𝐂𝐡𝐚𝐩𝐭𝐞𝐫 • 𝐗𝐈𝐈

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Anh."

Yoongi khẽ thở dài một hơi khi nghe Hoseok gọi. Anh đang ngồi trên hạ thân cậu, môi khô khốc hớp hơi thở để nhún sâu hơn.

"Tôi như thế này..."

Yoongi khẽ chậm lại tốc độ của bản thân. Anh tập trung tìm kiếm điểm nhạy cảm, cố ấn cửa huyệt mình sâu thêm vào cự vật thô to nóng bỏng bên dưới đang dựng đứng lên. Nó kiên nhẫn chờ anh, như chờ thời cơ, và như chờ cơ hội để phản công lại.

"Nói cho hết." Anh luồn tay vào tóc gáy cậu, khẽ siết lại khi chạm được đến nơi mình mong muốn dù chỉ mới chạm vào được chút đỉnh. Yoongi vòng tay còn lại lên gáy hắn nốt, cố ấn sâu thêm đầu khấc vào điểm gồ ghề nọ mà anh chỉ vừa chạm đến trong phút chốc.

"Tôi thế này có khiến anh thích không?" Hắn thở hắt một hơi nặng nhọc vì Yoongi đang tự tìm khoái cảm cho mình bằng cách mút và cắn nuốt lấy thằng em mình như kem bằng miệng dưới. Anh đang làm khá tốt điều mà ai cũng biết là điều gì, nếu không muốn nói là đang giày vò cả hai bằng cái cách thức nứng muốn nổ não này. Nhưng thay vì đè anh ra chịch cho anh ná con mẹ nó thở thì cậu lại muốn có một cuộc nói chuyện mê mê sảng sảng giữa hai cái đầu (dưới) đang nóng bỏng như trên chảo lửa.

"Không thích thì tao đã không lên giường với mày." Yoongi ngửa cổ rên một hai ba bốn năm tiếng gì đó (mà Hoseok đếm không xuể) sau khi đã trả lời cậu bằng cái giọng điệu không thể không đáng bị đục hơn. Cậu là cậu còn giữ lại cái đầu (trên) lạnh đấy. Phải như cả hai cái đầu đều mất kiểm soát thử xem, tiên sư nhà anh chứ có cái đầu b*** mà em để anh láo toét thế này với em nhé.

Đến lúc đấy cái thứ anh đang cưỡi này sẽ thành cái thứ cưỡi anh.

"Hỏi cái đấy để làm gì?" Yoongi nhún nhanh hơn. Bà cha nhà nó, bao nhiêu tiếng trôi qua rồi anh mới đâm đúng chỗ cần đâm. Với lòng kiên nhẫn bị đá văng ra chuồng gà, Yoongi tự tay ném liêm sỉ cho chó gặm rồi tăng tốc để thỏa mãn cơn nghiện của mình với cây hàng đồ sộ của thằng nhóc kém tuổi nằm dưới anh. Nó chuyển từ nửa ngồi nửa nằm sang ngồi thẳng dậy để đỡ lấy hông, cho anh một điểm tựa để anh có thể dựa vào đó mà chơi bời thỏa thích với cự vật căng to và dài đáng nể. Hoseok vừa giữ eo Yoongi, miệng vừa đớp lấy môi người ngồi trên quấn quýt cả dưới. Cậu muốn mang anh hàn hẳn vào người mình ngay lúc này, ôi thật là cảm giác khi anh ta đang khiến cậu muốn anh nhiều hơn nữa, khốn nạn thật chứ!

Yoongi bám vào hai bên vai cậu, nhún với cường độ mạnh hơn khi cậu đỡ lấy hai bên hông anh. Tiếp nhận lại đầu lưỡi trơn tru trườn vào trong miệng mình, Yoongi lè lưỡi ra cuốn lấy lưỡi cậu, anh nồng nhiệt đáp lại cái mút lưỡi của hắn bằng một tiếng "chụt" rõ kêu và một dòng nước dãi do anh nuốt không kịp kéo dài ra khi cả hai khẽ tách ra nhìn nhau. Yoongi thở dốc, anh vẫn không quên nhún sâu hơn, nhanh hơn và mạnh hơn để tấn công vào nơi nhạy cảm đang chịu áp đảo sướng đến điên người.

"A~ha..." Anh đè ép tuyến tiền liệt, thở ra một hơi thỏa mãn người nghe với dòng sữa vọt ra từ thằng em, tinh dịch nóng bỏng bắn thẳng lên bụng cả hai, tung tóe dính lên cả ngực Hoseok. Yoongi thoáng ngại ngùng đôi chút khi hắn nhìn mình đang qua cơn phê pha với đôi mắt ngập nước vì sướng. Anh hơi há miệng ra thở, tay đang từ trên bả vai cậu trượt xuống, cơ thể anh mất sức, tự động ngồi xuống đùi hắn cùng cây hàng còn nguyên si kích thước ban đầu.

Yoongi gục trán xuống ngực cậu.

"Anh sướng không?" Cậu chạm tay lên bả vai anh, đỡ cho anh nằm xuống bên cạnh mình rồi trầm giọng lên tiếng sau khi đã giữ im lặng để anh tự thỏa mãn bản thân.

Yoongi thở hắt một hơi, anh gật gật đầu.

"Anh xong rồi thì đến lượt tôi." Cậu dựng người dậy, đặt anh nằm ngay ngắn dưới thân mình và bắt đầu đâm rút.

Yoongi không đáp, nhưng cơ thể anh tự hưởng ứng lấy lời nói kia của cậu. Cửa huyệt mềm mại cắn nuốt cây hàng, khẽ hắng giọng, anh vòng tay lên cổ cậu, kéo cậu xuống rồi liếm lên chiếc cằm lún phún râu của cậu một cái.

"Trò mới à?" Cậu nhấc một chân anh vòng lên hông mình, dồn thêm lực để đưa đẩy dương vật sâu hơn. "Làm tôi hứng đấy."

"Muốn thử một chút." Yoongi bắt đầu hít thở không thông, anh khò khè lên tiếng khi bị củ khoai khủng nọ ních lên tận ruột non mà không khỏi bất ngờ. Nó lại dài ra thêm rồi hả?

"Thế thì thử tiếp đi, chó con." Cậu bắt đầu tăng tốc độ, dương vật một lần di chuyển đều sẽ dùng công lực một ít để tàn phá nội bích mềm ướt.

"Thằng nhãi mất dạy." Yoongi rủa một tiếng rồi cắm móng tay vào lưng cậu.

"Mất dạy với một mình anh thôi."

---

"Ho-Hoseok à..." Yoongi nhăn mặt tỏ vẻ khó chịu. "Không muốn làm nữa đâu." Anh ngọ nguậy trong tay cậu. "Không còn tinh để bắn nữa rồi."

Cả hai đang đứng dưới vòi hoa sen tỏa hơi nóng mờ mịt vào lúc ba giờ rưỡi sáng. Hoseok thở khẽ vào tai Yoongi, áp anh đứng vểnh mông ra sau theo tư thế cầu hoang xấu hổ không biết liêm sỉ là gì. Cậu liếm vành tai anh, tay mò mẫm bóp lấy cánh mông tròn lẳng múp míp nọ mà không khỏi dâm dê anh mấy câu sex joke.

"Này Eongdeongie à, cưng chăm cái mông này màu mỡ như vầy để làm gì thế?" Cậu cắn tai anh, lưỡi đi hẳn vào trong từng ngõ ngách của kẽ tai khiến Yoongi giật mình tanh tách.

"Hức, đừng bóp-" Hai chân Yoongi run lẩy bẩy trước tác động từ tên nhãi ranh mất nết đứng sau lưng mình. Anh khóc không ra hơi mất. Jung Hoseok mày xứng đáng bị bỏ tù vì tội hiếp dâm người lớn tuổi. Tao sẽ kiện mày!

"Sao không được bóp?" Cậu tắt vòi hoa sen đi, nhấc anh lên bước đến lại gần bồn tắm. "Không lẽ chăm cho to như này để nó thành cái public asshole à?"

Dòng nước nóng khẽ trào ra khi cậu đặt anh ngồi xuống bên cạnh mình trong chiếc bồn tròn tầm trung. Yoongi được thả xuống bên cạnh, ngay lập tức vớt cho tên mất nết nọ một bạt tai không nhân nhượng.

"Đm dòng thứ láo toét!"

Hoseok vốn thấy bàn tay nọ bay tới rồi. Với kinh nghiệm của cậu, hẳn là cái tay đấy sẽ không tài nào chạm được tới cái gương mặt đẹp trai này của cậu đâu. Tuy nhiên thay vì bắt lấy cổ tay xinh đẹp đó và chặn anh bằng loạt câu từ tục tĩu để diss lại người trước mặt thì cậu đã để anh làm một phát *bốp* rõ to lên mặt mình. Cụ thể là đấm tí nữa thì vỡ mồm.

Anh thành công làm cậu lệch mặt sang một bên suýt thì lệch luôn hàm.

"Ai ya..." Hoseok xuýt xoa, cậu đưa tay đỡ lấy má mình rồi cau mày nhăn nhó. "Cú đấy đẹp phết đấy eongdeongie-chi..." Cậu nhìn Yoongi bằng một con mắt, mắt còn lại nhắm mở không rõ ràng. "Nhưng mà đau đấy nhé..."

Yoongi thoáng giật mình, anh hạ tay xuống, chớp chớp mắt mấy cái như nhận ra bản thân mới động thủ với thằng thiếu gia nhà họ Jung cho nên thay vì tiếp tục làm thêm một phát nữa, Yoongi nghiêm mặt nhích lại gần cậu.

Anh nhìn cậu bằng ánh mắt nửa lo lắng nửa sợ sệt rồi lên tiếng hỏi.

"Này, không bị đau nhiều đấy chứ?"

Cậu trề môi.

"Đau nhiều lắm là đằng khác đấy nhá..." Hoseok thấy anh lo cho mình, trong thâm tâm nổi lên một loạt suy nghĩ gian tà đang chen nhau xếp hàng để ăn vạ anh. "Không biết đâu, bắt đền anh đấy."

"Bắt đền? Phải đền luôn á?" Yoongi tròn mắt hoang mang. "Này, tôi nghèo lắm. Không có gì để đền cho cậu hết đâu. Cậu giàu như thế thì cần gì tôi phải đền chứ?" Yoongi cố biện hộ cho bản thân như thể anh chỉ mới vợt muỗi trên mặt cậu chứ không phải đấm cậu gần hẹo. Anh luống cuống nhìn cậu bằng ánh mắt lo lắng hoang mang rồi cứ thế lẩm bẩm một mình. "Đau lắm sao? Tôi xin lỗi. Tôi không cố ý tát cậu đau thế đâu... Đừng có xảy ra vấn đề gì chứ..."

Hoseok nhân cơ hội anh đang sát mặt lại gần mình, tốc độ lao đến hôn chụt lên môi anh một cái nhanh như cắt rồi tay cũng ôm lấy eo anh kéo lại gần người mình.

"Ai nói với anh giàu thì không cần đền bù?"

"Thằng nhãi chết tiệt, buông ra!" Yoongi nhíu mày nhận ra mình đã bị nó lừa, anh tức tối đẩy người ra khỏi vòng tay nọ mà giãy dụa không ngừng. "Đáng ra tao không nên đồng ý lên giường với mày lần hai mà- bỏ ra!"

"Ơ, anh nói thế mà nghe được à." Cậu bế xốc anh lên đùi mình ngồi. Làn nước nóng vì tác động mạnh bạo của cả hai mà lại sóng sánh đổ ra ngoài thêm một ít nữa khiến phòng tắm bây giờ không thua gì phòng ngủ (cũng la liệt quần áo underwear các thứ y như nước). "Anh cũng nhớ tôi bỏ bà ra được chứ cứ ngang tàng thế này ai mà chịu nổi?"

Yoongi bị hai bàn tay cậu giữ lại như gọng kiềm, trong tâm lệ đổ tràn tim mà không nói không cãi thêm được gì.

"Thế thì tao xin lỗi, đã vừa lòng mày chưa?!" Anh không thèm liếc cậu một cái.

"Thôi đừng giận..." Đến lượt cậu mềm mỏng. "Đừng dỗi, Yoongi..."

"Ông đếch thèm dỗi mày. Bỏ tay ra!" Yoongi quay mặt đi thêm.

"Quay lại đây nhìn tôi đi đã." Hoseok nhỏ giọng. "Eong- không, Yoongi."

"Eong cái mả cha nhà mày!" Yoongi rủa.

"Tôi không cố ý." Hoseok lơi lỏng tay ôm. "Yoongi, không quay lại là tôi siết tay lại đấy."

Yoongi hơi nhích mông đi, được vài ba xăng thì khựng lại không nhích nữa.

Hoseok dùng đầu ngón tay đẩy mặt anh về phía mình.

Yoongi lạnh mặt.

"Tôi xin lỗi mà..." Cậu vòng tay lên lưng anh rền rĩ. "Tại anh dễ thương quá nên tôi muốn trêu chút. Anh đừng để bụng rồi thù hằn tôi thật đó nha."

"Vớ va vớ vẩn." Yoongi lẩm bẩm. "Tao là trò đùa của mày chắc?"

"Không phải trò đùa. Anh là crush của tôi mới đúng."

"Nín họng lại đi."

Yoongi nhìn cậu với ánh mắt kì thị.

Hoseok bĩu môi nhìn lại. Mặt đối mặt, mắt đối mắt, không ai thua ai trước sự phán xét của đối phương.

"Anh có thể đừng tắt hứng của người khác như thế được không? Tôi bực đấy."

"Bực thì kệ mẹ mày. Ngậm mõm vào trước khi tao cho mày ăn hành ngập mồm vì cái tội ăn nói vớ vẩn đi." Yoongi động chân khiến mặt nước xáo động. "Buông ra lẹ để tao còn đi ngủ. Gần năm giờ sáng rồi."

"Thế thì thức trắng đêm luôn đi." Cậu dằn anh ngồi xuống. "Hoặc không thì ngủ trên người tôi đi, lát tôi đưa anh vào." Hoseok nhìn anh rồi buông lời đề nghị. "Thật tình... Tôi chỉ muốn nói với anh mấy câu thôi rồi ngủ. Nhưng mà trông anh ngang ngược quá nên tôi đế thèm cho anh ngủ nữa."

"Mày đúng là thần kinh thật." Yoongi nhắm mắt lại rồi hai tay khoanh lại vào nhau. "Tao với mày chả có gì đề nói với nhau cả."

"Anh im mẹ mồm vào đi." Hoseok tạt cho anh một gáo nước lạnh. "Ngủ đi." Cậu đưa tay lên gáy, kéo anh dựa đầu vào hõm cổ mình rồi chỉnh cho anh ngồi thoải mái.

"Cái loại láo chó như mày mà đòi có người yêu thì hẳn cái thằng người yêu kia của mày nó đang nằm trên giường chờ mày với dáng vẻ thảm hại lắm." Yoongi nói một tràng dài. "Kinh tởm đ** chịu được."

"Này, anh còn nhớ vụ đấy à?" Hoseok nhướn mày bất ngờ. "Anh nhớ dai thế."

Cậu bất ngờ nhìn xuống người đang ngoan ngoãn tựa đầu vào hõm cổ mình mà không khỏi tức cười. Anh tin tôi có người yêu thật hả?

"Lúc đấy tôi đùa anh thôi." Hoseok lên tiếng. "Bây giờ không có ai nằm trên giường chờ tôi ngoài anh cả đâu." Cậu vuốt cánh tay anh bằng một vục nước ấm. "Anh cũng không thảm hại đến thế."

"Mày nói nữa tao ấn đầu mày xuống nước liền giờ đấy tin không." Yoongi đanh đá đáp.

"Tin, tôi tin anh mà." Cậu khẽ bật cười. Sao anh có thể nói ra mấy lời lẽ ác ôn như thế nhỉ? Miệng xinh thì chỉ để rên thôi chứ.

Hoseok nghĩ như thế trong đầu nhưng tuyệt nhiên không hé ra thêm câu nào cho Yoongi nghe. Có lẽ bây giờ cậu chỉ nên nghĩ trong đầu thôi chứ nói ra lại mất công xích mích. Dính lưới phải loại red flag chưa bao giờ là hay ho cả.

Hoseok choàng áo tắm lên cho Yoongi khi cậu bế anh ra khỏi bồn. Anh co rúm người, kéo chặt hai bên vạt áo vào nhau ôm sát vào cơ thể rồi nhanh chóng vào phòng ngủ.

"Qua phòng khác thôi nào. Phòng này bây hầy quá." Hoseok bất ngờ bế thốc anh lên. "Tôi bế anh nhé?"

"Không cần. Bỏ xuống đi." Yoongi chớp chớp mắt từ chối.

"Môi anh tím vào rồi kìa." Cậu thì thầm khi đã ra khỏi phòng mình và di chuyển trên hành lang tối. "Lạnh như vậy còn làm màu cho ai xem? Hửm?"

"Còn không phải tại mày lôi tao vào dầm nước à?" Yoongi cự nự bằng tông giọng nhỏ. "Láo toét. Tao làm màu cho mày coi đấy? Được chưa?"

"Được rồi." Hoseok cười khẽ. "Anh đanh đá thế cũng là cho tôi coi luôn đấy à?"

"Ngậm mõm vào và đi ngửi mùi đất cho quen mũi đi." Anh lầm bầm chửi.

---

Năm giờ chiều hôm sau, thời điểm mà bầu trời bắt đầu chuyển màu vàng như cái trứng ốp la, Yoongi mới thức dậy với cái thân tàn ma dại, đau lưng mỏi gối tê tay, hạ thân đau nhức như muốn nứt đôi cả người. Anh di chuyển tay mình để đỡ lấy cơ thể, còn chưa kịp làm gì thì cơn đau điếng hồn đã tấn công lấy anh khiến cả người Yoongi như liệt tại trận.

"Cái con mẹ nhà nó..."

Yoongi nằm úp mặt xuống gối, miệng chửi tục liên hồi vì trận lăn giường từ đêm hôm qua đến gần sáng nay đã khiến anh muốn bại con mẹ nó não luôn chứ không phải liệt mỗi thân.

"Thằng chó mất dạy..."

"Này này này, mới mở mắt ra mà đã chửi người khác là chó thì anh nên cẩn thận nghiệp quật vào mông anh đấy." Hoseok đứng bên cạnh giường, mái tóc rủ xuống nhìn gương mặt khả ái của anh đang nhíu lại vì đau. "Anh chơi cho sướng cái thân anh rồi giờ chửi tôi à?"

"Con mẹ nhà mày đấy..." Anh khẽ mở mắt nhìn cậu. "Đến cả ngồi tao còn không ngồi nổi nữa, không phải lỗi tại mày thì tại ai?"

"Rồi, là lỗi tại tôi, lỗi tại tôi hết." Cậu bất lực thở dài. "Anh cứ làm như tôi là cái loại vô trách nhiệm lắm ấy mà đổ lỗi cho tôi miết thôi."

"Không phải mày chính là cái loại đấy à?"

Yoongi quay đi không nói thêm gì. Hoseok nhìn theo mái tóc đen nhánh đang quay đi không thèm nhìn mình, bất giác trong lòng cảm thấy như anh đang dỗi mình mà môi khẽ nhỉnh lên mỉm cười. Anh chơi cho sướng thân anh là thật, nhưng cậu quá khích cũng không phải sai cho nên trong trường hợp này có thể nói là cậu tự cần có trách nhiệm với anh, vì anh là người đã cho cậu cảm giác chật chội, ướt át, nước nôi, quyến rũ và mông to là như thế nào.

À, còn cả cảm giác thích một người nó như thế nào nữa.

"Tôi đỡ anh ngồi dậy nhé?" Hoseok khẽ chạm tay lên mông anh, nơi đang nhô lên qua lớp chăn khiến cậu bị thu hút một cách vô tội vạ, để lên tiếng hỏi anh về việc giúp anh ngồi dậy. Và thay vì để yên hay bỏ tay ra chỗ khác lịch sự hơn, Hoseok lại khẽ di chuyển bàn tay mình để xoa xoa mông anh như muốn an ủi rằng mông anh to lắm í, sờ thích chết mẹ ra được.

"Đm cái thứ dê xồm nhà mày." Yoongi gắt gỏng. "Đừng có hơi tí-"

"Thôi nào Eongdeongie-chi à, đừng có cáu gắt mãi như thế nữa. Anh cứ như vậy hoài không mệt hả?" Cậu ngồi xuống cạnh giường, hai tay luồn xuống eo Yoongi rồi nhẹ nhàng đặt anh lên đùi mình. Cậu dùng hết sức bình sinh để khiến anh đỡ bị đau nhất có thể rồi thôi không chạm tay đến mông anh nữa. "Ây dà ây dà, miệng xinh thì không nên chửi bậy nhiều quá đâu nha." Cậu nhấp nhấp ngón tay thuôn dài của mình lên bờ môi mỏng nhỏ xinh của anh rồi lên tiếng như thầy giáo mầm non nhắc nhở học sinh ba tuổi.

"Tao không phải Eongdeongie cái mẹ gì đấy như mày gọi." Anh hít sâu một hơi. "Đừng có gọi vớ vẩn." Yoongi nhìn cậu bằng ánh mắt lạnh lùng.

Hoseok dù rất muốn nghiêm túc với anh, thế nhưng mỗi lần thấy anh "mày, tao" với mình, cậu lại không thể ngăn bản thân trêu ngược lại anh bằng mấy cái danh xưng ngộ nghĩnh do cậu nghĩ ra. Dù nghĩa của nó tục tĩu và thô bỉ, nhưng gọi anh như thế giống như một cách trả thù mà cậu cho là nó cũng khá đáng yêu.

"Thế chúng ta cam kết với nhau đi." Hoseok đặt tay lên đùi anh. "Anh gọi tôi bằng danh xưng đàng hoàng, tôi sẽ không gọi anh là Eongdeongie-chi nữa."

"Đang điều kiện?" Yoongi nhìn đi chỗ khác, thái độ không thể bất cần hơn.

"Ừ. Là đang điều kiện trên đầu môi chót lưỡi thôi đấy." Hoseok nhìn anh chằm chằm. "Muốn cam đoan không?"

"Bằng cái gì?"

Yoongi nhìn lại cậu.

"Bằng cái này đi."

Cậu nhẹ nhàng chạm môi mình lên môi anh một cái nhẹ để chắc rằng anh sẽ không bị đau rồi khẽ *chụt* một tiếng ngọt ngào. Đùa chứ cậu thích hôn anh hơn bất kì điều gì.

À, nếu mà được thì cậu muốn hôn ở mông của anh hơn. Mông mẩy mà màu mỡ mềm mại, muốn mần mò mãi.

"Chưa nói gì mà?" Yoongi ớ người nhìn cậu đã lợi dụng hôn mình.

"Không cần nói. Từ giờ anh phải tập xưng hô là anh với em đó, không có được mày tao với em nữa đâu nha hông?" Cậu chu chu mỏ giảng giải.

"Đúng là..." Yoongi bất lực trước độ tự tiện của thằng oắt ngang ngược. Anh khẽ hạ vai, môi xinh miễn cưỡng không chửi tục thêm tiếng nào trước ánh mắt chiếu đến mình.

"Đồng ý thì hôn em một cái đi cục cưng." Hoseok lại lần tay xuống mông anh xoa xoa. "Không đồng ý thì hôn em hai cái."

"Có cái mả cha nhà mày."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro