𝐂𝐡𝐚𝐩𝐭𝐞𝐫 • 𝐈𝐗

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Buông ra đi."

Hoseok lạnh lùng lên tiếng ngay vừa khi em sinh viên trẻ tuổi hơn định cởi áo Yoongi.

"Cậu là ai? Làm cái gì ở đây?" Cô nàng năm tư cau mày khó chịu lên tiếng. "Đi vệ sinh thì đi chỗ khác, đừng có ở đây làm phiền."

"Tôi không đến đây để vệ sinh." Hoseok đút hai tay túi quần, ánh mắt rà soát cơ thể Yoongi từ đầu tới tận mũi chân. "Tôi đến để phá cuộc vui của hai cô đấy."

Hai bên tay Yoongi bỗng chốc trở nên nhẹ đi. Hai cô nàng nghe xong câu nói kia, tắt nắng giậm chân bỏ ra ngoài, không quên lườm nguýt chửi rủa người gì vô duyên ngang ngược.

Yoongi nhìn cậu mấy chục giây, sau đó chỉnh sửa lại quần áo bỏ ra ngoài, quyết định đi vệ sinh ở phòng khác, không thèm chung cửa với thằng khốn kiếp ngu ngục.

"Đi vệ sinh đi." Cậu lên tiếng khi anh đi ngang qua mình. "Anh định nhịn qua tầng khác đi à?"

"Kệ tao." Yoongi hất hàm bỏ đi.

---

Hoseok không cố thể hiện ra mình là một thằng anh hùng rơm đi cứu mỹ nhân là Yoongi, chỉ là cậu tình cờ đi ngang qua khu vệ sinh nam, nghe thấy tiếng con gái bên trong thì tò mò ló đầu vào xem thử xem ai đang bên trong phang nhau thôi.

Giọng con gái trong buồng vệ sinh nam làm sao có thể coi đấy là chuyện bình thường được, đúng không?

Thế cho nên mới có chuyện cậu nghe thấy giọng anh từ chối hai nàng thơ nào đó, hiểu sương sương vấn đề rồi thì giả bộ bước vào, làm bộ mặt lạnh lẽo của mấy thằng thư sinh rồi giải vây cho anh.

"Rảnh thật." Cậu tặc lưỡi nhìn Yoongi đi thẳng, chỉ thấy sự giúp đỡ của mình như điều thừa thãi xàm le nào đó. Vốn dĩ người ta cũng không nhờ cậu giúp.

Mà giả sử có nhờ thì chắc cũng không nhờ cậu đâu.

---

"Khiếp, chưa gặp có một buổi chiều thôi mà mắt mũi thâm quầng hết lên thế kia, mày định kết họ với gấu trúc à?" Namjoon trề môi chê bai tên láo toét với mình, miệng xuýt xoa chậc chậc lưỡi. "Trông thảm vãi. Đi đánh nhau mới về hả?"

"Mày ngậm mõm mày vào đi." Hoseok gục đầu xuống mặt bàn. "Đánh đấm cái con mắt mày ấy."

"Uầy." Namjoon tròn mắt. "Không đi đánh nhau chứ làm gì? Vận động mạnh trên giường xuyên đêm à hay thế nào?"

"Thôi mày đừng hỏi tao cái gì hết. Giữ im lặng cho tao xin hai chữ bình yên đi." Cậu rền rĩ lên tiếng.

Namjoon nhướn mày. Oke, mày có lòng xin thì tao cho đấy.

Cậu trai đô con hơn đứng dậy ra ngoài, bỏ lại một mình Hoseok còn ngồi đó trong phòng học vắng như chùa bà đanh. Hoseok hiện tại đang cảm thấy rất mệt, rất buồn ngủ, rất đau đầu, rất đủ thứ cả. Nói chung là vì chán đời nên ngoài mấy điều trên ra thì vẫn còn cả ti tỉ thứ khác chiếm lấy não cậu,

lấy ví dụ điển hình là Yoongi chẳng hạn.

Thì tất nhiên anh ta không có vấn đề gì cả, vấn đề nằm ở cậu, ừ đúng rồi. Thế nhưng mà cậu nên làm gì bây giờ đây?

Làm sao để anh ta cho cậu lăn giường với anh ta lại nhỉ?

Cậu đã ba hôm không động chạm gì đến người anh em của mình để giải tỏa hay làm một cái gì đấy hay ho hơn là việc ăn, ngồi, nằm và bất động để nhớ về anh, con người sở hữu cơ thể ngon lành mọng nước khiến cậu không cương không làm người. Rồi thì cậu vẫn phải thừa nhận rằng Yoongi ngon. Nhưng với tình cảnh hiện tại, cho dù anh ta có ngon đến mức khiến cậu nuốt nước dãi không kịp thì cũng không thể nào chạm vào và thỏa mãn dục vọng bản thân. Cậu là thằng đã cắt đi sợi dây liên kết duy nhất là bạn giường với anh, thế nên bây giờ việc bấm vào số và gọi cho anh ta là việc hoàn toàn bất khả thi.

Mình có nên bắt cóc anh ta không nhỉ?

"Không được đâu tôi ơi... bắt cóc anh ta thì khác gì mày là một thằng biến thái hiếp dâm chứ..."

Cậu tự nói với bản thân như thế.

Chứ thật ra nhỡ mà có mang tiếng biến thái hiếp dâm thật mà có anh ta nằm trong tay thì cũng ngon...

---

Sau giờ học, cậu thơ thẩn đi một mình trên hành lang vắng. Hoseok học tiết cuối nên ngủ quên giờ về, cũng không ngờ lúc mình mở mắt ra là đã hơn 4 giờ cho nên bây giờ mới vác xác ra khỏi lớp để đi về. Thật tình, cái quái gì thế không biết. Namjoon vậy mà cũng không thèm gọi cậu một tiếng.

Hoseok khẽ nhướn mày khi đi ngang qua lớp học năm tư khoa âm nhạc. Khoa của anh và cậu nằm kế nhau nhưng cách tận một dãy hành lang dài, nó là cầu nối giữa hai khu nhà với nhau để dễ bề di chuyển đỡ mất công đi ngang sân trường. Cậu không hề rảnh mà đi ngang qua đây để ra nhà xe đâu, thật sự cậu có ý định ngó xem anh còn ở trường trong cái giờ tan tầm này hay không cơ, thật tình tò mò lắm.

Hoseok bước đến cánh cửa lớp âm nhạc của Yoongi, tay đưa lên kéo ra nhìn vào trong, đôi mắt rà soát lớp một lượt để kiểm tra xem còn ai bên trong.

Chả còn ai cả.

"Mình đúng là điên rồi..." Cậu ảo não đóng sập cửa lại, tự lẩm bẩm một mình với bản thân như một thằng thiểu năng tự kỉ. "Điên quá rồi..."

"Ai điên?"

Hoseok giật bắn mình.

Cậu miễn cưỡng quay lại phía sau. Làm ơn, cậu không muốn gặp ma giữa ban ngày đâu lạy hồn tôi ơi...

Đằng sau cậu là hình ảnh một người quen thuộc. Vẫn là con người thấp hơn cậu nửa cái đầu, mái tóc đen nhánh và luôn phải hơi ngước lên nhìn cậu.

"Anh..."

"Cái quái gì..." Yoongi lẩm bẩm. "Ở đây tìm ai?" Anh đảo mắt, chậc lưỡi một cái rồi trở về với cuộc nói chuyện.

"Tôi..."

Cậu ngập ngừng.

Cậu đã ngập ngừng, và cậu chắc chắn trên mặt mình lúc đó còn lộ rõ vẻ bối rối.

Nghe như mấy đứa mới lớn không bằng.

Yoongi nhìn cậu bằng ánh mắt nửa kiên nhẫn nửa khinh bỉ. Không có được câu trả lời rõ ràng, anh đẩy cậu qua một bên, mở cửa bước vào lớp lấy đồ của mình.

Vài phút sau khi đã tìm lại được chiếc điện thoại để quên, Yoongi quay ra với tâm trạng không thể bất ổn hơn. Chuyện gì đã xảy ra với thằng ôn dịch đó thế? Nó đến lớp anh làm cái con mẹ gì? Tại sao lại trùng hợp đến mức gặp nó trong thời gian không một ai trong trường thế này?

Chắc chắn là thằng này có âm mưu gì đó, không thể nào nó lại lượn lờ trước cửa lớp anh được.

Anh ra đến cửa,

Jung Hoseok vẫn còn đứng đó.

Bốn mắt nhìn nhau.

"..."

"Nhìn đếch gì mà nhìn. Tao móc mắt ra giờ." Yoongi cục súc nói khi thấy cậu nhìn chằm chằm mình. "Thằng điên này..."

"Tôi có chuyện muốn nói." Hoseok lên tiếng sau khi đã nhìn anh đủ lâu.

"Tao không muốn nghe." Yoongi quay ngoắt đi. "Đi mà kể với đứa nào nghe lời mày ấy."

"Anh phải nghe." Toan thấy anh né mình, Hoseok nhanh chóng tóm lấy cổ tay anh kéo lại, ngăn không cho anh bước đi quá xa rồi cậu lại vuột mất cơ hội.

"Tại sao tao phải nghe?" Yoongi hơi lớn tiếng.

"Tại vì nó cần thiết."

"Ai cần?"

"Anh và tôi." Hoseok nhẫn nhịn. "Cả hai."

Yoongi nhếch môi, anh khẽ hừ một tiếng rồi quay lại đàng hoàng tử tế nhìn cậu với ánh mắt dè bỉu.

"Thế thử nói xem, mày cần gì? Tao cần gì?"

"Trước tiên thì," Hoseok thở ra một hơi bất lực xen lẫn khó chịu. Cái tên lớn đầu chết tiệt. Anh phá hoại cảm xúc tôi giỏi thật đấy. Tôi còn đang định nói chuyện một cách đàng hoàng tử tế với anh mà cái mồm anh phun ra toàn đất thôi là thế quái nào.

Yoongi chờ cậu.

"Trước tiên thì tôi xin lỗi anh." Cậu khẽ cúi đầu. "Lý ra tôi không nên cắn anh chảy máu, không nên bóp cổ anh, không nên làm anh bị thương hậu môn, không nên làm hư tổn đến cơ sở vật chất của nhà anh, còn nhiều thứ khác nữa của anh mà tôi không kể hết. Tôi thực sự xin lỗi vì những điều đó."

Anh không nói gì cả. Để cậu tiếp tục bài diễn văn của mình.

"Tiếp theo là về việc làm bạn giường." Cậu nói, đầu ngẩng lên nhìn Yoongi. "Tôi biết tôi có phần hơi quá phận khi quan tâm quá sâu vào đời sống riêng tư của anh, đó là sự ngu dốt của tôi. Xin anh hãy bỏ qua cho tôi." Cậu cúi đầu xuống lần hai.

Yoongi hơi cau mày nhìn hành động Hoseok làm cũng như lời cậu nói. Một khoảng không gian im lặng bao trùm lên cả hai khi cậu không nói năng gì nữa cả. Yoongi thắc mắc có phải là bởi vì cậu đang bận nghĩ câu từ cho đoạn văn tiếp theo hay cậu đang chờ đợi anh trả lời lại cậu.

"Tha thứ rồi thì sao?"

"Nếu mà anh bỏ qua cho tôi," Hoseok lại ngẩng lên nhìn anh. "thì chúng ta có thể lại làm bạn giường của nhau được không?"

Yoongi cau mày sâu hơn, mi tâm của anh giờ đây đang dính chặt vào nhau.

"Còn không thì?"

"Còn nếu không thì mong anh hãy xem xét lời đề nghị của tôi, dù muốn hay không muốn, tôi vẫn mong anh hãy nhắn tin hay gọi điện cho tôi để tôi có câu trả lời rõ ràng." Hoseok nghiêm mặt nói một cách mạch lạc. "Tôi không muốn ép anh."

Anh không phản ứng lại cậu bất kì câu nào.

"Mấy hôm trước tôi đã có thái độ không tốt với anh, xin anh đừng quan tâm nó nhiều."

"Tóm lại là mày muốn cởi quần tao ra thôi chứ gì?"

Yoongi khinh miệt lên tiếng hỏi, nhưng câu hỏi lại mang tính chất khẳng định chắc nịch. Anh chắt lọc mớ thông tin cậu nói từ nãy đến giờ cũng chỉ có thể lọc ra được ý thằng nhãi này muốn chỉ là được lăn giường với anh thôi. Nó chẳng có gì cao xa vời vợi cả. Thằng này vô sỉ như thế nào không lẽ anh còn không biết.

"Ừ." Hoseok gật đầu. "Nhưng với một kiểu lịch sự hơn là nói thẳng như anh." Cậu đáp.

Đấy, ý muốn lồ lộ ra thế mà.

"Mày có lý do gì xứng để tao phải chấp nhận lời đề nghị của mày?"

"Tôi thích cơ thể anh." Hoseok bước lên một bước tiến lại gần người trước mặt. "Và anh cũng rất hứng thú với hàng của tôi."

"Ai cũng thích cơ thể tao cả." Yoongi vênh mặt. "Thừa thãi." Anh lì lợm đứng yên đấy không thèm lùi bước trước bước chân của cậu. "Còn hàng của mày..." Anh nhếch môi nở nụ cười khinh miệt. "không có mày thì có thằng khác."

"Tôi nhớ anh."

...

Hoseok luồn tay qua eo anh ôm sát vào người mình. Bàn tay to cùng hơi thở nóng ẩm phả vào tai anh như chứa cả dục vọng bên trong đấy. Cậu khẽ nhìn đến vành tai đỏ ửng, tiếp tục lên giọng.

"Tôi xin lỗi. Nhưng mà tôi nhớ anh."

"Ai cũng nhớ tao-"

"Vâng, vâng, tôi biết anh đào hoa, tôi biết ai cũng nhung nhớ anh cả mà..." Cậu đưa lưỡi ra, khẽ quét một đường cong nhẹ lên vành tai nhỏ. "Nhưng tôi nhớ anh với tư cách là một thằng có thể cho anh lên chín tầng mây..."

Hoseok ma mãnh lân la tay còn lại lên ngực anh, lưỡi tiếp tục trêu đùa dái tai anh, răng gặm cắn lấy chiếc tai đáng thương đỏ muốn nhỏ máu.

"Còn lũ tạp nham ngoài kia nhớ anh là vì chờ được anh thỏa mãn cơ mà... Đâu có giống nhau đâu..."

"Mhm~" Yoongi phát ra tiếng kêu nhẹ. "Tao đâu có nói chỉ có con gái mới nhớ tao?"

"Còn để nói đến mấy thằng đực rựa kia." Cậu không làm gì quá giới hạn để cọ cả hai ra lửa. "Thì anh cứ so sánh xem, hàng của thằng nào to ngon béo bở hơn?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro