36. Bí mật của Tiêu Ngọc Diệp

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kể từ hôm đi ăn với Khắc Triệu, anh ta cứ hết lần này đến lần khác mời cô đi đây đi đó nhưng liên tục bị cô từ chối

Hôm nay lại là một ngày rảnh rỗi đối với Văn Toàn nhưng với Quế Ngọc Hải thì không, anh bận đi gặp khách hàng rồi. Từ sau ngày hôm đó, cô không dám động vào một thứ gì của Quế Ngọc Hải nữa, không phải vì sợ anh phát hiện hành vi xâm phạm của mình mà là cô sợ...tim lại đau nhói...!

Cái đáng để nói không phải vì anh không chịu nói rõ cho cô biết mối quan hệ năm xưa giữa anh và chị ấy là gì. Điều đáng trách nhất ở đây là anh còn giữ những thứ từng thuộc về Lý Chu Diên

Buồn tẻ, chẳng lẽ trong căn biệt thự rộng lớn này không còn một thứ gì khác để cho Văn Toàn làm hay sao? Cô chợt nhớ đến Tiêu Ngọc Diệp - mẹ của Quế Ngọc Hải, bà hiền hậu lắm! Ngay từ lần đầu gặp mặt, bà đã cảm mến cô gái này rồi. Cô còn nhớ như in lần đầu gặp bà, khuôn mặt bà phúc hậu và hài hước. Ngọc Diệp còn đòi đánh chết Ngọc Hải nếu như anh dám cả gan ăn hiếp hay bắt nạt cô

Bà yêu quý cô, thương cô và xem cô như con cháu trong nhà. Bà nói nếu có dịp hoặc khi rảnh rỗi cứ ghé qua chơi với bà. Ít khi ba anh chịu ở nhà chỉ có một mình bà lủi thủi một mình, cứ ra rồi vào nên bà muốn Văn Toàn thường xuyên đến đó để có người bầu bạn, tâm sự

Văn Toàn thay bộ quần áo khác lịch sự hơn, bắt một chiếc taxi đi đến biệt thự Tiêu Gia

Tại sao không phải là Quế Gia mà lại là Tiêu Gia?

Tiêu Gia cũng nằm trong những gia tộc có tiếng. Cách đây hơn hai mươi năm về trước, Quế Ngọc Vũ - ba anh và Tiêu Ngọc Diệp tổ chức hôn lễ, đó cũng là lúc Quế Gia và Tiêu Gia được sát nhập với nhau, tạo nên một thế lực vô cùng hùng mạnh

Sự có mặt của Quế Ngọc Hải trên cõi phàm trần này là một niềm hãnh diện cho cả dòng tộc họ Quế - Tiêu. Năm mười tám tuổi, với những thành công bức phá của Ngọc Hải khi anh còn quá trẻ đã thuyết phục được ông Quế Ngọc Vũ, và ông cũng đã chấp nhận chuyển nhượng lại Quế Gia cho anh nắm giữ, xem như đó là tài sản riêng của anh. Còn ông thì về Tiêu Gia ở cùng vợ

Tiêu Gia cách Quế Gia không xa lắm, chỉ cần đi mười lăm, hai chục phút là tới. Văn Toàn móc tiền trong ví ra trả cho bác tài xế rồi mau chóng rời xe. Đứng trước cổng lớn của Tiêu Gia, cô đã loáng thoáng nhìn thấy bóng dáng của một người phụ nữ trung niên, là Tiêu Ngọc Diệp, bà đang tưới cây trong vườn

Toàn: mẹ ơi - cô gọi lớn

Diệp: ơi, Văn Toàn đó hả con - bà xoay người lại nhìn khi có người gọi mình. Nhận ra đó là cô con dâu ngoan hiền, bà vui vẻ chạy ra mở cửa

Toàn: con chào mẹ ạ - Văn Toàn lễ phép cúi đầu chào

Diệp: vào nhà đi con

Toàn: dạ

...

Toàn: con có chút quà mọn tặng ba mẹ - cô để giỏ trái cây cùng hai chai rượu vang cô đã chuẩn bị sẵn, đặt lên bàn

Diệp: tới chơi với mẹ được rồi, quà cáp làm gì cho tốn kém

Toàn: không sao đâu ạ, con tiện đường nên mới tấp vào mua thôi

Diệp: vậy mẹ nhận, ba con chắc sẽ thích lắm! Hôm nay con ở lại ăn trưa cùng mẹ luôn nhá, ba con cứ đi suốt, ngày nào cũng có một mình mẹ với người làm, tẻ nhạt lắm. Hôm nay có con qua chơi, mẹ muốn con ở lại thật lâu, được chứ? - bà nhìn Văn Toàn với ánh mắt cầu xin

Toàn: được ạ, hôm nay Ngọc Hải phải đi gặp khách hàng nên con mới sang đây. Để con phụ mẹ làm thức ăn

Diệp: khoan đã Toàn, con lên phòng lấy hộ mẹ cái kính. Khi nãy mẹ quên lấy, để mẹ bày thức ăn ra cho

Toàn: vâng ạ

Văn Toàn nhanh nhảu chạy lên phòng của Ngọc Diệp, lục lọi hết mọi ngăn tủ nhưng không thấy đâu. Cô vò đầu bứt tóc trong sự mệt mỏi. Tại sao lại không có chứ? Tất cả mọi ngóc ngách đều được cô tìm sơ qua ít nhất một lần, nhưng chỉ còn một thứ mà cô không biết có nên động vào hay không, đó là cái tủ gỗ nhỏ nằm sát bên chiếc giường rộng lớn

Đã giúp thì giúp cho chót, đã nhận lời giúp Ngọc Diệp tìm chiếc kính lão cho bà thì phải tìm đến tận chân răng kẻ tóc, thế thì mới đáng mặt con dâu ngoan hiền được

Haizzz, nó ở ngay đây mà nãy giờ làm Văn Toàn tìm muốn hụt hơi, nó nằm ngay kế bên một chiếc hộp gỗ...!

Nếu nhìn sơ qua thì ít nhiều gì cũng có người nói nó chỉ là chiếc hộp bình thường. Nhưng đối với cô thì khác, nắp hộp có khắc tên Quế Ngọc Hải và Lý Chu Diên...

Sau bao nhiêu chuyện có liên quan đến Lý Chu Diên, Văn Toàn vẫn không biết làm thế nào để khắc chế tính tò mò của mình lại, cô cũng thật sự không hiểu nổi. Cô nâng chiếc hộp lên, mở nó ra

Cái gì thế kia?!

Chiếc hộp...chứa hình của Ngọc Hải và Chu Diên, hình ảnh hai người tình tứ nắm tay nhau bước đi, hình ảnh cô gái ấy thướt tha trong chiếc áo dài trắng, rũ mái tóc đen mượt mà đến tận thắt lưng bên những cành hoa hướng dương. Thật đẹp, thật mê người!

Không chỉ là những tấm ảnh của Lý Chu Diên khi còn sống mà còn có cả kỉ vật lưu niệm nữa. Kế bên là một chiếc kẹp tóc màu xanh ngọc, từng đường nét vẻ tỉ mỉ phát họa thành các đường sóng đẹp lung linh

Chợt...tim cô nhói lên từng nhịp...!

Không chịu nổi cái đau trong lòng, cô quyết định hỏi trực tiếp Tiêu Ngọc Diệp

Toàn: mẹ ơi, con hỏi cái này được không ạ?

Diệp: sao vậy con?

Toàn: những thứ này là sao ạ? Sao nó lại nằm trong phòng của mẹ?

Diệp: con...con biết chuyện này rồi sao? - bà giật lấy cái hộp nằm gọn trong tay Văn Toàn, ra vẻ lấp liếm

Toàn: con mới biết gần đây thôi. Nhưng mẹ hãy giải thích cho con biết đi, tại sao lại có sự xuất hiện của những thứ này?

Diệp: đây là chiếc kẹp tóc mà Lý Chu Diên yêu thích nhất. Là món quà đầu tiên Quế Ngọc Hải đã tặng cho con bé, nó rất quý. Sau chuyện ngày hôm trước, Ngọc Hải đã gửi nó ở chỗ mẹ

Toàn: chỉ là một chiếc kẹp bình thường thôi mà, tại sao anh ấy lại trân trọng nó đến vậy? Nó có khác gì với những bình thường không?

Diệp: nó được Quế Ngọc Hải tự tay khắc tên con bé lên đó, con hãy nhìn kĩ xem - bà không muốn tạo khúc mắc trong mối quan hệ của hai người nên đã nói cho cô nghe sự thật

Trái tim cô như bị ai đó bóp nghẹn khi nhìn thấy dòng chữ bị chìm vào tông màu chủ đạo của chiếc kẹp

Chua xót vô cùng...!

Diệp: con làm sao đấy, con không được khỏe chỗ nào à? - Ngọc Diệp không thấy Văn Toàn nói câu nào, bà liền sốt sắng

Toàn: không...không có ạ, chỉ là bụi bay vào mắt con thôi - cô vội lau đi những giọt nước mắt đang lưng tròng chầu chực chờ để tuôn ra, lấy đại cái cớ nào đó để lấp liếm sự giày vò trong tim

...

Quản gia: thưa bà, thưa Phu nhân, bữa trưa đã xong rồi, mời hai người vào ăn

Diệp: ừm, đi thôi con gái của ta

Toàn: vâng

Xuyên suốt bữa cơm, để làm Tiêu Ngọc Diệp cảm thấy không cô đơn nữa, Văn Toàn đã phớt lờ đi câu chuyện mình vừa biết được giữa Quế Ngọc Hải và Lý Chu Diên, cô vui vẻ cười nói với bà. Nhưng đó chỉ là vỏ bọc sơ sài do chính cô tạo nên để che mắt Tiêu Ngọc Diệp mà thôi, cảm xúc bên trong Văn Toàn bà đâu hề biết. Bà chỉ nghĩ nhiệm vụ cấp thiết nhất bây giờ là làm sao để cô quên đi cái tên Lý Chu Diên đã chìm trong quá khứ, làm sao để cô sống với chính cảm xúc của cô hiện tại, không bị gò bó bởi một người đã khuất...

Văn Toàn nén lại ở chơi với bà thêm lâu hơn rồi cũng ra về. Đến cổng chính của Tiêu Gia, cô lục lọi trong túi xách tìm chiếc điện thoại

Toàn: alo, đến Tiêu Gia đón tôi ngay đi, Khắc Triệu!

______________________

END CHAP 36

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro