33. Liệu chúng ta có giống bộ phim?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ sau đêm xảy ra chuyện đó, Văn Toàn không nói chuyện với ai cả kể cả Ngọc Hải, chỉ chui rúc vào trong phòng. Ban đêm cũng không cho anh động chạm vào người, còn bắt anh ra sofa ngủ nữa. Nhiều lúc anh cũng không hiểu nổi tại sao cô lại tạo khoảng cách với anh như vậy. Cũng có thể là do cô bị kích động, sợ anh sẽ làm ra những chuyện tương tự với cô

Nhưng dạo gần đây, Văn Toàn đã trở lại như trước rồi, không còn tránh mặt Ngọc Hải nữa. Anh thường xuyên thấy cô loay hoay trong bếp, nấu nướng, chờ anh về ăn cơm. Điều này đã khiến Ngọc Hải cảm thấy vui vẻ, không còn cảm giác áy náy vì chuyện không bảo vệ được Văn Toàn

Toàn: anh về rồi đó à, ra đây ăn cơm đi - Văn Toàn biết giờ này anh sẽ về nên đã nấu một bàn ăn vô cùng thịnh soạn, chỉ còn chờ người về thưởng thức nó thôi. Cô mân mê đĩa thịt sườn xào chua ngọt nóng hổi để lên bàn rồi đi lại tranh giành với Ngọc Hải cái cặp táp và cái áo vest

Hải: wow, vợ anh nấu gì ngon thế

Toàn: bác quản gia vừa chỉ em làm, bác ấy bảo anh thích món này lắm. Nhưng không biết nó có ngon và hợp khẩu vị với anh không

Hải: ưm...ngon lắm - Ngọc Hải lấy ngón tay trỏ, quẹt lấy một chút nước sốt rồi mút như em bé ăn kẹo

Hương vị chua chua ngọt ngọt lan tỏa khắp khuôn miệng, thanh thanh trên đầu ngón tay và ở nơi đầu lưỡi

Văn Toàn và Ngọc Hải cùng ngồi lại thưởng thức bữa tối một cách ngon lành. Cả hai say sưa nói chuyện với nhau xuyên suốt bữa ăn. Điều khiến anh hạnh phúc nhất bây giờ là được nhìn thấy miệng cô nhoẻn cười, một nụ cười tươi và ấm áp như trời đầu hạ

Hải: dạo gần đây công việc của em như thế nào rồi? Có gặp khó khăn gì không? - Ngọc Hải buông đũa, miệng còn nhai nhồm nhoàm nốt miếng thịt cuối cùng rồi nuốt xuống dạ dày, anh cất tiếng hỏi Văn Toàn

Toàn: mọi thứ vẫn suôn sẻ anh ạ

Hải: vậy thì anh yên tâm rồi. Mỗi ngày bao giờ kết thúc phim trường, em cứ gọi cho anh, anh không muốn xảy ra chuyện như lần trước nữa

Toàn: ừm, em biết rồi

Hải: nhớ gọi cho anh đó

Toàn: biết rồi ạ

Bữa tối đã xong, hôm nay Ngọc Hải có vẻ ăn nhiều hơn thường khi. Chắc đây là bữa ăn đầu tiên mà Văn Toàn đã tận tay nấu cho anh ăn, vừa có món yêu thích của anh, vừa đậm hương vị của tình yêu, vừa thấy được nụ cười của cô nữa, đâm ra anh ăn nhiều cũng là điều đương nhiên

Ngọc Hải cho người dọn dẹp bàn ăn sạch sẽ. Ban đầu, Văn Toàn có ý muốn giúp để cô giúp việc rửa bát nhưng lại bị cô ấy gạt phăng đi, không cho cô đụng đến đống đồ dính đầy dầu mỡ này. Ngọc Hải cũng không đồng tình với điều này, chạy đến nũng nịu rồi lại kéo eo Văn Toàn, muốn cô ngồi xem phim với mình

Chẳng ai tán thành với ý muốn này của cô cả. Hết cách, cô chỉ có thể nghe lời anh là ra phòng khách ngồi xem phim mà thôi. Được Văn Toàn thuận ý, Ngọc Hải liền bế sốc cô lên, đi đến ghế sofa, cẩn thận đặt cô lên đùi mình. Quế Ngọc Hải với lấy cái điều khiển ti vi trên bàn, bật bộ phim cô yêu thích nhất rồi ôm trọn lấy thân cô mà thưởng thức bộ phim

Bộ phim này thuộc thể loại phim tình cảm cực kì ý nghĩa, nhạc phim lại vô cùng hay đến nỗi Văn Toàn đã xem đi xem lại bộ phim không biết bao nhiêu lần rồi mà cảm giác vẫn lâng lâng, bồi hồi như lần đầu xem

Cả hai diễn viên chính trong phim có một cuộc tình vô cùng đẹp, tựa tựa như cuộc tình của Ngọc Hải và Văn Toàn vậy. Chỉ buồn một chút là đến khi cả hai người họ gần tiến đến hôn nhân thì sóng gió bắt đầu ập đến. Nhưng sau cùng thì họ lại về lại bên nhau, tình yêu của họ lại được hàn gắn và êm đẹp như lúc họ mới yêu

Toàn: liệu chúng ta có giống bộ phim không Ngọc Hải? - Văn Toàn tò mò, quay mặt về phía sau hỏi anh

Hải: anh nghĩ không đâu. Này, em nhìn xem, khi hai người họ chuẩn bị tiến đến hôn nhân thì người thứ ba xuất hiện. Còn anh và em đã cùng nhau đi đến mức này rồi thì chắc chắn sẽ không còn thứ gì có thể ngăn cản chúng ta được nữa

Toàn: nhưng em vẫn sợ

Hải: em nghĩ nhiều quá rồi đó, Thỏ con. Thôi, không xem nữa, đi ngủ thôi - Ngọc Hải nhanh chóng bế cô trên tay, từng bước dõng dạc đi lên phòng ngủ

Cả hai cùng nhau đánh răng rửa mặt, cùng khép mi trên một chiếc giường. Chắc là Văn Toàn còn sợ...sợ mất Ngọc Hải nên cô vòng tay ôm chặt lấy tấm thân to lớn của anh, sưởi ấm cho con tim đông lạnh suốt hai mươi năm trời. Ngọc Hải xoa đầu cô gái, hôn lên môi cô dịu dàng, truyền tia ấm nhỏ bé vào người cô gái. Thật hạnh phúc và ấm áp biết bao...!

___________________________

END CHAP 33

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro