44. Thân thế của Thiên Trang

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Nói ra cũng chẳng giúp ích được gì đâu. Nhưng tôi có cùng cảnh ngộ như cô vậy. Chỉ vì không giữ gìn được sự trong sạch của mình trước khi gặp hắn, nên tôi mới bị hắn đày đọa như cô thấy đây "

Toàn: nói vậy, chị cũng là nạn nhân?

" Đúng vậy "

Văn Toàn không thể ngờ được rằng, hắn là một con ác quỷ đội lốt con người, một con cáo già thành tinh. Không ngờ hắn lại ác nghiệp đến như vậy

Bây giờ cô đã hiểu rõ chân tướng của sự việc rồi. Hắn sẽ dụ dỗ những cô gái còn trinh về thỏa mãn nhu cầu bản thân trước, làm cho các cô gái đó không còn sự trong sạch nữa. Nếu "khẩu vị" hòa hợp thì sẽ giữ lại đến khi chán thì sau đó lại đem họ qua nước ngoài, bắt ép họ làm bướm đêm cho các hộp đêm và mang tiền từ những vị khách sộp về cho hắn. Nếu xảy ra trường hợp tương tự như cô và chị giúp việc kia, thì hắn sẽ hành hạ đến chết mới chịu buông tha. Quá tàn nhẫn và thất đức

Toàn: thế...em có thể giúp gì được cho chị không?

" Vô ích cả thôi, cô không tài nào thoát khỏi hắn đâu "

Trong thời khắc này, cô vẫn nhớ đến Ngọc Hải, chỉ có anh mới có thể giúp cô và chị ấy lúc này. Quyền lực của anh cao hơn hắn rất rất nhiều, uy lực chẳng ai so bằng, nếu bây giờ chỉ cần một cuộc gọi đến từ cô - người anh yêu nhất, thì có khó khăn cấp mấy anh vẫn sẵn sàng giúp đỡ

Nhưng quan trọng là anh có chịu nghe hết lời cầu xin của cô ngay bây giờ hay không?

* Bộp, bộp, bộp *

" Quá hay, quá xuất sắc. Chúng mày cứ hy vọng đi, chẳng có con ma nào tới đây giúp tụi bây đâu. Một đứa thì bị cha mẹ ruồng bỏ, còn một đứa thì không dám nhìn mặt thằng chồng. Thật tội nghiệp "

Khắc Triệu từ cửa lớn bước vào, hắn vỗ tay bôm bốp. Hắn đi lại chỗ của chị người làm, thẳng tay tát vào mặt chị một cái rõ đau khiến đầu óc chị quay cuồng

Triệu: con chó này, tao nuôi mày, tạo công ăn việc làm cho mày mà mày dám làm phản tao. ĐỒ VÔ ƠN

Hắn đè lên người chị, không thương tiếc mà nhắm vào hai bên má chị rồi đánh một cách dã man, mũi chị ấy không ngừng chảy máu. Khắc Triệu nắm tóc chị ấy, giật mạnh, thốt lên những lời lẽ thô tục

Triệu: mày liệu cái mạng chó của mày. Nhắm lo cho bản thân không được thì đừng có bép xép nói với người khác nửa lời, kẻo...không còn cái răng ăn cháo

Chị ấy giờ đây đã không còn nhận thức gì nữa, chị ngất đi. Hắn đập mạnh đầu chị xuống nền đất rồi đứng dậy, hướng ánh mắt sắc lẹm như thanh gươm về phía Văn Toàn

Triệu: còn mày, hình như mày biết về tao quá nhiều rồi. Mà đối với tao, những ai biết quá nhiều về tao, đều chết không toàn thây

Toàn: KHỐN KIẾP, TẠI SAO MÀY LẠI LÀM VẬY VỚI CHỊ ẤY. MÀY CÓ CÒN LÀ CON NGƯỜI KHÔNG HẢ, THẰNG KHỐN!

Triệu: tao mà không còn là con người thì tao đã không cho con nhỏ kia ăn nhờ ở đậu nhà tao đâu. Còn mày, hình như tao còn hơi nương tay với mày thì phải - hắn như bị ai đó chặt đứt sự kiên nhẫn cuối cùng còn sót lại trong lí trí, hắn không còn đủ khoan nhượng và bác ái để nhẹ nhàng với cô nữa

Khắc Triệu đang có ý định vung tay đánh Văn Toàn, nhưng chưa kịp thực hiện ý đồ đó đã bị cô nâng chân đá mạnh vào vùng hạ thân. Hắn bị cô nhắm đúng vào phần nhạy cảm đâm ra đau điếng, hắn oằn mình đau đớn, mặt mày nhăn nhó như khỉ ăn ớt. Hắn dùng tay che đi hạ thân hòng giảm đi sự đau đớn của hiện tại

Nhân lúc hắn không để ý, Văn Toàn đã lấy hết sức bình sinh, tháo chạy khỏi căn biệt thự tối tăm này. Cũng may là hắn đã cho tất cả vệ sĩ nghỉ phép trước đó nên cô mới cơ hội để tẩu thoát, chứ nếu vẫn còn bọn chúng cản đường thì còn lâu cô mới trốn được

Văn Toàn nhục nhã, vừa chạy vừa khóc. Có vẻ như ông trời đã nghe thấu được nỗi lòng của cô, ông ấy đã mủi lòng, chẳng mấy chốc ông ấy đã đỗ cơn mưa, khóc thay cho số phận oan nghiệt của cô. Văn Toàn ngã khụy xuống mặt đường gồ ghề, hai tay nắm chặt lấy cổ áo, gào khóc trong thảm thiết. Trời đang đỗ cơn mưa trắng xóa, người người lo chạy nhanh về nhà, có mấy ai để ý đến cô gái đang khóc thảm thương bên vệ đường?

" Văn Toàn, VĂN TOÀN "

Ban nãy, khi đang đi trên đường, Thiên Trang vô tình nhìn thấy Văn Toàn. Cô ấy định vẫy tay gọi cô đến nói chuyện nhưng cô lại chẳng mấy để ý, chỉ biết chạy và chạy, chạy về phía trước một cách vô định, không biết đi về đâu

Còn Thiên Trang, cô ấy thấy có gì đó hơi sai sai, khi không Văn Toàn lại chạy trong mưa, còn chẳng thèm mang theo ô để che nữa. Cô ấy đứng hình một lúc lại hiểu ra vấn đề, vứt chiếc ô đang cầm trên tay, chạy theo Văn Toàn

Trang: Văn Toàn, cô có sao không đấy?!

Liệu cô ấy có tốt bụng thật sự hay chỉ là một màn kịch nào đó do cô ấy và Khắc Triệu sắp đặt, dựng nên?

Văn Toàn ngước mặt lên nhìn Thiên Trang, lòng còn chút hoài nghi về hành động của cô ấy. Đôi mắt dần trở nên nặng trĩu và không thể chống đỡ nổi nữa, cô ngất đi

Lúng túng với tình cảnh trước mắt, cô ấy chỉ biết dìu Văn Toàn về nhà mình, thay một bộ đồ khác cho cô, sau đó mới đi thay đồ cho bản thân. Văn Toàn tỉnh dậy, đầu đau như búa bổ, cố mở mắt để xem mình đang ở đâu. Khi ý thức được đây không phải là biệt thự của Khắc Triệu, cô vội bật dậy, hoảng hốt

Cánh cửa phòng tắm đã mở, Thiên Trang bước ra, thấy Văn Toàn đã tỉnh táo hơn phần nào thì lại có chút yên lòng. Cô ấy đi lại ngồi bên cạnh giường cô đang nằm, Thiên Trang tò mò hỏi chuyện

Trang: rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì với cô vậy, cô chia sẻ với tôi được không, Văn Toàn?

Toàn: tôi...tôi...

Là Thiên Trang. Là Thiên Trang sao? Cô ấy đang muốn giúp đỡ cô sao? Văn Toàn có nên tin không? Nghĩ đi nghĩ lại, cô không còn gì trong tay nữa. Xem như đây là một bàn cờ đi, thắng ăn cả ngã về không...!

Trang: cô không cần phải sợ tôi đâu, tôi là cảnh sát, tôi chỉ giả dạng thành các nạn nhân như cô để vạch trần tội ác của Khắc Triệu mà thôi - Thiên Trang lấy ra một chiếc thẻ ngành cảnh sát trong ngăn kéo tủ đầu giường, đưa ra trước mặt Văn Toàn

Trang: bây giờ cô đã yên tâm mà kể cho tôi nghe toàn bộ câu chuyện từ lúc cô gặp anh ta, được không?

Toàn: tôi...thật ra trước khi quen biết Khắc Triệu, tôi đã từng là vợ của chủ tịch tập đoàn Quế Thị. Tôi đã phản bội anh ấy, tôi đã phụ tình anh ấy mà tìm đến Khắc Triệu. Cứ ngỡ sẽ được sống một cuộc sống hạnh phúc bên hắn ta, nhưng cuối cùng thì... Tôi cảm thấy tội lỗi lắm - kể đến đây, cô không khỏi xót xa và đau lòng, cô bắt đầu khóc nức nở

Trang: cô có muốn tôi giúp cô không? - cô ấy cũng thấy đồng cảm với Văn Toàn, Thiên Trang ôm cô vỗ về, vuốt ve tấm lưng mỏng của cô

Toàn: cô giúp được tôi sao?

Trang: quan trọng là...cô phải tin tôi

________________________

END CHAP 44

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro