Chap 11: Thông gia

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mẹ Hải: đúng rồi đấy Hải.
Toàn: anh ấy hay ăn hiếp con lắm ba mẹ ạ.
Ba Hải : aaa cái thằng này.
Hải ké: ơ có đâu ạ.
Mẹ Hải: thôi thôi, 2 cha con ông làm cho con dâu tôi cười đau bụng luôn bây giờ.

Mọi người đang thắc mắc là Trà Đào Cam Xả đâu đúng hông, ả về rồi.

Hải ké : thôi cũng trễ rồi, tụi con đi nha.
Mẹ Hải: nhớ về thăm ba mẹ nha.
Hải ké : dạ vâng ạ.
Ba Hải: nhớ về thăm ba mẹ nha Toàn.
Toàn: vâng ạ. Con đi nhé.
Hải ké : chào ba mẹ con đi.
Mẹ Hải : tạm biệt.
Ba Hải: tạm biệt.

Sau đó Hải và Toàn lên xe về lại khách sạn.

Toàn: hôm nay đúng vui luôn á.
Hải ké: anh cảm thấy những ngày tháng con ghẻ đã bắt đầu, nhưng mà vậy cũng vui.
Toàn: em hông ngờ ba mẹ anh với ba mẹ em là bạn thân luôn á.
Hải ké : anh cũng vậy.

Sau khi đến khách sạn.

Chinh: giời ơi đôi trẻ đã về.
Trọng: sau sau, kết quả thế nào.
Dũng 04: sau mặt bí xị dị.
Phượng: bộ không đồng ý hả.
Toàn: đồng ý chứ.
Hải ké: ba mẹ t với ba mẹ Toàn là bạn thân nữa đấy.
Toản: vui thế.
Chinh: làm hú hồn.
Hải ké : thôi trễ rồi, ngủ đi.

Sau đó mọi người đi ngủ. Tua tua, tập xong thì Toàn nhận được điện thoại từ mẹ.

Toàn: alo con nghe nè mẹ.
Mẹ Toàn: tầm 6h30 con rảnh không
Toàn: dạ tầm giờ đấy thì con rảnh ạ.
Mẹ Toàn: con đến nhà hàng H&T nhé.
Toàn: chi vậy mẹ.
Mẹ Toàn: đến rồi biết, đừng dẫn ai theo nhé.
Toàn: vâng ạ

Nghe mẹ nói thế thì Toàn cũng không nói cho Hải biết,
6h.

Hải ké: em đi đâu đấy.
Toàn: em đi có việc xíu.
Hải ké : nhớ về sớm đấy.
Toàn: em nhớ rồi.

Toàn đi rồi thì Hải Ké cũng tranh thủ đi đâu đó. Do Toàn đi trước nên tới trước.

Toàn: alo mẹ ạ.
Mẹ Toàn : sao thế con
Toàn: con đến nhà hàng rồi.
Mẹ Toàn: con bảo nhân viên đưa lên phòng 0309 nha.
Toàn: vâng ạ.

Lúc này thì Hải Ké cũng đến, do anh biết phòng nên đã đi lên luôn. Đi vào thì gặp.

Hải ké: ơ.
Toàn: ủa
Ba Hải: gì như đứng trời chòng vậy.
Ba Toàn: ngồi xuống đi.
Toàn: ơ sao ba mẹ ra đây không bảo con là có ba mẹ anh Hải nữa.
Mẹ Toàn: thì mẹ tạo bất ngờ mà.
Hải ké: cả ba mẹ nữa.
Ba Hải: tại ra bàn chuyện cưới.
Toàn, Hải: cưới á?
Mẹ Hải: có gì đâu con.
Mẹ Toàn: coi đứa đó kìa.
Ba Toàn: thế có muốn cưới không.
Hải ké: đương nhiên là có rồi.
Mẹ Hải: thôi ngồi xuống ăn rồi bàn luôn.
Mẹ Toàn: mà bà này.
Mẹ Hải: sao bà.
Mẹ Toàn: tui đi coi ngày rồi, bảo cuối năm này là tốt nhất.
Mẹ Hải: ngày nào cũng đc mà.
Ba Toàn: cưới càng sớm càng tốt.
Hải Ké: đúng đấy bác ạ.
Ba Toàn: giờ còn kêu là bác.
Hải Ké: vâng ba.

Mọi người cùng nhau cười lớn. Sau khi ăn xong thì Hải và Toàn quay về khách sạn thông báo cho mọi người hay.

Chinh: hú 2 bạn trẻ.
Hải ké : t có tin vui cho tụi bây.
Phượng: tin gì tin gì.
Toàn: cuối năm 2 đứa tao cưới.
Trọng: ui chúc mừng.
Hải ké : chúng mày cũng tính chuyện cưới sinh đi chứ .
Phượng: sẵn đây, tao cũng muốn đưa cái này cho bây.

Văn Thanh rút trong túi ra một sắp thiệp mời.

Toàn: gì nhanh dị ba.
Hải ké : nó còn nhanh hơn mình.
Thanh: cưới nhanh không để mất vợ.
Trọng: ủa ê.
Phượng: gì dậy ba.
Dũng 04: đám cưới mày cách đám cưới tao có một ngày á.
Chinh: gì mấy ba tranh thủ dị.
Trường: ê tụi bây xong là 1 tuần sau tới tụi tao đó
Toản: rủ nhau cưới hả mọi người.
Ttrường : haizzz, túi tiền của tôi.
Lâm: cuối năm tranh thủ dữ.
Hải Con : sao này cưới xong rồi chúng ta sẽ ít gặp nhau được rồi.
Hậu: sẽ không còn là những chàng trai u23 Việt Nam ngày nào nữa, chúng ta sẽ chẳng còn đứng trên sân bóng này, chẳng còn cùng nhau tập luyện, cùng nhau tấu hài, cùng nhau đi ăn.
Trọng: nghĩ thôi đã thấy buồn rồi.
Toàn: hức... Hức... Tao sẽ không quên chúng mày đâu.

Các nóc nhà òa khóc.

Hải ké : nào nín đi, sao này chúng ta vẫn còn gặp nhau mà
Dũng 04: đúng rồi đấy, sau này chúng ta sẽ gặp lại nhau, vẫn còn cùng nhau ăn sinh nhật, cùng nhau úp bánh, cùng nhau chụp hình mà.
Thanh: không sao cả, sau này chúng ta sẽ gặp lại nhau.

Sau ngày hôm đó thì hụi hụi cũng đã là cuối năm, mọi người đã cưới hết rồi chỉ còn Bùi Đoàn Việt Anh à nhầm Bùi Hoàng Việt Anh với Thanh Bình thôi. Đến giờ cả hai vẫn chưa thổ lộ tình cảm của đối phương cho nhau biết. Sau một ngày tiếp khách mệt mỏi thì cả 2 nằm trên giường.

Hải ké : bây giờ làm gì nhỉ.
Toàn: ai biết đâu.
Hải ké : em đừng có giả ngơ, động phòng thôi.

Sau đó thì cả hai làm chuyện cần làm, xong cặp này ròi thì qua cặp kia chớ nhể. Một hôm VAnh bất ngờ hẹn Thanh Bình ra một công viên.

Bình: không biết hẹn ra đây chi rồi giờ mất tiêu dị trời.

Việt Anh từ từ đi lại và vỗ vai Thanh Bình.

Bình: ui cha hú hồn. Gì.. Gì đây?
Việt Anh: Nguyễn Thanh Bình.
Bình : hã hã tự nhiên kêu nguyên họ tên luôn dậy.
Việt Anh: làm người yêu anh nha.
Bình: gì đây, đây là tỏ tình á.
Việt Anh: chứ không lẽ đây đám dỗ.
Bình: nói lại đàng hoàng đi.
Việt Anh: rồi làm lại nha.
Bình: okk.
Việt Anh: Bình làm người yêu Việt Anh nha.
Bình: vâng.
VAnh hôn Bình một cái. Sau đó mọi người sống với nhau vui vẻ hạnh phúc.

And

Helo mấy bà, tui end bộ này lẹ để sang bộ khác.
Mấy bà nhớ đón chờ nha.

Cảm ơn mọi người đã đọc truyện, mãi iuuuuuu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro