2.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi nhận được phòng Việt Anh được thông báo xuống sân tập, nhận được thông báo hắn cùng Thanh Bình đi xuống sân tập để nghe triển khai thông báo.

Chủ yếu là triển khai lịch tập, thời gian thi đấu, với cả lịch họp bàn kế hoạch. Sau đó các cầu thủ được nhận số áo của bản thân, Thanh Bình được nhận số '04', Việt Anh vẫn là con số '20' có chút mới mẻ so với con số '05'.

Một lúc cũng đến sáu giờ chiều, cả hai đi về phòng soạn đồ để vệ sinh cá nhân đến bảy giờ đi xuống phòng ăn. Hôm tập trung đầu tiên được nghỉ ngơi nên mọi người cũng không thấy áp lực gì mấy.

"Thanh Bình" Văn Toản, chàng thủ môn số '18' tại Seagame31 năm nay, thấy Thanh Bình và Việt Anh đi tới liền chào hỏi.

"Sao anh biết tên em vậy?" Thanh Bình ngớ người lần nữa, tại sao ở đây khiến cậu hoài nghi bản thân đến thế chứ?

"Hả? Trước kia chúng ta từng đấu chung nhiều trận mà?" Văn Toản hoài nghi, Hoàng Đức gần đấy liền đứng dậy nói với cả ba: "Đi ăn đi đã, chút qua phòng anh với anh Linh rồi anh sẽ nói sau".

Cả ba thấy thế cũng dạ vâng, Thanh Bình cũng đi tìm Mạnh Dũng ăn cùng thì bị Văn Toản và Việt Anh kéo đi ăn cùng, dù gì Mạnh Dũng cũng đi tìm ai đó mất rồi.

Cả ba cứ thế đi lấy đồ ăn rồi cũng ngồi chung mà tập trung vào ăn uống, xong cũng lên phòng đàn anh gõ cửa.

"Anh Đức" Việt Anh vừa gõ vừa gọi Hoàng Đức, Hoàng Đức nghe tiếng gọi liền mở cửa. Phòng của Hoàng Đức cũng chỉ mỗi Tiến Linh và Hùng Dũng.

Ngồi một vòng Hoàng Đức chợt nói: "Thanh Bình nó bị chấn thương vùng đầu, mấy trận V.League bị tác động đến vùng chân, nó sợ bị chấn thương tại chân nên ôm chân không ngờ bị trượt một đoạn, vùng đầu bị đụng đến gôn dẫn đến chấn thương mất trí nhớ một khoảng thời gian. Khó lắm anh em ở Viettel mới tiếp xúc gần với nó trở lại đấy"

Nói xong Hùng Dũng không quá bất ngờ, anh được Hoàng Đức cập nhật trước vài ngày trước rồi.

"Thế là bây giờ Thanh Bình gần như không nhớ được ai luôn hả? Có còn nhớ cách tâng bóng không" Văn Toản đùa cợt nói.

"Hỏi nó thử đi" Cả phòng cứ thế cười theo, nếu như Hoàng Đức nói thì cứ tiếp tục tạo ra mối quan hệ với Thanh Bình như ngày đầu thôi.

"Em về phòng trước" Việt Anh im lặng một hồi lâu rồi cũng xin đi trước, bí mật của hắn và cậu cứ như thế biến mất chỉ còn mỗi hắn nhớ.

"Mày...đợi tao một chút" Văn Toản luôn là người biết nhìn khuôn mặt của người khác, cả hai sau khi xin phép cũng cùng rời đi.

"Mày theo tao làm gì?" Việt Anh ngờ ngợi hỏi, Văn Toản nghe thế vừa đi vừa nói: "Thằng Bình chắc cũng chỉ là tạm thời thôi, mày đừng lo quá".

Việt Anh nghe rồi cũng im, hắn thì rất mong muốn ngày được triệu tập này Thanh Bình có thể nhảy đến mà ôm chầm hắn qua bao ngày không thể liên lạc với nhau. Cơ mà, đúng thật khiến người khác lo lắng.

"Mày về phòng đi, tao cũng nói được tới đây, mai dậy sớm tập trung" Văn Toản thấy bầu không khí quá im lặng liền lên tiếng rồi rời đi.

"Ừ" Âm thanh quá nhỏ cũng chỉ mỗi hắn nghe. Văn Toản rời đi một mình hắn trở về phòng, căn phòng im lặng đến lạnh cả người. Việt Anh lấy chiếc tai nghe dây cùng chiếc MP3 mà trước kia hắn cùng Thanh Bình chọn lọc những bài hát thật hợp cho bọn họ, rồi cũng chia thành hai bản cho họ và giờ chỉ cho mỗi Việt Anh.

"Mày lấy của tao hả?" Thanh Bình liền lớn tiếng nói, chiếc MP3 mà không biết tại sao Thanh Bình muốn giữ chặt được Việt Anh đeo lên và ngồi thẩn thờ xuôi chân trên nền đất, Thanh Bình thấy thế liền nổi đoá.

Từ lúc tỉnh khỏi giường bệnh hắn luôn giữ chặt chiếc MP3 này, giữ chặt nhưng cũng không biết tại sao.

Việt Anh thấy Thanh Bình không suy nghĩ gì đột nhiên đẩy đè người kia xuống giường. Chiếc giường trắng thẳng tấp bị Việt Anh đè Thanh Bình xuống trở nên nhăn nhúm.

Thanh Bình tuy không biết cậu cùng người này có ý gì như bản thân lại để người kia tự động làm càn. Việt Anh đè cả hai tay cậu xuống liền hôn nhẹ lên vằn trán, chiếc má mềm cả vùng cổ rắn chắc rồi bản thân tự làm chủ lại rơi vài giọt nước mắt.

Việt Anh cứ thế ôm Thanh Bình mà khóc nức nở cả một tiếng, đèn phòng chưa bật cả phòng bây giờ chỉ còn tiếng điều hoà được để từ trước và cả tiếng nức nở oan ức của Việt Anh.

"Anh...Anh làm sao thế?" Thanh Bình nhẹ giọng hỏi.

"Không...hức...không biết nữa...mày đừng...hức...đừng rời xa tao....tao từng mong...từng mong mày có thể...ôm chặt tao...hức...khi được triệu tập" Việt Anh nức nở nói không thành tiếng, giọng vì khóc cả tiếng trở nên khàn đặc.

"Em làm sao? Anh...đừng khóc nữa" Thanh Bình nói nhưng vẫn để người kia ôm mình, vùng áo ở cổ bị ướt đẫm vì nước mắt.

"Mày...hức...đừng quên tao...đừng quên mà" Việt Anh nói mãi chẳng ngừng, thấy Thanh Bình không đẩy mình liền làm càn hôn cậu xuống khiến đầu óc người ở dưới quay cuồng.

Thanh Bình vì ngạt thở nên đã đẩy Việt Anh ra, thấy người kia bị đẩy lại khóc lớn hơn nên vội vã ôm chặc trở lại.

"Đừng khóc nữa mà" Thanh Bình ngượng ngùng dỗ dành người anh lớn hơn một tuổi.

"Mày...hức...đừng đẩy...đẩy tao" Thanh Bình bắt đầu thấy mệt mỏi, người này và cậu từng có mối quan hệ gì à? Mối quan hệ nào đó chỉ riêng hai người?

"Em và anh mối quan hệ là gì nhỉ?" Thanh Bình chợt nói, Việt Anh nghe vậy im bật rồi cũng phải trả lời: "Không...không phải thế, em đừng để ý".

Nói xong Việt Anh đứng dậy đi thẳng vào phòng vệ sinh rửa lại khuôn mặt của bản thân, điều chỉnh cảm xúc.

"Mày...không nhớ cũng tốt" Việt Anh tự nói nhỏ, cũng chỉ mỗi hắn nghe Thanh Bình nghe rồi cũng sẽ chẳng để tâm. Tính cách này của Thanh Bình hắn rõ như nắm trong lòng bàn tay.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro