𝙏ậ𝙥 𝟗 : 𝘼𝙣𝙝 𝙝𝙖𝙞 𝙠𝙝ô𝙣𝙜 𝙩𝙞𝙣 𝙗é...^^

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Những ngày sau đó..tình cảm của cậu và anh đã dần phai mờ một cách rõ rệt luôn.Cậu thì không được anh chú ý nhiều như trước kia nữa,đi học thì phải tự bắt xe mà đi..đi chơi thì không còn câu nói :"Mấy giời bé về ?"nữa tất cả đều dành cho cô ta

Hôm nay là thứ 2,cậu thức dậy từ rất sớm chính xác là 5h sáng.Mục đích dậy sớm như vậy là cậu muốn làm cơm hộp mang theo cho anh..

Làm xong thì cũng đã 7h10 sáng rồi,anh đi từ trên lầu xuống với chiếc áo vest đen trong rất sang chảnh.

𝘽é 𝙏oà𝙣 : bé chào anh hai ~ *tươi cười*

𝙃ả𝙞 𝙆é : ừm.

𝘽é 𝙏oà𝙣 : bé có làm cơm hộp cho anh hai nè,anh hai nhớ ăn nha *đưa hộp cơm cho anh*

𝙃ả𝙞 𝙆é : anh hai không ăn đâu !

𝘽é 𝙏oà𝙣 : thôi màaa ~ ăn đi cho bé zui.

Anh không muốn nói nhiều với cậu nên đã lấy hộp cơm mang theo.Anh đi làm thì cũng đã đến lúc cậu đi học rồi,cậu lên phòng thay đồ rồi bắt taxi đi học.

Ở lớp cậu cũng không còn nói chuyện nhiều như trước nữa..kết quả học tập thì cũng đã cao hơn.Thấy sự khác thường đó Phượng đã hỏi cậu :

𝙋𝙝ượ𝙣𝙜 : này..sao mấy ngày nay mày không thèm nói chuyện với ai hết vậy ?

𝘽é 𝙏oà𝙣 : không có gì đâu

𝙋𝙝ượ𝙣𝙜 : hay là mày không khỏe chỗ nào à ?

Cậu mỉm cười nhẹ nhàng nói với Phượng "...anh hai hết thương tao rồi !"nghe vậy Phượng liền ôm cậu mà an ủi.

𝙋𝙝ượ𝙣𝙜 : mọi chuyện là như thế nào ?
kể tao nghe xem..có gì tao sẽ giúp.

𝘽é 𝙏oà𝙣 : chuyện là...

Sau khi kể xong,cậu liền ôm lấy Phượng mà khóc nức nở Phượng thì chỉ im lặng mà thôi.

𝙋𝙝ượ𝙣𝙜 : nín đi nào..

𝘽é 𝙏oà𝙣 : hức..huhuhu ~ từ k..hi c..ó chị C..hi anh hai hô..ng c..òn qu..an tâm tao nữa ~ huhu

𝙋𝙝ượ𝙣𝙜 : haizz..nhưng mà tao chắc rằng mày vẫn còn thương anh ta đúng không ?

𝘽é 𝙏oà𝙣 : ưh..~ s..ao mày biết ? Hức..huhu

𝙋𝙝ượ𝙣𝙜 : haizz..mày tưởng tao là con nít hay gì mà không biết ?

𝘽é 𝙏oà𝙣 : hức..

Tuaa *giờ ra về 4h50*_

Hôm nay cậu tan học hơi trễ,không phải do trực nhật mà là ngồi làm một bông hoa hồng bằng giấy để tặng anh..

Cậu về nhà thì không thấy ai cả,nhìn trên bàn thì có tờ giấy viết :
_________________________________________
Anh hai và chị Chi đi tiệc,bé ở nhà tự đặt đồ ăn nha.Ăn xong thì làm bài tập,lát về anh hai sẽ kiểm tra !
                             Kí tên : Quế Ngọc Hải
_________________________________________

𝘽é 𝙏oà𝙣 : ...họ lại để mình ở nhà nữa rồi.

Cậu để tờ giấy lại chỗ cũ rồi đi tắm rửa sạch sẽ định đặt đồ ăn nhưng cậu hết tiền rồi..cậu không muốn buổi đi chơi của 2 người lại bị gián đoạn vì cậu nhắn tin làm phiền nên đành vào bếp lấy mì ăn.

𝘽é 𝙏oà𝙣 : ...*nhìn xung quanh căn nhà*

Cảm giác ở một mình trong nhà nó cô đơn lắm..không một ai,chỉ có mình cậu lủi thủi một mình.Chưa bao giờ cậu phải chịu cảm giác cô đơn như thế này cả...

Ăn xong cậu lên làm tập,đang làm giữa chừng thì nghe tiếng xe của anh cậu nhìn xuống cửa sổ thì đúng là anh và cô ta đã về nhà.

𝘽é 𝙏oà𝙣 : bé chào anh hai *ôm anh*

𝘾𝙝𝙞 : *tức*....

𝙃ả𝙞 𝙆é : bé phiền quá đấy ! *đẩy cậu ra*

𝘽é 𝙏oà𝙣 : áh *té xuống đất*

𝙃ả𝙞 𝙆é : vào nhà đi em..

𝘾𝙝𝙞 : vâng ạ ~

Cậu dùng tay xoa xoa cái mông của mình rồi tự đứng dậy.Cậu nhìn anh và cô ta đang cười đùa với nhau mà chỉ biết im lặng thôi.

𝙃ả𝙞 𝙆é : *hôn lên má của cô ta*em hôm nay tuyệt thật đấy ~

𝘾𝙝𝙞 : anh quá khen rồi ~

𝙃ả𝙞 𝙆é : em muốn ăn gì không ?

𝘾𝙝𝙞 : em muốn ăn cháo

𝙃ả𝙞 𝙆é : ok,bé ! Xuống nấu cho chị Chi tô cháo đi.

𝘽é 𝙏oà𝙣 : bé đâu phải osin đâu mà anh hai bắt bé đi nấu ?

𝙃ả𝙞 𝙆é : NHANH LÊN !!*quát*

𝘽é 𝙏oà𝙣 : ...! Vâ..ng ạ*giật mình"

Nấu xong cậu mang ra cho cô ta..nhân lúc anh không để ý cô ta tự làm đổ cháo đang nóng lên tay rồi đổ thừa là cậu cố ý

𝘾𝙝𝙞 : ahh ~!!

𝘽é 𝙏oà𝙣 : c..hị l..àm gì vậy ?

𝙃ả𝙞 𝙆é : Này ! Em sao vậy ?

𝘾𝙝𝙞 : hức..Toàn c..ố tình đổ cháo lên tay emm ~

Bỗng nhiên anh đứng dậy rồi tát vào mặt cậu một cái..kéo tóc cậu ra sau rồi kéo cậu lên phòng mà không thèm để cậu giải thích.Cô ta thì ở phòng khách hả hê mà ăn cháo

Anh kéo cậu lên phòng rồi dùng chiếc roi nhỏ khẽ vào tay cậu..vì roi có những cây gai nhỏ nên đánh rất đau,thậm chí còn chảy máu.

𝘽é 𝙏oà𝙣 : hức..

𝙃ả𝙞 𝙆é : DƠ TAY CAO LÊN ! *quát*

//CHÁT//

//CHÁT//

Khi thấy đôi tay nhỏ bé của cậu đã đỏ tấy..máu thì ứa ra anh mới dừng lại.
Nước mắt cứ chảy xuống đôi bàn tay ấy khiến nó vừa đau..vừa rát.

𝙃ả𝙞 𝙆é : ngày mai anh hai sẽ cho bé qua nhà ba mẹ ở ! Thu xếp đồ đi.

𝘽é 𝙏oà𝙣 : ưhh ~!! B..é không chịu đ..âu,bé muốn ở đây với anh hai à ~ *nắm lấy tay anh*

𝙃ả𝙞 𝙆é : *đẩy cậu xuống đất*anh hai không muốn nhắc lại ! Qua bên đấy ở khi nào ăn năn hối lỗi thì bé sẽ được ở đây.

𝘽é 𝙏oà𝙣 : hức..bé hô..ng làm mà ~! Sa..o anh h..ai lại không tin bé chứ ?

𝙃ả𝙞 𝙆é : anh hai không thể tin bé thêm một lần nào nữa ! Chiều riết rồi hư.

Anh rời khỏi căn phòng để cậu ở lại một mình..cậu nhìn xuống đôi tay của bản thân.Nó đã bị trầy xước hết cả rồi..bây giờ nó không còn mềm mại như trước nữa thì anh chắc chắn sẽ không cần cậu nữa.

Đôi tay đã từng xinh đẹp,trắng trẻo,mềm mại bây giờ lại trở thành một đôi tay đầy những vết xước mà anh gây ra trong nó...thật xấu xí ^^

𝘽é 𝙏oà𝙣 : hức..đau quá *siết tay lại*

Cậu đứng dậy vào nhà vệ sinh rửa tay với nước,sát trùng rồi băng vết thương lại.Thấy cũng còn sớm nên cậu quyết định nằm bấm điện thoại một chút..bấm hoài cũng chán.Cậu liền nhớ ra bông hoa mà cậu làm trên lớp vẫn chưa tặng cho anh nên cậu cầm bông hoa chạy sang phòng anh rồi để trên bàn.

Anh và cô ta vào thì thấy..anh chỉ cười khẩy một cái rồi vứt vào sọt rác mà không thương tiếc.Cậu đứng ở ngoài nhìn vào thì sốc lắm,công sức của cậu bỏ ra để tặng tất cả đều tan vỡ.

𝘽é 𝙏oà𝙣 : anh hai..? Anh hết thương bé thật rồi.Hức.. *nói nhỏ+khóc*

___________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro