2. Về với anh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau, như lời Ngọc Hải đã nói thì anh sẽ quay lại, cùng với một vài tên vệ sĩ

Hải: chào ông bà Nguyễn

Mẹ Toàn: Quế...Quế Tổng, là ngài sao?

Hải: mới đó mà đã quên tôi rồi sao?

Ba Toàn: dạ...dạ không có. Ngài đến đây có chuyện gì không ạ?

Hải: ông giả ngu đấy à..HẢ. Chẳng phải con gái của ông đã nói là hôm nay tôi sẽ đến đón cô ấy đi sao?

Ba Toàn: dạ dạ không, tôi không có ý gì đâu ạ. Xin ngài bớt giận

Hải: Toàn đâu?

Mẹ Toàn: con bé với thằng Bình vẫn còn đang ngủ trên phòng ạ. Để tôi lên gọi con bé xuống

Hải: mau lên, tôi không có thời gian đâu

Mẹ Toàn: dạ dạ

=========

Bà Nguyễn lên phòng gọi Toàn và Bình dậy

Mẹ Toàn: hai đứa dậy đi, Quế Tổng tới rồi kìa

Bình: nhanh vậy sao mẹ?

Mẹ Toàn: ừm

Toàn: mẹ xuống trước đi, con với em xuống liền

Mẹ Toàn: hai đứa nhanh nha

Cũng hên là mẹ cô lên chứ mà là Ngọc Hải thì có nước tiêu đời khi thấy Bình ôm cô ngủ như vậy

Sau một lúc vật lộn trong nhà WC thì hai cô cậu cũng xuống với hai ba cái vali chứa đồ. Hải nhờ người mang ra xe trước, còn anh đi lại phía Toàn

Hải: buổi sáng tốt lành, Quế Phu Nhân của ta

Toàn: xin lỗi, tôi chỉ chấp nhận về với anh vì mục đích muốn trả hết số nợ cho ba mẹ tôi thôi chứ tôi không ham hố gì cái chức Quế Phu Nhân đó đâu

Hải: ( có chút khó chịu ) em cãi tôi?

Toàn: ...

Hải: được rồi, về thôi

Toàn: chị hai đi nha Bình...

Bình: chị hai...

Toàn: ( nước mắt giàn giụa cứ đua nhau chảy trên đôi má của cô, cô chạy lại chỗ của Bình, ôm chặt lấy cậu ) ở nhà ngoan nha....hức

Bình: chị đi..hic..bao giờ chị mới quay lại?

Toàn: chị cũng không biết nữa...hức...nín đi...đừng khóc

Hải thấy vậy có chút ghen, tại sao người được Toàn ôm là Bình chứ không phải anh

Hải: đi thôi, nhiều lời quá rồi đó

Bình: chị hai...

Hải: anh đi nha....EM VỢ - vỗ má cậu

Mẹ Toàn: con nhớ giữ gìn sức khỏe, đừng bỏ bữa đó

Toàn: vâng, con biết rồi...mẹ lo cho ba, cho thằng Bình giúp con

Mẹ Toàn: ừm mẹ biết rồi

Toàn: ba....

Ba Toàn: ( ôm cô ) xin lỗi và cảm ơn con, con gái của ta

Toàn: ba mẹ giữ gìn sức khỏe ạ. Bao giờ có dịp, con sẽ về

Ba Toàn: bảo trọng nha con....

Hải: thưa ba vợ, mẹ vợ con đi

Ba Toàn: Quế Tổng đi thanh thản ạ

=========

Trước sân biệt thự Quế Gia, một chiếc xe hạng sang đang được đánh vào gara, trong chiếc xe ấy chở một người đàn ông lịch lãm, oai phong, là Quế Ngọc Hải. Kế bên là một người con gái xinh đẹp, trắng nõn, gương mặt ưa nhìn, là Văn Toàn

Quản gia: Quế Tổng mới về ạ

Hải: ừm

Quản gia: đây là ai vậy thưa ngài? - đưa tay hướng về phía Toàn

Hải: đây là Văn Toàn, sắp tới cô ấy sẽ là Phu Nhân của tôi. Bác sắp xếp đồ đạc của cô ấy lên phòng cho tôi

Quản gia: d..dạ - bác quản gia cũng khá ngạc nhiên khi nghe anh nói "Phu Nhân của tôi" vì trước đây anh chưa bao giờ anh xiêu lòng trước một cô gái nào cả

Bác ấy gọi người hầu đem đồ cô lên phòng

Còn anh thì lên cty. Trong lúc làm việc, anh luôn cảm thấy rục rịch khi thiếu hơi cô, chỉ muốn thời gian trôi qua thật mau để được về nhà với cô mà thôi

=========

Tối hôm đó, anh đi làm về. Vừa bước vào nhà đã thấy Toàn đang ngồi xem ti vi. Anh nở một nụ cười hạnh phúc rồi tiến đến ngồi cạnh cô. Trái hoàn toàn với anh, khi thấy anh về, cô cảm thấy rất sợ, muốn trốn tránh anh ngay lập tức. Cô vội tắt tivi trong lúc anh đang cởi giày rồi chạy lên lầu. Nhưng đâu ngờ rằng vừa đến chân cầu thang thì bị anh gọi lại

Hải: Toàn, lại đây - tay anh nới lỏng cà vạt ra

Toàn: tạ...tại sao tôi phải làm theo lời anh chứ

Hải: LẠI ĐÂY - gằn giọng )

Toàn cũng có chút sợ nên đành làm theo lời anh

Toàn: có chuyện gì?

Hải: ngồi xuống - chỉ vào đùi anh

Toàn: k..kh..không

Hải: ( kéo cô ngồi lên đùi mình, ôm eo cô )

Toàn: nè anh làm gì vậy. Bỏ tôi ra - giãy giụa

Hải: NGỒI IM - hít mùi hương trên cổ cô

Toàn: àh~bỏ..ra. Tôi xin anh đây, đừng mà

Hải: tại sao? - vẫn còn hít

Toàn: người yêu tôi sẽ ghen mất

Hải nghe đến hai chữ "NGƯỜI YÊU" thì dừng lại

Hải: em có người yêu rồi sao?

Toàn: ừm - gật đầu - xin anh giữ tự trọng

Hải: được thôi - cười khẩy - tôi sẽ giữ tự trọng với em nhưng tôi không chắc sẽ đảm bảo được an toàn mạng sống của thằng đó đâu

Toàn: anh tính làm gì anh ấy?

Hải: em không cần biết

Toàn: tôi xin anh đừng làm hại anh ấy mà - quỳ xuống, chắp tay cầu xin anh

Hải: tôi mệt rồi, em lên ngủ đi

Cô biết một khi anh đã thốt ra câu nào thì ông trời chưa chắc đã cản được. Cô cứ suy nghĩ mãi

Toàn: "không biết hắn ta có làm hại gì đến anh Nam không? Không biết anh ấy sẽ ra sao nữa? Liệu anh ấy có thể chống lại được thế lực của hắn ta không?"

Hàng trăm câu hỏi cứ chạy qua đầu cô nhưng rồi cô cũng tự trấn an bản thân lại rồi bước lên phòng và đi ngủ

Giới thiệu một chút về "người yêu" Văn Toàn: Trần Phương Nam, Nam lớn hơn Toàn 3 tuổi, hiện đang là diễn viên điện ảnh có tiếng. Còn về tính cách thì sẽ được bật mí sau

=========

Sáng hôm nay anh thức dậy sớm, chủ yếu là muốn nấu đồ ăn sáng cho Văn Toàn. Hôm nay anh nấu phở cho cô, nấu xong anh bảo vs bác quản gia là đừng cho cô biết anh là người nấu cho cô ăn sợ nhiều khi cô ghét anh mà không chịu ăn đồ anh nấu

-Cạch-

Hải: Văn Toàn ơi, dậy ăn sáng rồi anh chở em đi học này - anh dịu dàng nói với cô

Toàn: ưm~~tôi biết rồi anh xuống trước đi - khó chịu

Hải: được rồi, nhanh nha, anh đợi

Cô ngồi bậc dậy, xếp chăn gối gọn gàng rồi vào nhà tắm vệ sinh cá nhân sạch sẽ. Cô mặc bộ đồ đồng phục của trường Đại học Sân Khấu Điện Ảnh lên, áo sơ mi trắng váy đen thêm chiếc cà vạt đen trước ngực. Cô vừa bước xuống lầu thì thấy người hầu vừa dọn hai bát phở ra, đầu bàn là Ngọc Hải đang ngồi chờ cô ăn cùng

Hải: em xuống rồi à, lại đây ăn sáng đi rồi anh chở em đi học

Toàn: ừm

Hải: em ăn đi, ăn nhiều vào mới có sức để học chứ

Toàn: ờm.....cám ơn

Hải: à mà một lát, anh cho vệ sĩ đi học cùng với em nha

Toàn: không cần rắc rối như vậy đâu. Dù sao tôi cũng không thích có người đi theo mình

Hải: ờm....vậy cũng được...

Hải: "nhưng lỡ em ấy bị ai làm hại thì sao đây? Không được, mình không thể để em ấy bị làm hại được. Nhất định phải bảo vệ em ấy!" - nghĩ

Một người như anh chưa bao giờ phải cất công cho người bảo vệ ai hết, nhưng đối với cô thì KHÔNG, TUYỆT ĐỐI KHÔNG. Bằng mọi giá, dù có phải chết thì Quế Ngọc Hải này vẫn phải bảo vệ được Văn Toàn

Toàn: oaaaa~no quá

Hải: no rồi sao?

Toàn: ứm ừm no rồi

Hải: vậy bây giờ anh chở em đi học nhá - xoa đầu cô

Toàn: sao cũng được

Tuy anh thương cô là vậy nhưng dù có thế nào đi chăng nữa thì Toàn chưa bao giờ đền đáp lại anh một cái nhìn, một nụ hôn hay thậm chí là một câu nói tử tế khiến anh vui. Anh buồn lắm, Văn Toàn không thấu hiểu được, không cảm nhận được tình yêu anh dành cho cô, chỉ một mình cô thôi. Bị người mình yêu lạnh nhạt, vô cảm thì lòng anh đau lắm chứ. Những thứ anh bỏ ra dành riêng cho cô đều trở nên vô ích chỉ nhận là những tiếng ngắn ngủi "ờ" hoặc "ừm" nhưng không vì thế mà anh bỏ cuộc hay chán ghét cô mà điều đó còn khiến cho thứ tình cảm ấy được nuôi lớn thêm, sự bản lĩnh muốn có được người mình yêu đã trở thành một nguồn động to lớn đối với anh

Vệ sĩ: dạ thưa Quế Tổng, xe đã được chuẩn bị sẵn rồi ạ. Mời ngài và Phu Nhân ra xe.

Hải: được rồi

Người hầu: dạ ba lô của phu nhân đây ạ

Toàn: cám ơn chị

Người hầu: dạ không có gì ạ

Vệ sĩ: mời ngài

Hải: đi thôi em - nắm tay cô kéo đi

Toàn: thưa bác, thưa anh chị, em đi học ạ - cô lễ phép chào tạm biệt bác quản gia, những tên vệ sĩ và các cô người hầu

_____________________________

END CHAP 2

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro