53. Mạng đổi mạng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau, Quế Ngọc Hải đã thức dậy từ sớm, anh luôn túc trực quan sát từng hành động của Văn Toàn và đã thực hiện theo hướng dẫn của người bí ẩn ở đầu dây bên kia. Sáng hôm nay, Trân Trân đã làm một tô cháo cá chép cho cô bồi bổ. Hôm qua sau khi từ bệnh viện về, sắc mặt của cô lúc nào cũng xanh xao, nếu không tẩm bổ nhiều thì e rằng đứa nhỏ sẽ ảnh hưởng lây một cách nghiêm trọng.

Bác sĩ đã dặn dò rất kĩ, trước mỗi bữa ăn ba mươi phút, Trân Trân luôn cho Văn Toàn uống sắt và canxi, sau đó mới được ăn. Điều khiến Trân Trân lo lắng nhất ở hiện tại, là Văn Toàn không chịu nói cho Quế Ngọc Hải biết chuyện. Nếu chẳng may cô làm việc quá sức, thì hậu quả nghiêm trọng xảy ra như thế nào chị cũng không thể mường tượng ra được.

"Ơ...Văn Toàn, chị định làm gì thế?"

"Chị đang định rửa chén."

"Ôi chị ơi, chị đang có thai đó. Rủi đâu bể chén bể đĩa, trúng ngay đứa nhỏ thì nước thánh cũng không gột rửa hết tội đâu."

"Trân Trân à, chị nghĩ là em làm lố quá rồi đó. Chỉ là rửa chén thôi mà, không đến nỗi vậy đâu, em yên tâm."

"Không được, không được và tuyệt đối không thể được. Chị ra đây ngồi đi. Nếu chị muốn em yên tâm thì chị hãy ngồi đây, nhặt hết bó rau này đi."

"À quên nữa, trong lúc nhặt rau, tuyệt đối chị không được dùng dao, chỉ được làm bằng tay không thôi. Nếu chưa nhặt xong mà chị cảm thấy chán thì cứ để đó em làm cho." Trân Trân nở một nụ cười ngây thơ. Ôi, người con gái này cứ như một bà cụ non vậy, việc cỏn con này không cần khắc khe như thế đâu, Văn Toàn cười trừ.

"Nè cái anh kia, anh là ai mà anh dám tùy tiện vào đây vậy hả. Tôi đã bảo là anh không được vào rồi kia mà" Lục Gia Hạo từ ngoài cửa đi vào, níu giữ hai người đàn ông cố chấp vào nhà khi không có được sự cho phép

"Mày khôn hồn thì ngậm mồm lại, tao đến đây để bắt con nhỏ kia về." Hắn ta chỉ ngón tay về hướng Văn Toàn

"Khắc Triệu? Sao anh biết tôi ở đây?" Văn Toàn đứng dậy kinh ngạc khi cô đã lẩn trốn đến mức này mà hắn vẫn tìm ra cô.

"Ha...mày nghĩ mày trốn ở đây, nhờ tên khốn kia bao bọc mày thì mày có thể thoát khỏi tao sao?"

"Hôm nay mày phải theo tao về. Nếu không, hậu quả thế nào thì mày tự hiểu đi."

"Dù cho hôm nay tôi có phải chết, tôi cũng sẽ không về lại căn nhà khốn kiếp đó đâu." Văn Toàn tiến đến ở vị trí đối diện hắn

"Được lắm, mày hay, mày giỏi."

Không xong rồi.

Nhân vật phụ đứng kế bên Khắc Triệu là Đinh Thạc Mân, cậu ta đưa cho hắn một cây súng không có đạn. Ngay khi hắn có ý định bóp cò thì Quế Ngọc Hải từ trên lầu bước xuống, anh vỗ tay bôm bốp.

"Wow, mới sáng sớm đã có một con chó đến đây diễn hài rồi à. Để xem, có nên cười té ghế hay không đây." Quế Ngọc Hải tiến đến vị trí mà cô đang đứng

"Oh, nhân vật chính đến rồi."

Nhân vật chính? Quế Ngọc Hải là nhân vật chính? Còn cô thì sao? Rốt cuộc là thế nào đây?

"Đến kiếm tao à? Ôi vậy thì tiếc cho mày, vì tao không thích nói chuyện với súc vật."

"Thằng khốn kiếp, mày nói ai là súc vật."

"Chỉ có tao và mày đang nói chuyện với nhau, chẳng lẽ tao lại nói những người này hay sao? Thông minh lên một chút đi anh bạn."

"Thôi được rồi, tao thì...cũng không thích ồn ào, nhất là ở trong nhà của tao, mày có chuyện gì thì vào thẳng vấn đề luôn đi."

"Mày nghĩ mày được quyền ra lệnh cho tao à."

Khắc Triệu ra hiệu cho tên tay sai. Đinh Thạc Mân hiểu ý liền đưa cho hắn ta...một tấm ảnh cũ.

"Mày hãy nhìn cho kĩ người này đi, mày nhớ ra đó là ai không?"

Người trong bức ảnh là một nam trung niên khoảng 35 tuổi. Ông ấy mặc một chiếc áo sơ mi trắng và quần âu đen nghiêm nghị. Mái tóc đen óng vuốt ngược, toát lên vẻ đẹp sang trọng.

"Đây là...Trần Trí Luân mà."

"Phải, ông ấy là Trần Trí Luân, là ba của tao đó."

"Nhưng ông ta đã chết rồi kia mà."

"Chính vì ba tao đã chết nên tao mới trả thù. Mày nghĩ tao ăn ở không lắm hay sao mà tao tới đây không lý do chứ."

"Mà tao cũng phải cảm ơn con vợ ngu ngốc của mày. Nhờ có nó mà tao mới thực hiện được kế hoạch này."

"Mày muốn gì?"

"Tao muốn gì à. Đơn giản thôi, mạng đổi mạng."

"Nhưng tao không làm, tao không đổi đó thì sao."

"Mày không làm, nhưng ông già mày làm. Bây giờ ổng về an dưỡng tuổi già rồi, mày kế thừa cái ghế Chủ tịch Quế Gia thì mày chết thế ổng cũng đâu có sao."

"Khắc Triệu, anh không được làm như vậy. Chuyện ân oán trước kia, anh không thể báo đền cho hiện tại được." Văn Toàn rất lo cho sự an nguy của Quế Ngọc Hải, nếu anh có mệnh hệ gì, đứa con trong bụng cô sẽ bị đính mác là chửa hoang mất.

"Mày im đi, mày biết gì mà lên tiếng chứ!?"

Cớ sự xảy ra dẫn đến ngày hôm nay hoàn toàn là do Trần Trí Luân gây ra. Trước đây, ông Vũ từng xem ông ta như là anh em một nhà và đã cho ông ta vào làm quản lí cho ông. Nào ngờ ông ta đã bán đứng Quế Gia và cả ông Quế Ngọc Vũ rồi bị ba của anh đuổi ra khỏi công ty. Ông ta lâm vào khốn đốn, có ý định phóng hỏa cả Quế Gia thì bị ông Vũ phát hiện và bắn ông ta chết. Lúc đó có sự hiện diện của hắn nữa, ba hắn trút hơi thở cuối cùng ngay trước mắt hắn với dòng máu đỏ không ngừng tuôn ra. Lòng uất hận ông Quế Ngọc Vũ đã hình thành từ đây. Chỉ trách rằng khi đó hắn còn quá nhỏ, không thể cầm lên cây súng bắn chết ông Vũ được. Từ đó, Khắc Triệu quyết làm mọi thứ để lấy lại danh dự cho ba mình, hắn ngày đêm tập luyện võ nghệ, gầy dựng nên một cơ ngơi đồ sộ để trả hết mối thù này.

"Sao, tao nghĩ việc này mày làm được mà đúng không? Ngày xưa ba mày bắn ba tao chết, giờ tao bắn mày chết thay ba mày, chắc...ba tao sẽ hãnh diện về tao lắm đây."

"KHẮC TRIỆU, DỪNG TAY LẠI NGAY." Thiên Trang đã đến kịp lúc

"Oh, hóa ra em yêu của anh là một cảnh sát sao. Nhưng xui rồi cưng ơi, kế hoạch của cưng anh đã biết từ lâu rồi."

"Khắc Triệu, mau bỏ súng xuống và chịu tội trước pháp luật đi. May ra anh còn được hưởng sự khoan hồng, nếu không thì đừng trách"

"Anh thử nghĩ đi, tất cả mọi chuyện đều xuất phát từ ba anh mà ra. Bây giờ anh làn thế này, liệu ba anh có vui hay không? Dù gì anh vẫn còn mẹ, anh không nghĩ đến bà ấy hay sao? Anh muốn mẹ anh phải đau lòng thì anh mới chịu đúng không? Anh suy nghĩ lại và bỏ súng xuống đi. Bây giờ anh có bắn chết anh ta, anh cũng không thoát khỏi lưới pháp luật đâu." Phạm Thiên Trang dùng biện pháp "thôi miên" để thông não Khắc Triệu.

"KHÔNGGGGG" Khắc Triệu hét lớn rồi bóp cò súng. Viên đạn bay ra, nổ một tiếng "Đoàng" như xé gió.

"VĂN TOÀN, CẨN THẬN"

_____________________________

END CHAP 53

Tối qua tui viết xong ở notepad rồi, tui định bụng là up chap vào buổi sáng cho mấy bồ đọc. Mà xui cái sáng ra cái notepad biến đâu mất tiêu, bởi thế tui phải "múa phím" lại đây :((((

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro