Chap 5: Đi chơi.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Như dự tính thì sáng nay mọi người sẽ đi, tất cả tập trung xuống sảnh.

Hải ké: Đủ chưa.
Toàn: còn thíu Dũng với Chinh.
Phượng: 2 đứa này lần nào cũng xuống trễ hết z.
Dũng(01): xuống rồi đây.
Chinh: dì mà mới vắng mặt có xíu mà nói xấu ngt dữ dây
Trọng: lần nào cũng lề mề
Hậu: gòi 2 người làm dì lâu z.
Chinh: có làm dì đâu.
Dũng (01): mày đừng có xạo, nó kiếm quần xì Hello Kitty mà không có cái nó phải mặc quần xì thủy thủ mặt trăng, nó kím lâu muốn chết nên mới trễ đó.
Chinh: ũa mày ngyeu t đó hã:)?
Dũng (01): hông, tao ông nội m
Hải con: m mặc toàn thứ dữ k z.
Vương: còn hình nào nữa k
Chinh: còn, winx, eo sa, sa cư ra, doraemon, siêu nhân, công chúa, bạch tuyết, lọ lem, còn nữa mà t không nhớ.
Lâm: thứ dữ k.
Ttrường : lẹ nè mấy anh ơi.
Hải ké : đi đi.
Hậu : xe tới rồi kìa.

Mọi người di chuyển để ra sân bay.

Vương : lâu rồi mới ra đây lại.
Trường: tranh thủ ngắm đi.
Vương: okkk

Sau khi lên sân bay đã ổn định chỗ.

Toàn: anh Hảiii
Hải ké: sao bé
Toàn : em đói :<<

Do Hải biết Toàn hay đói nên đã đem theo một túi đồ ăn cho Toàn.

Hải ké: nè.
Toàn: nhiều quá dạ.
Hải ké: còn nữa em cứ ăn thoải mái nha.
Toàn: dạa
Vương: ăn dì ngon dza.
Trọng: chia miếng koi.
Toàn: nè mấy ba
Hải con: dì dza cà.
Phượng: ỷ ngồi xa nên ăn k cho bíc ha.
Toàn: rồi chia nè, đưa cho HĐức, Duy, Huy rồi mấy ng kia nữa để nói quài ^^
Ttrường : bởi z ế cũng có tội :))
Lâm: chắc phải kím bồ thôi
Hậu: kím đc thì bây giờ anh đã có người yêu rồi :))
Lâm: đm.
Hải con: định làm gì Hậu đấy.
Lâm: sao, lùn mà còn láo
Hải Con: đỡ hơn Gấu Nga không có người yêu phải ngồi ăn cơm chó.
Toản: rồi nói chi cho ngt nói ra coi nhục ôn.
Lâm: tao sai, tao thành thật cuối đầu xin lỗi tụi bây.

Sao một hồi tấu hài thì cũng đã tới Sân Bay Tân Sơn Nhất ' mọi người đừng thắc mắc là tại sao mọi người nói chuyện vui vẻ như thế mà không sợ làm phiền các hành khách còn lại à, chuyện là mọi người bao luôn chiếc máy bay nhưng mà sẽ nói chuyện nhỏ nhỏ để không làm phiền đến phi công và các tiếp viên, nếu không thì chắc mấy ảnh bật nhạc quẩy vinahouse lun quá ^^' Vừa xuống máy bay xong.

Toàn: anh ơi em đi vệ sinh xíu, anh ra ngoải trước với mọi người đi.
Hải ké: okk nhanh nha.
Toàn: dạ.

Mọi người đã ra đủ trừ Toàn tại vì anh đã bị mắc kẹt trong nhà vệ sinh.

Ttrường : còn thiếu ai không chuẩn bị lên xe nè.
Hải ké: hết rồi.
Hải con: lên xe.

Sau đó mọi người lên xe để duy chuyển về Đồng Thápp. Có lẽ Hải đã quên ebe của mình lun r :))

Hải con: xa quá haa
Hậu: đr, từ bắc xuống nam mà
Ttrường : hồi có chạm dừng chân bay xuống tranh thủ mua đồ ăn rồi đi vs nhanh nha.
Hải ké: vệ sinh? Hình như là mình quên gì đấy.

Anh sắp nhớ thì.

Nhô: ê Hải.
Hải ké: hã.
Nhô: hồi đi mua giùm Nhô 1 chai nước nghe.
Hải ké: ukii.

Anh đã quên Toàn nữa rồi.
Bên Toàn.

Toàn: mở quài hông được luôn á.

Toàn bất ngờ ngồi khuỵu xuống đất, sau 30 phút vật vã mở cửa thì cũng không có tác dụng gì, điện thoại lại hết pin, anh không gọi cầu cứu anh được nữa.

Toàn: nếu mình ấn nút này thì sao

Đúng, nút đó chính là nút khẩn cấp, anh ấn xong lập tức có vài người chạy đến.

Nhân viên: có ai trong đó không ạ.
Toàn: có có, tôi bị kẹt trong đây, giúp tôi với.
Nhân viên: anh hãy thật bình tỉnh nhé.
Toàn: vâng.
Nhân viên: chúng tôi đang gọi người đến
Toàn: vâng.
Nhân viên: đến rồi.
Toàn: cứu tôi, trong đây, trong đây có chuột .
Nhân viên: sao trong đấy lại có chuột đc?
Toàn: tôi không biết, cứu...cứu..cứu

Tiếng của Toàn càng ngày càng nhỏ xuống và dần dần không nghe thấy nữa.

Nhân viên: anh ơi....anh..anh.

Đáp lại là sự im lặng.

Nhân viên: anh mở nhanh giúp tôi nhé.
Nhân viên 2: vâng, được rồi.

Sau khi mở được cửa thì nhân viên chạy vào, sau đó Toàn được đưa đến một bệnh viện. Sau khoảng 1 tiếng thì Toàn đã tỉnh lại.

Y tá: cậu tỉnh rồi à.
Toàn: nhưng đây đây là đâu.
Y tá: cậu bị ngất xỉu trong tollet của sân bay nên được đưa đến đây.
Toàn: à vâng, tôi cảm ơn .
Y tá: cậu đi một mình à.
Toàn: không, tôi đi cũng đội nhưng... Họ quên mất tôi rồi, hành lí tôi cũng để trên xe.
Y tá: cậu nghỉ ngơi nhé, chiều nay sẽ có xe đưa cậu về đấy.
Toàn: nhưng tôi không có tiền
Y tá: không sao, này là miễn phí, cậu cung cấp địa chỉ cho tôi nhé.
Toàn: ***,***,****, Đồng Tháp ạ.
Y tá: vâng.
Toàn : sau khi ý tá rời khỏi Toàn đã ngủ thiếp đi

Bên mọi người.

Lơ xe: tới nhà ăn rồi, mọi người tranh thủ xuống xe rồi vs ăn uống gì đấy trong 10 phút nha.

Mọi người đi xuống trừ Nhô vì anh cảm thấy cứ thiếu thiếu gì đấy.

Hải con: Vương đi mua bim bim hônh.
Vương: đi đi.
Trọng: t đi nữa.

Cả ba chạy đi mua bim bim, ít lâu sau quay lại với một túi bim bim rất bự, mọi người ăn uống vs xong thì quay lại xe.

Hải con: tiếp tục hoyyy.
Trọng: ụn ụn

Sau hơn 2 tiếng.

Lơ xe: trạm ***,***,****nghe.
Ttrường : trạm mình đó chuẩn bị đồ đi bây.
Hải ké: xong hết rồi.

Anh cầm cả balo và vali Toàn nhưng k nhớ Toàn :))

Lơ xe: tới tới.
Ttrường : xuống xuống.

Sau khi mọi người xuống xe thì di chuyển bằng đường bộ vào nhà Ttrường

Ttrường : tới rồi.
Hải con: nhà rộng thế
Vương: cảnh đẹp dạ
Trọng: sen quá trời kìa.
Ttrường : rồi mấy anh ơi vào nhà đi, phòng 2 giường nên phòng 4 người nhe.
Trọng: ocee.

Mọi người vào phòng sắp xếp đồ đạc rồi nghĩ ngơi. Lúc này Toàn đã đi gần tới chỗ nhà Ttrường rồi.

Ttrường : bây ra đây ăn cơm nè.
Hải ké: okk.

Mọi người đã tập họp đủ thì lúc này Toàn bước vào.

Hải ké: ũa Toàn
Hải con: dị là sáng giờ Toàn đâu?
Nhô: hèn gì thấy thíu thíu.
Ttrường : ũa sáng giờ quên nó hã.
Lâm: ơi là chời.
Toàn: không sao, có phòng nào trống không, em hơi mệt.
Ttrường : đi thẳng quẹo trái
Toàn: vâng

Sau đó Toàn đi vào nhà.

And

Helo mấy pà, tui mới chích mũi 2 xong mà vẫn gáng viết truyện cho mấy bà đọc nè

Chap này tội Toàn quá đi hoy ^^

Happy 0608 600 view :3

Cảm ơn mọi người đã đọc truyện, mãi iuuuu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro