𝙏ậ𝙥 𝟏𝟗 : 𝘼𝙣𝙝..𝙏𝙝ấ𝙩 𝘽ạ𝙞 𝙍ồ𝙞 !

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tuần 30 khi mang thai.. Càng gần đến lúc sinh,cậu càng cảm thấy mệt mỏi hơn,vì vậy cậu thường xuyên bị đau lưng,mệt mỏi và thiếu ngủ.

Nhưng mọi chuyện sẽ ổn nếu như cậu không nghe tin công ty của anh đã phá sản ! Vì đối thủ đã chơi chiêu trò và anh đã mắc bẫy.

Anh mới đầu không dám nói với cậu vì sợ rằng cậu sẽ sốc,ảnh hưởng đến tâm lý nữa..tuy nhiên,chả có gì là có thể giấu mãi cả ! Thư ký của anh đã thông báo cho cậu biết.Từ khi biết tin,cậu đã an ủi và động viên anh rất nhiều..

Công ty phá sản,cậu với anh phải chuyển ra một khu nhà trọ chật hẹp để sinh sống.Dù có ở đâu,làm gì thì cậu vẫn ở bên anh..mà không hề có ý rời bỏ anh.
....

Hôm nay là một ngày âm u,mây đen mù mịt bao trùm lấy bầu trời..Anh bước vào nhà với trạng thái say sỉn,trên tay thì cầm lon bia.

𝘽é 𝙏oà𝙣 : *đỡ anh lên ghế*sao anh lại say thế này ?

𝙃ả𝙞 𝙆é : em cứ mặc kệ anh đi ! *hất cậu ra*

𝘽é 𝙏oà𝙣 : anh lại đi nhậu nữa à ?

𝙃ả𝙞 𝙆é : đúng vậy ! Em nói nhiều quá.

𝘽é 𝙏oà𝙣 : anh cứ như thế..thì làm sao xây dựng lại sự nghiệp được đây ?

𝙃ả𝙞 𝙆é : xây dựng cái gì nữa chứ !? Anh thất bại rồi..mãi mãi thất bại.

Hiện tại tâm trạng của anh thật sự rất tệ và cậu thừa biết điều đó..cậu lấy tay để lên vai anh rồi nói một cách nhỏ nhẹ :

𝘽é 𝙏oà𝙣 : cuộc sống mà anh..ai mà chả phải thất bại một lần ?

𝙃ả𝙞 𝙆é : ....em cứ mặc kệ anh.

𝘽é 𝙏oà𝙣 : em sẽ cùng anh xây lại sự nghiệp và công ty ! Chắc chắn chúng ta phải lấy lại những gì đã mất.

𝙃ả𝙞 𝙆é : ha..không có tiền thì em làm được gì ? *rơi nước mắt*

𝘽é 𝙏oà𝙣 : đừng khóc..bình thường anh mạnh mẽ lắm mà ? *lau nước mắt cho anh*

𝙃ả𝙞 𝙆é : anh xin lỗi..! Vì đã không lo cho em và con được một cuộc sống đầy đủ,anh thật sự có lỗi với 2 mẹ con lắm.

𝘽é 𝙏oà𝙣 : .....

𝙃ả𝙞 𝙆é : anh xin lỗi ! *ngất*

Bỗng anh ngất xỉu làm cậu hốt hoảng hết cả lên..cậu đưa anh vào căn phòng ngủ nhỏ rồi chăm sóc cho anh.
Người anh nóng ran,có lẽ là bị bệnh rồi.

Cậu lấy tiền rồi đi mua thuốc cho anh..về nhà nấu cháo rồi cho anh uống thuốc.Lo cho anh xong thì cậu đi làm việc nhà..

Làm việc xong cậu lại tự ngắm bản thân trong chiếc gương cũ,cậu thấy da mặt bị sạm đi vì không được chăm sóc tốt.Cậu im lặng một lúc..từ phía sau có một cánh tay ôm lấy cậu từ phía sau.

𝘽é 𝙏oà𝙣 : chả phải anh đang mệt à ? Mau nghỉ ngơi tiếp đi.

𝙃ả𝙞 𝙆é : có phải..em lại thấy bản thân xấu đi không ?

𝘽é 𝙏oà𝙣 : ....

𝙃ả𝙞 𝙆é : em không xấu đi một xíu nào cả,trong mắt anh em là người đẹp nhất !

𝘽é 𝙏oà𝙣 : thật sao ?

𝙃ả𝙞 𝙆é : đúng vậy,nên em đừng tự ti nữa nhé.

𝘽é 𝙏oà𝙣 : *gật đầu*....

𝙃ả𝙞 𝙆é : cảm ơn em đã ở bên cạnh một kẻ thất bại như anh ! Nhất định..anh sẽ lấy lại được tất cả mọi thứ để nuôi 2 mẹ

𝘽é 𝙏oà𝙣 : anh hứa đó nhé ~

𝙃ả𝙞 𝙆é : tất nhiên !

...

1 khoảng thời gian ngắn sau đó anh đi làm phục vụ quán cafe,cậu là do mang thai nên không chỗ nào chịu nhận chỉ đành ở nhà bán tạp hóa phụ anh kiến thêm kinh phí.

Tuy nhiên..cậu với anh vẫn không khá hơn,biết bao nhiêu khó khăn,áp lực đều dồn vào cả 2.

Đáng lẽ,giờ này cậu phải ở trường cùng các bạn đồng trang lứa chơi đùa,học tập chứ không phải là đứng bán tạp hóa trang trải cuộc sống.

𝘽é 𝙏oà𝙣 : chị cần mua gì ạ ?

: lấy cho chị 2 bịch đường đi.

𝘽é 𝙏oà𝙣 : dạ đây ạ..của chị hết 20k

: ....*đưa tiền*

𝘽é 𝙏oà𝙣 : em cảm ơn.

: em đang bầu bì thế này mà còn đứng đây bán à ? Sao không nghỉ ngơi đi.

𝘽é 𝙏oà𝙣 : dạ..không được đâu,gia đình em gặp khó khăn nên em bán để kiếm tiền phụ chồng.

: à rồi..nhưng mà khi nào em sinh vậy ? Nhìn bụng to thế này chắc là còn mấy ngày nữa nhỉ ?

𝘽é 𝙏oà𝙣 : dạ 4 ngày nữa là sinh ạ.

: ừm,vậy thôi chị về nha ! Em nhớ giữ gìn sức khỏe đó.

𝘽é 𝙏oà𝙣 : em cảm ơn chị *cúi đầu*

Tranh thủ chưa có khách cậu vào nhà dọn dẹp lại nhà cửa,lưng của cậu đau ơi là đau nhưng vẫn phải làm..vì sợ anh về nhà đã mệt còn gặp căn nhà bữa bộn khiến anh không hài lòng.

𝘽é 𝙏oà𝙣 : ui da ~!! Cái lưng của tuii *đau lưng*

Cậu quét nhà thì nghe có một giọng nói trầm ấm và có một chút say sỉn vọng vào :"Toàn ơi ! Mở cửa cho anh"vừa nghe thôi là cậu biết là ai rồi nên ra ngoài mở cửa.

𝘽é 𝙏oà𝙣 : anh vào nhà đi

𝙃ả𝙞 𝙆é : ừm..

Anh ngồi lên ghế với vẻ mặt buồn bã..hình như công việc hôm nay không ổn nên cậu ân cần hỏi :

𝘽é 𝙏oà𝙣 : có chuyện gì mà nhìn anh buồn vậy ? Nói cho em nghe đi.

𝙃ả𝙞 𝙆é : haizz..hôm nay anh lại bị trừ lương nữa rồi !

𝘽é 𝙏oà𝙣 : sao lại thế ?

𝙃ả𝙞 𝙆é : anh làm việc sơ sài quá nên sếp giảm lương của anh xuống*thở dài*

Cậu mỉm cười nhìn anh sau đó là đặt lên má anh một nụ hôn,cậu xoa gương mặt điển trai của anh rồi nói :

𝘽é 𝙏oà𝙣 : không sao cả ! Anh đã làm rất tốt mà ? Không có gì phải buồn cả.

𝙃ả𝙞 𝙆é : .....

𝘽é 𝙏oà𝙣 : hôm nay là một ngày vất vả cho anh rồi,anh đi tắm rửa rồi ăn cơm nhé.Em có nấu ở bếp rồi.

𝙃ả𝙞 𝙆é : ừm...

Mặc dù tháng này bị trừ lương nhưng cậu vẫn cho rằng anh đã thật sự làm rất tốt bổn phận của một người phục vụ,nên đã không hề có những lời nói chửi mắng thay vào đó là lời an ủi.

Vì thế anh thật sự rất sợ mất cậu..người đã luôn bên cạnh những lúc khó khăn nhất !
_________________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro