𝐂𝐡𝐚𝐩𝐭𝐞𝐫 • 𝐕

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Yoongi để cho Hoseok lần ngón tay xuống hậu huyệt mình bắt đầu nới lỏng. Và dù anh đã thề với lòng mình rằng không bao giờ anh chơi lại lần hai trên một người, thì giờ đây anh vẫn phải thở dốc đến cùng cực vì mấy ngón tay thuôn dài chết tiệt của Hoseok đang làm quá tốt nhiệm vụ của nó.

"Hah~ chỗ đó, Jung..." Yoongi rên rỉ tên họ của cậu bằng tông giọng trong vắt mà cậu chưa nghe bao giờ. Tông giọng anh vốn trầm và khá đặc trưng, bây giờ anh lại dùng một giọng khác rên rỉ, có phần trong trẻo hơn vài tông.

Hoặc nó đã nằm ở một cái tầm cao nào đó mà Hoseok không thể khống chế nổi bản thân.

Cậu thốt ra một hơi thở trầm thấp đậm mùi tình dục, cố tình phả một hơi nặng nề vào tai Yoongi để khiêu khích anh rên thêm mấy câu. Yoongi rùng mình, cơ thể mảnh dẻ của anh khẽ run lên trong lồng ngực cậu, anh thở nhẹ nhàng vào hõm cổ cậu, bờ môi mềm khẽ chạm lên xương quai xanh thẳng băng của Hoseok.

"Muốn nghe thêm tiếng nữa không?" Yoongi mở miệng hỏi, răng khẽ cắn nhẹ lên chỗ đã định sẵn là sẽ in một vài dấu hickey. "Sủa tao nghe thử mấy tiếng."

"Sủa xong anh rên vô điều kiện bằng cái tông cao vút đấy nữa nhé?" Hoseok cắn tai anh, vành tai đã đỏ ửng muốn nhỏ máu. "Vô điều kiện."

"Mày ảo vừa." Yoongi cắn mạnh một phát, thành công khiến Hoseok rít lên.

Cậu trả thù bằng cách thọc sâu ngón tay vào gần đến điểm G của anh rồi rút ngón tay ra, tiếp tục duy trì trò dơ bẩn đó khiến Yoongi nín nhịn tiếng rên ác hơn. Anh cắm sâu bốn móng tay cụt ngủn vào lưng cậu, không khiến cậu chảy máu nhưng nó in lại dấu cực kì sâu đậm mà Yoongi chắc rằng phải một tuần sau lớp da mới trở về bình thường.

"Mày dơ vừa thôi thằng chó." Yoongi nghiến răng nói. Bấu mấy ngón tay không đủ, anh cắm thêm răng lên vai cậu để trả thù cho sự bỡn cợt của tên cao hơn.

"Chết tiệt. Anh cầm tinh con mèo à? Mắc cái đéo gì cào cắn tôi?" Hoseok nghiến răng thọc ngón tay vào sâu trong hậu huyệt trơn mềm, vô tình hữu ý lại đi cào móng tay vào thành nội bích của anh.

"Con c*c." Yoongi thít chặt cửa huyệt, chặn đứng ba ngón tay dài phải đứng lại không được phép di chuyển thêm. Anh đau đến ứa nước mắt dù biết móng tay và răng mình cào cấu tên ngu độn này cũng chẳng nhẹ nhàng gì. Thế nhưng mà anh là người bị động, một hành động nhẹ của cái móng tay chết tiệt nào đó cũng có thể khiến bên trong anh bị tổn thương. Và cái đéo mẹ nhà nó! Anh không thể nào sức bò mà chịu nổi cái tổn thương cơ thể đó!

Những giọt nước mắt nóng hổi lăn dài trên má anh rơi lã chã xuống bả vai cậu. Anh không hề yếu đuối, anh không hề ủy mị nữ tính đến mức phải bật khóc. Nhưng cơn đau thấu tận xương tủy do móng tay của hắn cào lên khiến cho anh không cầm nổi cơn đau rồi lại phải biến cơn đau đó thành dòng lệ. Anh ghét nhất những giọt nước mắt ủy khuất, tuy nhiên thực tế anh biết anh lại dễ khóc đến không ngờ.

Hoseok cảm nhận được những giọt nước nóng chảy trên vai mình. Cậu khẽ thở dài một hơi đầy tội lỗi rồi lặng lẽ ôm anh. Cậu biết mình trả thù hơi quá đáng, và không có bất kì lý do gì chính đáng để biện hộ cho cái ngu của mình cả.

"Tôi xin lỗi." Hoseok khẽ thì thầm trong lúc chậm rãi rút tay ra. "Lẽ ra tôi không nên làm anh đau như thế."

"Tao đéo cần lời xin lỗi vô nghĩa của mày thằng chó!" Yoongi siết tay vào mớ tóc gáy của cậu, nghiến răng kiềm nén tiếng nức nở nhỏ nhẹ trong cổ họng. "Chết tiệt..."

"Cái đó, nếu anh muốn tôi làm gì cho anh thì anh cứ nói." Hoseok kiềm nén cơn đau truyền từ thân dưới lên nói, bàn tay to lớn vô cùng tiếc nuối trượt ra khỏi cửa huyệt mềm mại còn đang đóng mở gọi mời. Ngu dốt. Jung Hoseok mày quả là một thằng ngu dốt có đào tạo. "Tôi làm cho anh."

"Tao đéo cần!" Yoongi rít lên. Và mọi chuyện đã đi quá xa khi mà trong hậu huyệt nhỏ bé của anh bắt đầu rỉ ra một giọt chất lỏng màu đỏ nhạt. Nó rơi xuống tay Hoseok vẫn còn đang để dưới mông anh. Lúc cậu đưa tay lên để nhận diện nó là máu thì cũng là lúc Yoongi rơi nhiều nước mắt hơn.

"Chết tiệt." Yoongi không kiềm nổi cơn đau từ trong nội bích mang lại. Cảm giác như có gì đó cứa ra khiến anh bị chảy máu vậy.

---

"Cái này là bị tổn thương phần mô mềm thôi. May là đưa đến cứu chữa kịp thời đấy, không có để lâu là nhiễm trùng rồi còn phức tạp hơn nhiều." Vị bác sĩ nam lớn tuổi lên tiếng sau mười mấy phút nội soi và kiểm tra đường ruột cho Yoongi, người đang nằm nghe với gương mặt lạnh như tiền. "Cậu mạnh bạo vừa phải thôi, cậu nhóc." Ông nhìn Hoseok đang đứng cầm một mớ giấy tờ nhập viện, lên giọng nhắc nhở. "Chết con nhà người ta ba hồi bảy kiếp rồi lấy đâu ra đền cho bố mẹ người ta?"

"À, vâng." Cậu đáp, đôi mắt ái ngại nhìn đến Yoongi đang lặng lẽ quan sát màn hình nội soi. "Về cái đó thì tôi sẽ điều tiết. Cám ơn bác đã nhắc nhở."

"Điều trị trong vòng hai tuần để lành hoàn toàn vết thương nhé. Nhớ đưa cậu ta đến đây kiểm tra định kì ba lần một tuần. Đừng có quan hệ lung tung ảnh hưởng vết thương. Nhớ uống thuốc điều độ, hạn chế động chạm nhất có thể vào. Bị thương thế này cũng phải hạn chế đi vệ sinh nữa đấy."

"Vâng tôi nhớ rồi." Hoseok gật đầu ghi nhớ đoạn văn chương dài dằng dặc kia vào đầu mà chữ đực chữ cái, câu được câu mất. Cậu bỏ giấy tờ vào một tập bìa nhựa màu đen mới được cho, mím môi vứt bỏ sĩ diện lại gần người đang nằm kia bế anh lên theo kiểu công chúa rồi cúi đầu chào vị bác sĩ lớn tuổi. "Chào bác. Hôm sau tôi sẽ lại đưa anh ấy đến."

Bế anh ra khỏi phòng nội soi, Hoseok khẽ nhìn anh cứ lạnh lùng như một tảng băng mà trong lòng hơi gợn sóng. Cái hoàn cảnh quái dị này có lẽ nên liệt vào danh sách những câu chuyện ngu bò đã từng làm của Jung Hoseok vì sự đần độn trong một lần làm tình tại phòng vệ sinh. Wow, thật hết nước chấm với cái tiêu đề ngu xuẩn dài ngoằng và vô nghĩa.

"Tôi thật sự xin lỗi vì sự ngu dốt của tôi." Hoseok nói. "Cái này là do tôi ngu thật nên mới thành ra thế này. Anh hãy cứ sỉ vả vào mặt tôi như thế nào cũng được."

"Buông ra." Yoongi lên tiếng sau vài tiếng đồng hồ im lặng. Chân tay anh rời rạc khỏi tay cậu, ý chỉ muốn cậu thả anh xuống thay vì bế theo kiểu công chúa thế này.

Hoseok đặt anh xuống.

Yoongi được trở về mặt đất, cơn đau dưới hậu huyệt đã cắt ngang qua não anh như một tia sét rạch ngang trời. Anh kiềm nén cơn đau, giật lấy túi bìa đựng mớ giấy tờ nội soi rồi bỏ đi không nói thêm lời nào.

Hoseok lại khẽ buông một tiếng thở dài.

Anh ta giận rồi.

---

Vài ngày sau đó, khoa âm nhạc đã vắng đi một hình bóng yêu kiều của Min Yoongi. Điều này khiến cho bao nhiêu nàng kiều lỡ bước mong nhớ khôn nguôi.

"Haizz... mấy hôm nay chán thật đó.... Yoongi oppa nghỉ học mấy hôm liền rồi." Vài ba nàng sinh viên nóng bỏng ngồi trong căn tin than vãn với nhau về tình trạng vắng bóng của Min Yoongi.

"Ừ ha... Ảnh nghỉ lâu quá trời..."

Còn nhiều những lời bàn tán qua loa linh tinh khác nữa mà cả ba hôm nay cậu đã nghe đến mòn tai rồi nhưng lại không cản được câu nào. Cậu biết anh ta nghỉ là lỗi tại mình mà ra, là do cậu ngu dốt nghịch dại mới thành ra cái thể thống nhộn nhịp xôn xao cả trường thế này. Cơ mà cậu cũng không thể nào ngờ được việc Yoongi nghỉ cũng có thể gây chấn động như vậy.

"Ê."

"Ê!"

"Uây thằng điên!!!"

"Mày hét vào tai tao như thể tao bị điếc không bằng thằng chó!" Hoseok gào lên sau ba tiếng gọi không khác gì tiếng bò rống của Namjoon. "Mẹ bà..." Cậu lẩm bẩm chửi.

"Mày bị điếc thật thì đi khám tai đi. Tao gọi mày cả tám kiếp giờ mới trả lời, còn chửi tao." Namjoon giật giật khóe mắt, bất mãn cay cú đáp lại sau khi đã làm ơn lại còn mắc oán. "Mày ngồi ngơ cả buổi rồi. Ăn đi không vào lớp bây giờ kìa."

"Mày ăn hộ tao đi. Tao đau bụng quá ăn không nổi." Hoseok vơ vội điện thoại để trên bàn, chạy vào phòng vệ sinh gần đó.

"Ơ này, mày mà không ăn đi là tao đổ đấy."

Mặc kệ Namjoon nói gì, Hoseok hiện tại lại tiếp tục ngồi thừ người ra trong buồng vệ sinh. Cậu vân vê góc điện thoại, hết mở lên rồi lại tắt đi, chần chờ bấm vào dãy số lạ rồi lại thôi bấm out ra ngoài. Trông cậu bây giờ không khác gì một thằng tự hủy, à không, là tự kỷ. Chỉ có mỗi một cái dãy số duy nhất đấy thôi mà lần khần mãi chưa dám làm gì.

Thì đúng rồi, lại chả chưa dám làm gì, thế muốn cậu làm gì với cái dãy số này đây.

-Anh ăn cơm chưa?

-Mày là thằng đ nào?

Anh ta reply lại thật à?

"Tưởng không nhắn chứ..." Hoseok lẩm bẩm.

-Mà tao ăn chưa liên quan đ gì đến mày?

Liên quan chứ sao không.

-Tôi là Hoseok.

Seen

Yoongi đã block bạn.

"Ơ cái đ-"

Hoseok ngơ ngác nhìn dòng thông báo. Cái quần què gì vậy? Tôi đã vứt bỏ cả danh dự và nhân phẩm đi để nhắn tin hỏi thăm anh. Bây giờ cái tôi nhận lại được là quả block của anh à?

Hoseok đen mặt, tay không kiềm lực đóng điện thoại sập một cái, tức tối bỏ ra ngoài. Không thèm quan tâm xem Namjoon đã làm gì với đồ ăn trưa của mình, cậu bỏ thẳng về lớp.

---

"Này, mày biết Yoongi khoa âm nhạc sống ở đâu không?" Hoseok đá viên sỏi bay xa tít tắp mù khơi trên sân cho nó bay đi về với đất mẹ, lên tiếng hỏi Namjoon đi bên cạnh. "Tao hỏi vậy thôi chứ không ý gì đâu."

"Mày nói thế là mày đang tự bán đứng bản thân mày rồi đấy." Namjoon tròn mắt nhìn Hoseok, người đang nhìn chăm chăm vô định vào một khoảng không nào đó mà từ lúc trưa đến giờ cứ ngẩn ngẩn ngơ ngơ như người âm phủ ngày ngủ đêm bay. "Không phải suy đoán chứ không lẽ mày cảm nắng anh ta thật à?"

"Không, không phải cảm nắng."

"Lại còn chối." Namjoon tỉnh bơ nhìn chằm chằm cậu. "Mày biết 'phủ định của phủ định là khẳng định' không? Câu mày vừa nói có tới hai từ 'không' lận đấy, ý mày là đang khẳng định mày khoái red flag thật à?"

"Ô hay tao đã bảo không là không rồi mà mày còn lôi triết ra đạo lý với tao nữa." Hoseok như tỉnh khỏi cơn mơ táp lại bạn mình chanh chách. "Tóm lại là nhà anh ta ở đâu?"

"Nhà ở đâu mày tự đi mà mò lấy chứ hỏi tao. Muốn biết thì mần ra mà ăn. Loại bạn bè gì ngang ngược." Namjoon vừa nói vừa lẩm bẩm. Mày thích thì thân lấy vận đi. Tự nhiên cọc lên rồi chửi tao, làm như tao con mày á chớ mà nhờ bằng cái giọng mẹ đó.

Hoseok không hỏi han được thông tin gì từ thằng bạn trân quý, khẽ cau mày bỏ ra nhà xe, sập cánh cửa con xế hộp triệu đô rồi rồ ga phóng đi như muốn trút giận lên tốc độ.

"Thôi không sao. Chúa phù hộ mày." Namjoon lẩm bẩm nhìn theo làn khói xanh từ bô xe nhả ra rồi đi bộ về kí túc xá cách trường vài bước chân.

Hoseok quả thực là một thằng chẫu con nhà giàu nứt đố đổ vách, thiếu điều mang tiền ra đốt châm điếu thuốc lào nữa là chuẩn mấy tay tài phiệt có tiếng trên truyền hình. Nội cái việc nó có hẳn một con xe sang chảnh nhân quà sinh nhật cũng đã đủ thấy độ chịu chi của bố mẹ nó cho nó. Chưa kể nó còn có hẳn một chiếc căn hộ cao cấp nằm cách trường tầm nửa cây số, điều đó đủ để khiến lũ sinh viên nghèo như Namjoon phải ghen tị đến mức đêm nằm trằn trọc trăn trở thao thức. Và dù Hoseok là một thằng giàu, nhưng cái nết láo chó và ngang ngược thì không ai sánh bằng và có thể độ lại cái mồm tục tĩu của nó.

Mình là một người tốt mới có thể chơi được với nó đến tận ba năm trời thế này. Phải rồi. Namjoon tự nhủ với bản thân như thế mỗi khi Hoseok láo toét với mình. Có chăng thằng điên đấy vừa ế vừa láo vậy có phúc tám mươi đời mới gặp được mình cũng nên.

Thơ thẩn về đến kí túc xá, Namjoon leo bộ lên tầng hai của khu mình ở. Kí túc xá mang tiếng là kí túc xá chứ nó cũng tương đối rộng rãi đấy, không phải kiểu vừa bé vừa bẩn đâu. Vì hoàn cảnh gia đình, Namjoon buộc phải ở kí túc xá để đỡ phần nào tiền học, may mắn ở một chỗ là cậu có đủ phí để chi trả cho một phòng riêng, như vậy cũng đỡ đi phiền phức dù nhiều khi cái vách tường nó mỏng chết mẹ.

"À, chào anh." Namjoon khẽ cúi đầu chào anh hàng xóm lâu năm phòng đối diện.

Anh hàng xóm bé bé người nhìn cậu mấy giây, thôi thì cứ cho là anh ta đang đáp lại lời chào của cậu đi cũng được. Namjoon không phải loại hẹp hòi, cũng không mấy khi tính toán ba vụ chào hỏi này. Cậu mở cửa phòng, vừa lúc cánh cửa bật mở, một bàn tay nhỏ bé cũng vừa hay túm lấy vạt áo khoác của cậu.

"Này... Có gì ăn không?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro