhìn cả đám* Thôi đừng suy diễn lung tung, đi hỏi thằng Hân là rõ ấy mà

Cả đám gật đầu tán thành, khi ấy Hân cũng vừa đi xuống bếp lấy đồ

Đức Anh:*vừa gặm bánh vừa nhìn về phía Hân* Vừa nhắc Tào Tháo, Tào Tháo tới kìa tụi mày

Văn Khang: *ngoắt tay gọi Hân* Lại đây nhanh, mọi người có chuyện muốn hỏi mày nè chú em

Tùng Hân:*vẫn còn ngái ngủ, đặt dĩa bánh với ly cà phê lên bàn* Gì? Nói lẹ, đang mệt

Trung Tuấn:*nắm tay thành nắm đấm* Nè nghen tụi tao chưa làm gì nha. Coi tao cạp đầu mày luôn đấy (Tuấn đang giận cá chém thớt đấy)

Đình Bắc:*quay sang nói nhỏ với Văn Sơn* Mau cản anh Tuấn lại đi anh. Ảnh mà nổi điên lên không ai cứu được đâu ạ

Văn Sơn: *quay qua nắm tay chấn an Tuấn*

Tùng Hân:*ngồi xuống cạnh Quốc Việt* Chung quy lại chúng mày muốn hỏi gì, nói nhanh. Rườm rà mất thời gian

Bảo Long: Dạo này anh với anh Thảo có mâu thuẫn gì không ạ? Sao trông anh Thảo mấy hôm nay lạ lắm anh ạ

Nguyên Hoàng: Rõ trước đó đang bình yên, cười nói vui vẻ. Đùng một phát nó quay sang cáu gắt với cả đội

Châu Phi: Chưa kể là thằng Hân còn phải trốn sang ngủ bên phòng của hết đứa này đến đứa khác nữa là sao?

Tùng Hân:*thở dài* Tao còn không rõ nữa đây. Mấy nay cứ muốn ở gần Thảo là ẻm lại chửi, còn đuổi tao ra khỏi phòng. Có lúc nhảy tới định ôm ẻm không những không được ôm mà còn hưởng trọn nguyên "cú đấm sấm sét" từ ẻm kìa. Giờ vẫn còn ê ẩm khắp mình đây

Đức Anh: Hay mày có cắm sừng Thảo không?

Tùng Hân:*lắc đầu* Một lần là đã quá lắm rồi

Văn Khang: Mày coi làm sao thì làm chứ nó chửi vô mặt tao với mọi người nữa sớm muộn gì cũng chết mất

Huy Hoàng: Không mấy mày thử đi hỏi mấy anh lớn thử xem chứ để mãi như vậy sao mà được. Không khéo cái tính của nó các thầy thấy lại mắng cho

Tùng Hân:*gật đầu*

Cả đám ăn uống nhanh chóng rồi giải tán. Thảo thức dậy ăn sau cùng. Vì hôm nay là ngày nghỉ nên ai cũng vô tư, thoải mái cả

***

Chính Thảo cũng thấy bản thân em cũng lạ lắm. Dạo này ăn ngủ không điều độ cộng với quá nhiều việc dồn lại khiến tính trở nên em nóng nảy, cáu gắt thất thường. Thậm chí còn làm người khác tổn thương. Khổ sở nhất vẫn là Hân- người yêu em, phải chịu những tràn chửi, trận đánh vô cớ từ em. Thực sự không muốn điều tồi tệ ấy xảy đến nhưng em không thể điều chỉnh được cảm xúc của bản thân. Em đi gặp bác sĩ tâm lý thì được chẩn đoán là do căng thẳng lâu ngày dẫn đến stress. Không muốn Hân với mọi người lo nên em ngoại trừ lúc luyện tập ra thì lúc nào cũng tự thu mình lại trong phòng...

***

Hân hoàn toàn không thể tiếp cận được em. Ngay lúc này, nghe lời đề nghị của Huy Hoàng, Hân tranh thủ sang gặp mấy anh lớn để xin lời khuyên

Bảo Toàn: Ô chào Hân. Có chuyện gì mà em sang đây thế?

Tùng Hân:*cúi đầu chào đàn anh* Mấy anh ơi. Giúp em với được không?

Việt Anh:*gấp quyển sách đang đọc dở* Có chuyện gì mà trông chú em sầu não thế? Nói nghe xem nào

Cậu bắt đầu thuật lại mọi chuyện cho Việt Anh và mấy anh nhà nghe

Tùng Lâm:*khẽ gật đầu* Có lẽ thằng bé đang bị stress nên mới trở nên cáu gắt như thế đấy

Tùng Hân:*mặt hơi khó hiểu nhưng cũng dần hình dung ra vấn đề*

Mạnh Dũng:*vỗ vai Hân* Con người ta một khi rơi vào trạng thái stress sẽ rất khó kiểm soát cảm xúc. Nên em phải kiên nhẫn, quan tâm em ấy nhưng cũng đừng dồn dập quá tránh làm em ấy khó chịu thêm

Sau khi nghe lời khuyên của mấy anh xong, cậu cũng cảm ơn rồi chạy đi mua ít đồ tới tối mới về

Văn Bình:*thấy Hân về liền chạy ra lo lắng hỏi* Sao rồi anh? Mấy anh lớn nói thế nào ạ?

Tùng Hân:*tay xách mấy túi đồ lỉnh kỉnh* Họ bảo là Thảo có khả năng đang bị stress do công việc với chuyện riêng tư của em ấy. Bây giờ tao phải tìm cách an ủi em ấy mới được

Châu Phi: Thảo nào thằng bé khó chịu như vậy. Nhưng tại sao nó lại giấu mọi người nhỉ?

Văn Trường: Nó có lý do riêng nhưng chắc cũng vì không muốn mọi người biết, đặc biệt là thằng Hân lo thôi

Quốc Việt:*nhìn đống đồ trên tay Hân* Mua cái gì mà mua dữ vậy mày?

Tùng Hân: Tinh dầu, trà, bánh kẹo... để cho Thảo với mọi người đó. *đưa mấy túi đồ ấy cho Cảnh với Trường* Cất giúp tao, tao đi nói chuyện với em ấy đây

Vĩ Hào:*vẫy tay* Thượng lộ bình an

Trung Tuấn:*Lắc đầu ngao ngán nhìn Vĩ Hào* "Khùng! Làm như nó đi đâu xa không bằng"

Hân lên trên phòng em nhẹ nhàng gõ cửa. Không thấy có chút động tĩnh gì. Anh không khỏi lo lắng liền mở cửa đi vào. Thấy đèn phòng tắm mở Hân biết Thảo lúc này đang đi tắm nên cũng đỡ lo hơn một phần

Tùng Hân:*nhìn ngó căn phòng tối om khẽ bật đèn, chỉnh mức sáng nhẹ vừa phải. Rồi ngã lưng xuống chiếc giường ấy* "Tại sao em ấy lại giấu mình chuyện này? Hay em ấy hết thương mình rồi?Nếu không nói nhỡ như có chuyện gì thì mình biết phải làm sao?"

Đang đắm chìm trong suy nghĩ vu vơ thì anh nghe tiếng phòng tắm em mở

Văn Thảo:*đi ra với chiếc khăn quấn ngang hông, tay còn lại đang lau tóc* Anh H...Hân? Sao anh lại ở đây?

Tùng Hân:*ngồi dậy nhìn em* Là người yêu anh không thể ở đây sao? Hay em hết thương anh rồi?

Văn Thảo:*ngập ngừng* Không...không phải...

Tùng Hân:*đứng dậy từ từ đi đến chỗ em nói với giọng trầm ấm* Thế thì nguyên nhân là gì? Nói anh nghe

Văn Thảo:*bất giác lùi lại, mắt ầng ậng nước* Em...em không muốn anh bị thương những cảm xúc tiêu cực của em nữa

Tùng Hân:*tay kéo eo em lại sát mình, tay còn lại nâng mặt em lên lau nước mắt* Ngốc, anh là người yêu em làm sao để em phải chịu đựng một mình chứ. Em lảng tránh anh càng khiến anh lo lắng hơn thôi đấy biết không Thảo?

Văn Thảo:*không nói gì, im lặng ôm Hân mà khóc* "Em...em xin lỗi"

Tùng Hân:*ôm lại, nhẹ nhàng xoa lưng an ủi Thảo* Hứa sau này không giấu anh bất kì chuyện gì nữa nhé. Cho dù là chuyện gì đi nữa anh luôn sẵn sàng ở cạnh em

Văn Thảo:*khóc nấc* Hức...hức em biết rồi

Tùng Hân gỡ nhẹ người em ra hôn lên mái tóc còn ướt nước rồi dần chuyển xuống mắt, chóp mũi, má và cuối cùng là môi. Nụ hôn tuy nhẹ nhàng nhưng chứa đựng tất cả những sự ôn nhu, lo lắng của Hân dành cho Thảo

Tùng Hân:*dắt em lên giường ngồi, lấy khăn lau tóc rồi sấy khô cho em sẵn trêu em* Nhìn em như này trông quyến rũ thật. Muốn "ăn" em quá

Văn Thảo:*mặt đỏ như trái cà chua, vỗ nhẹ vào ngực Hân* Không được nha Hân. Lúc nào cũng chỉ suy nghĩ đen tối thế thôi

Tùng Hân:*không nói gì chỉ chồm lên nhắm chuẩn cổ em mà cắn tạo thành một dấu Hickey đỏ chót đẹp mắt*

Văn Thảo:*khẽ rên* Ư...ưm Hân, đau Thảo

Tùng Hân:*cười gian* Đi mặc đồ vào đi không là "bị thịt" ráng chịu đấy

Văn Thảo:*lại tủ lấy đồ rồi chạy biến vào phòng tắm không quên hét lớn* Hân đồ sói già gian manh!

Tùng Hân:*nhếch mép cười* "Chỉ gian manh với mình em thôi, thỏ con à"

Trong phòng đôi tình nhân đang hạnh phúc thì bên ngoài thì tụ họp những con người chuyên hóng hớt

Văn Trường: Chán thế nhờ. Sao không "ăn" đi chứ? Mồi ngon giao tới tận miệng thế mà còn không biết tận dụng cơ hội

Bảo Long:*ngây thơ nhìn Trường* Ăn? Ăn cái gì thế anh?

Văn Bình:*đánh nhẹ vào vai Trường, bịt tai Bảo Long* Cái này bé không cần biết đâu

Đức Anh:*vỗ đầu Trường* Ở đây đang có trẻ con, đề nghị mày tém cái miệng lại

Văn Khang:*vỗ đầu Trường tập 2* Người ta không phải lúc nào cũng đen tối như mày đâu nhá!

Hoàn Cảnh: Giờ thì nhẹ nhõm hơn rồi...

Châu Phi:*đẩy bọn hóng hớt đi về phòng* Thôi giải tán đi ngủ để cho nhà người ta yên đi mấy cha

Thực ra tui tính up truyện này vào hôm qua nhưng phải gác lại do đang ôn thi 3 môn cuối cộng với việc uống thuốc do nhiễm trùng và viêm amidam nó hành sốt kinh khủng. Cảm ơn mọi người đã đọc nhan. Có gì góp ý cho tui với

16.03.23
2360 từ
@Cateline

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro