26. Du lịch!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- 2 ngày sau -

Thời gian dài trôi qua thật chậm, Văn Toàn háo hức trông chờ chuyến đi chơi sắp tới. Bao nhiêu chờ đợi cũng đã được đền đáp xứng đáng

Cả nhóm di chuyển ra sân bay, va li hành lý cả thảy tổng cộng là mười cái. Mọi người sẽ nghỉ dưỡng tại Phú Quốc trong vòng một tuần và sẽ tận hưởng ở một khu villa resort. Một khu như vậy sẽ có bốn căn biệt thự khá rộng

Mọi người tranh thủ làm thủ tục nhập cảnh, ký gửi hành lý tư trang rồi sau đó bắt đầu di chuyển lên máy bay

Chuyến bay kéo dài suốt hơn hai tiếng đồng hồ. Máy bay lơ lửng giữa bầu trời quang đãng, lướt qua những áng mây bồng bềnh, xóa tan bao nhiêu âu lo phiền não

Quế Ngọc Hải tựa đầu lên vai cô, nhắm mắt lại để cảm nhận mùi thơm phát ra từ hõm cổ. Văn Toàn vòng tay vuốt mái tóc mượt mà của anh, mùi nam tính cũng từ đó tỏa ra sộc thẳng vào lỗ mũi, cô áp má lên đầu anh, cả hai thông thả chìm vào giấc ngủ

- Tại Phú Quốc -

Tiếng chim hải âu ríu rít trên không trung, tự do thoải mái bay lượn. Mặt biển sóng sánh cuồn cuộn trôi vào bờ, mang theo tiếng sóng " ào ạt " nghe thật êm tai

Cả nhóm tranh thủ di chuyển đồ đạc vào biệt thự, mỗi cặp một căn. Mỗi căn đều có 1 lầu 1 trệt, phong cách trang trí cực kì sang trọng. Chính giữa khu resort đó là một bể bơi rất rộng và chiều sâu khoảng một mét sáu, cũng vừa tầm với mọi người chứ không quá là sâu. Hướng cửa sổ chĩa thẳng ra bãi biển nên không khó khi muốn nhìn ngắm nó

Vương: Toàn ơi, bây giờ tụi tao chuẩn bị đi chợ mua ít thịt, tối nay ra biển nướng BBQ, mày đi chung không? - mọi thứ đã được sắp xếp vào villa một cách gọn gàng. Để chuẩn bị cho bữa tiệc BBQ tối nay ở bãi biển, Minh Vương đã ngỏ lời rủ Văn Toàn đi chợ cùng

Toàn: ờ...thôi, tụi bây đi đi. Chắc tại sáng nay đi máy bay nên tao hơi thấy hơi khó chịu, cứ mệt mệt làm sao ấy

Trọng: ô, vậy thôi mày nghỉ ngơi đi, tụi tao đi nhanh rồi về với mày

Toàn: ừm

Nếu ở nhà ngủ thì cũng chán, thêm một phần sợ Ngọc Hải lo lắng nên thôi, đi dạo biển chút cho khuây khỏa đầu óc vậy

Văn Toàn xúng xa xúng xính trong chiếc váy maxi dài trễ vai màu trắng tinh khôi. Đôi chân thon dài nhẹ bước đi trên dãy cát trắng, hằng lại dấu chân trên đó

Gió biển man mát lướt nhẹ qua mái tóc dài mượt mà của Văn Toàn, mang theo chút mùi muối biển thanh thanh, mặn mặn. Mái tóc cũng chịu phối hợp mà nhè nhẹ bay trong gió

Văn Toàn hướng mắt về phía xa xăm, đôi mắt khẽ khép lại mơ màng, hờ hững về đường chân trời, mang theo chút suy nghĩ vu vơ không điểm dừng

Văn Toàn ngồi xổm xuống, cầm lấy một cái cành cây bị gãy, viết lên cát một dòng chữ. Nguyễn Văn Toàn yêu Quế Ngọc Hải rất nhiều, dòng chữ ấy từ từ xuất hiện chứa chan một tình yêu lớn lao cô dành cho anh. Lướt nhẹ tay cô vẽ thêm hình trái tim lớn quanh dòng chữ đó

Văn Toàn ngồi bệch xuống bãi cát, kế bên hình trái tim lớn. Nhìn ngắm bầu trời quang đãng, cao vời vợi, lòng bồn chồn như cần ai đó tâm sự

Còn về phần Quế Ngọc Hải, anh đang loay hoay với hai ba chiếc va li to đùng, không biết xếp chúng vào đâu cho gọn. Bất giác, tầm mắt anh nhìn về phía cửa sổ kính lớn, hướng ra bãi biển. Điểm thu hút anh nhất là ở cô gái đang ngồi thư giãn trên cát

Mái tóc màu nâu lạnh quen thuộc. Là chiếc váy đó, đó không phải là chiếc váy anh đã mua cho Văn Toàn để chuẩn bị đi chơi hay sao?

Quế Ngọc Hải không chần chừ nhiều, ba chân bốn cẳng chạy tức tốc ra biển lớn. Đúng là mắt anh không nhìn nhầm, là Văn Toàn thật rồi

Hải: VĂN TOÀN - Ngọc Hải đứng từ xa gọi lớn tên cô

Nghe thấy có người gọi tên mình, cô giật mình quay lại. Nhận ra đó là anh, cô vẫy tay ra hiệu gọi anh đến đây

Hải: em làm gì ở đây vậy?

Toàn: em chỉ ra đây hóng mát thôi

Cả Ngọc Hải và Văn Toàn đều ngồi trước gió biển, cảm nhận cái se se lạnh của nó. Người đời nói đúng, Biển sẽ giúp ta giải tỏa mọi bức bối trong lòng. Văn Toàn nghiêng đầu, tựa lên vai người đàn ông kế bên mình

Toàn: Ngọc Hải à, anh có biết không? Em sợ mất anh lắm, chỉ cần rời xa anh một phút thôi tâm can em đã không chịu nổi được rồi... Em thấy em đích thực là cô gái may mắn nhất trên cuộc đời này. Kể từ khi em gặp được anh, em không phải làm bất cứ việc gì cả. Haizz, nói gì thì nói, thật sự cảm ơn anh rất nhiều - gió đã đem công giải tỏa cho chúng ta thì chúng ta cũng nên giải tỏa những gì cần nói trong lòng ra, để gió có thể mang nó đi về một nơi quên lãng. Ngay bây giờ, Văn Toàn cũng đang cần người để tâm sự, ít ra không có mẹ nhưng cũng còn có anh ở bên cạnh, bàn tay cô đan tay anh, truyền đi những điều cần nói và lời cảm ơn

Hải: anh cũng thật sự rất may mắn khi có được em - anh hôn lên mái tóc bồng bềnh đang phất phơ trong gió

Hải: điều em nói là sự thật chứ?

Toàn: sự thật gì?

Hải: không phải em bảo là yêu anh rất nhiều sao? - phát hiện được dòng chữ Văn Toàn vừa khắc lên cát, anh lấy làm bất ngờ

Toàn: đúng vậy, là sự thật. Anh tinh mắt thật - cô nhìn xuống bãi cát rồi trả lời anh

* Ting ting *

- Tụi tao mua đồ xong rồi, mày lên phụ tụi tao với

- Oke, tao lên liền

Là tiếng tin nhắn của Công Phượng, cô ấy cùng đám bạn đã đi mua thịt về rồi, đang đợi Văn Toàn về giúp một tay để kịp cho bữa tiệc tối nay

Toàn: anh, tụi nó về rồi, ta lên giúp chúng nó thôi - cô vội trả lời tin nhắn của Công Phượng rồi quay sang nói với Ngọc Hải

Hải: ừm, ta đi thôi - anh đứng lên, chìa tay có ý muốn đỡ cô ngồi dậy. Văn Toàn nắm lấy tay anh rồi cả hai cùng về khách sạn

____________________________

END CHAP 26

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro