50. Tôi không muốn mang tiếng ác!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Văn Toàn bị hành hạ thân thể suốt cả đêm đến nỗi cô phải ngất lên ngất xuống mấy lần, gào thét van xin nhưng luôn bị tên nam nhân kia thờ ơ như không nghe thấy gì. Đến tận hơn ba giờ sáng, Quế Ngọc Hải mới chịu dừng cuộc hoan ái lại và bế cô đi vệ sinh sạch sẽ. Anh cũng không quên bôi thuốc mỡ xung quanh huyệt động để sáng hôm sau nó bớt đỏ hơn. Sau một hồi vật vã, anh bế cô trở lại giường ngủ trong khi cô đã ngủ say từ lúc nào.

Ngọc Hải thật sự mê mẩn vẻ đẹp thuần khiết này của cô gái nhỏ, khuôn mặt chuẩn tỉ lệ vàng mà bao người mong ước. Nghĩ đến đây, trái tim khô cằn của anh bỗng quặn thắt. Anh không thể mường tượng được rằng cô đã phải chịu đựng những nỗi đau do người đàn ông khác gây ra, nói chính xác hơn là Khắc Triệu. Cái tên khốn kiếp đó đã làm hại cô không biết bao nhiêu lần. Cả anh và Văn Toàn đã đả động gì đến cuộc đời của hắn đâu mà hắn lại nỡ nhẫn tâm làm những chuyện đồi bại như vậy, hơn nữa là gây ra với người con gái anh yêu.

Bông hoa ấy xinh đẹp thế đấy, mà cớ sao bị lũ sâu bọ ăn mất đi?

"Ngủ ngon nhé, bé con!"

Quế Ngọc Hải đặt một nụ hôn lên gò má cao, nằm xuống bên cạnh và ôm lấy cô gái. Cả hai dần dần tiến vào giấc ngủ.

Tờ mờ sáng hôm sau, Văn Toàn tỉnh dậy với cơ thể nhức mỏi, trên người đâu đâu cũng có dấu hôn đỏ tím. Hồi tưởng lại trận làm tình đêm qua, mặt cô ửng đỏ. Cô quay sang nhìn nam nhân bên cạnh, gương mặt góc cạnh điển trai chợt làm cô xao xuyến. Văn Toàn hôn lên chóp mũi cao rồi mau chóng rời giường. Dù đã xảy ra một đêm tày trời, đi lấn mức ở vị trí chủ tớ, nhưng đó không được tính là một cái cớ bắt buộc Ngọc Hải phải tha lỗi cho cô.

Cô không thể mặt dày được, người kia sẽ đánh giá mất.

Hôm nay cô buộc phải mặc một bộ quần áo cho thật kín đáo, không thể để cho các người hầu khác nhìn thấy những vết "muỗi đốt" do tên nam nhân kia làm ra được

Cũng không hẳn là một mình anh ta làm ra.

Trích ra một ít thời gian để tu chỉnh cho bản thân, cũng không kém phần gấp rút, cuối cùng Văn Toàn cũng đã hoàn thành. Thật ra để che giấu đi những vết này vô cùng khổ sở. Cô đã phải "đấu tranh" với lí trí vô cùng gay gắt. Cô nhanh chân xuống bếp dọn dẹp nhà cửa cho sạch sẽ, nấu bữa sáng theo đúng lịch trình cho Quế Ngọc Hải. Sau một hồi lâu thì anh cũng chịu vác mặt xuống nhà.

Văn Toàn chịu trách nhiệm bưng đồ ăn lên bàn cho anh rồi cũng lủi thủi bỏ xuống bếp, không dám đụng mặt anh dù là một phút, một giây cũng không.

"Hôm nay trời sẽ nắng rất to. Em ăn bận kiểu này không thấy nóng à" Quế Ngọc Hải vừa gắp một miếng thịt bỏ vào miệng vừa hỏi cô

"A...không...không thưa Quế Tổng" Văn Toàn có tật giật mình. Vừa nghe anh hỏi dứt câu thì liền ấp a ấp úng

"Tùy"

Văn Toàn thật sự không biết là anh có nhớ được sự việc xảy ra đêm qua hay không. Trong suy nghĩ của cô thì là bán tín bán nghi, câu chốt của anh nó chỉ nằm ở lấp lửng, có thể và cũng có khả năng là không thể biết

"A" Bỗng Văn Toàn giật mình lần nữa khi có cái gì đó đặt lên eo mình

"Tôi làm em sợ à, xin lỗi nha. Tay em chảy máu rồi kìa, mau xử lí vết thương ngay đi"

"Sao...sao ngài lại quan tâm đến tôi? Có phải..."

"Vì tôi không muốn mang tiếng ác, chủ cả ăn hiếp đầy tớ"

Ah, ra là vậy. Hóa ra là cô đã hơi vội rồi. Tất cả chỉ dừng lại ở vai trò là chủ tớ mà thôi.

"Tôi đi làm đây. Có lẽ chiều nay tôi sẽ về hơi muộn. Không cần nấu đồ ăn cho tôi đâu"

"V-vâng ạ, Quế Tổng đi cẩn thận"

________________________

END CHAP 50

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro