56. Em đút thì tôi sẽ ăn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Văn Toàn bước xuống xe, lấy tiền từ trong túi trả cho người tài xế. Cô chạy thục mạng đến khu vực thang máy của bệnh viện. Xui xẻo làm sao, thang máy lại quá tải khi cô là người cuối cùng. Cửa thang máy đóng lại, Văn Toàn nhìn vào chiếc đồng hồ đeo tay, phát hiện ra mình đã để cho Quế Ngọc Hải chờ đợi hơn mười lăm phút. Cô bắt đầu bối rối.

Trời cũng bắt đầu tối, cô thầm nghĩ nếu để Ngọc Hải đợi lâu, anh sẽ phát cáu mà nổi trận lôi đình cho mà xem. Quế Ngọc Hải là vậy, anh rất ghét phải chờ đợi một ai đó, dù là đối tác hay người thân cũng không ngoại lệ.

Văn Toàn rũ bỏ ngay ý định sẽ chờ cho cửa thang máy mở ra một lần nữa. Ngay lập tức, cô phóng như bay lên cầu thang bộ. May mắn là phòng bệnh của Quế Ngọc Hải nằm ở lầu ba, cũng không mất nhiều thời gian lắm.

"Hộc...hộc...hộc" Vừa đến được phòng bệnh của anh, Văn Toàn đã chống hai tay vào đầu gối mà thở hồng hộc.

"Trễ hai mươi hai phút. Nguyễn Văn Toàn, em giỏi lắm. Cả gan để Quế Ngọc Hải tôi chờ lâu."

"Tôi...tôi xin lỗi. Tại...thang máy quá tải, nên tôi mới đi bằng thang bộ lên đây. Hộc...hộc." Văn Toàn chưa ổn định được nhịp thở nhưng vẫn cố giải thích với anh. Cô rất mừng vì anh đã tỉnh lại sau mấy ngày nằm lì trên giường bệnh.

Quế Ngọc Hải lườm nguýt cô rồi tiếp tục đọc sách. Văn Toàn nhận được ánh mắt hình viên đạn ấy thì tay chân run lẩy bẩy. Cô đi về phía chiếc bàn, khéo léo đổ cháo ra bát, rồi đem cho vào lò vi sóng.

"Vừa đi đâu về?" Quế Ngọc Hải ngồi trên giường bệnh, mắt không rời khỏi cuốn sách mà hỏi

"Tôi... Cảnh sát gọi tôi đến trụ sở để lấy lời khai, hỗ trợ họ để còn kịp thời triệt phá đường dây buôn người của Khắc Triệu." Văn Toàn vừa đặt mông ngồi xuống ghế đã bị anh tra hỏi.

"Trân Trân đã nói cho tôi rồi. Tôi hỏi lại để xem em có đi mèo mả gà đồng
ở đâu đó mà không thèm vào viện chăm sóc cho tôi hay không thôi." Ngọc Hải nói bâng quơ

"..." Văn Toàn bỗng chốc chột dạ.

"Không bênh thằng chó đó nữa à? Người tình của em kia mà~"

Văn Toàn cảm thấy vô cùng tội lỗi. Hai bàn tay bấu chặt vào nhau, khuôn mặt hiện rõ sự sợ hãi và ân hận. Cô nên làm gì để Ngọc Hải thôi nói xéo chuyện của cô trước kia đây? Đúng là tên nói dai mà. Nếu như bây giờ, Văn Toàn vẫn còn là vợ anh, thì cô đã nhéo tai anh cho cái miệng ngừng nói rồi. Nhưng rất tiếc, không còn gì nữa rồi.

*Ting*

Văn Toàn đi đến giường bệnh, ấn vào nút bấm trên tường để lưng tựa được nâng lên, điều chỉnh bàn ăn cho phù hợp để anh có thể ăn một cách thoải mái nhất. Cô lại đi về phía lò vi sóng, cẩn thận lấy tô cháo ra rồi đặt lên bàn ăn của Ngọc Hải.

"Cháo vẫn còn nóng, ...cẩn thận kẻo bị bỏng."

"Tôi chưa dạy em cách ăn nói với chủ cả như thế nào sao? Không chủ không vị, tôi không ăn."

"Tôi xin lỗi, cháo vừa lấy ra vẫn còn nóng, ngài ăn cẩn thận ạ."

"Em đút thì tôi sẽ ăn."

"Nhưng tôi..."

"Không nhưng nhị gì cả. Một là em đút tôi ăn, hai là tôi sẽ ăn bằng cách khác."

"Cách khác?" Văn Toàn thắc mắc. Ngoài việc cầm thìa múc cháo, rồi cho vào miệng, nhai, nuốt vào bao tử thì còn cách khác nữa ư?

"Muốn biết đúng không? Lại đây." Ngọc Hải gọi cô lại sát giường bệnh, còn hào phóng kéo cái ghế xoay lại cho cô ngồi. Văn Toàn cũng chẳng nghi ngờ gì.

"Há miệng ra." Cô ngây ngốc mà làm theo.

Ngay lập tức, Quế Ngọc Hải múc một thìa cháo lớn cho vào miệng cô. Anh không ngần ngại áp môi mình lên đôi môi hồng hào kia. Văn Toàn mắt mở to khi lưỡi của đối phương bắt đầu thâm nhập vào bên trong khoang miệng mình. Hai chiếc lưỡi quấn lấy nhau không ngưng nghỉ. Chiếc lưỡi hư hỏng của Ngọc Hải "di dời" chất lỏng từ trong miệng cô sang miệng anh cho đến khi anh cảm nhận được số cháo không còn nữa thì mới chịu buông tha cho cái môi đã bị sưng tấy lên. Khi tách môi, anh còn ngạo mạn liếm những vết tích còn đọng trên khóe môi mà thốt lên:

"Cách ăn này cũng ngon đấy chứ."

"Sao? Bây giờ có chịu đút cho tôi ăn không? Nếu chọn một, tôi sẽ ăn cháo trong tô này. Nếu chọn hai, tôi đành phải ăn loại cháo khác vậy, chắc em cũng biết nên tôi không cần phải thẳng thắn." Quế Ngọc Hải ngạo nghễ khoanh tay ngã lưng vào lưng tựa.

"Được rồi, tôi chọn một."

"Tốt lắm. Thực hiện đi chứ, sao còn ngồi đó nữa." Anh cười nhếch mép, khoái chí.

Văn Toàn hết đường lui, chỉ đành làm theo yêu cầu của tên tổng tài bá đạo đang vênh váo ngồi trên giường bệnh.

"Định khiến cho tôi bỏng lưỡi chết?"

"Tôi quên, tôi xin lỗi."

"Hôm nay em xin lỗi tôi nhiều rồi. Sai thì vẫn phải phạt. Khi nào được thoát khỏi cái bệnh viện hành xác này, tôi sẽ xử lí em sau."

Văn Toàn không muốn xảy ra sơ xuất gì nữa và cũng không muốn động chạm đến cái tên đại ác ma này một lần nào nữa. Cứ thế, cô đút anh ăn từng muỗng cháo trong trầm lặng, mặc kệ tên kia cứ lảm nhảm bên tai nhưng cô cũng chẳng thèm quan tâm.

_____________________________

END CHAP 56

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro