8.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau Việt Anh xin về nhà sớm, hắn cũng biết nhớ nhà. Sau hôm đó cuộc sống của Thanh Bình không có gì mới lạ nhưng số lượng thuốc của cậu được mẹ đưa đột nhiên lại tăng lên rất nhiều, đôi khi uống đến đầu như mỗi vỡ ra. Vài hôm cậu lại lén lút bỏ vài viên có hôm mẹ Thanh Bình không biết thì nhất định không uống.

Mẹ nói người bệnh cần uống thuốc nhưng càng uống lại càng đau. Thế nên sống lượng thuốc Thanh Bình thật sự uống ngày càng giảm, cậu thấy việc uống thuốc như thế làm cậu có nhiều triệu chứng phụ như việc suy giảm trí nhớ.

Trong ba tháng tiếp theo Thanh Bình thật sự uống càng ngày càng ít thậm chí có những tuần không uống, lượng thuốc cậu vứt đến cả Việt Anh lúc nào cũng nhắc nhở uống đều không phát hiện.

Nhưng cứ như thế Việt Anh cũng phát hiện, số thuốc ngày nào cũng đưa cho Thanh Bình nằm ở ngay thùng rác trong phòng. Sau khi bị phát hiện Việt Anh liền nổi đoá rất rất lớn đến cả khi Thanh Bình làm nũng vài câu cũng chẳng thể suy giảm.

"Mày tốt nhất nên nói sự thật, những lúc tao đưa thuốc cho mày thì mày có thật sự uống hay là không?" Việt Anh khoang tay ngồi trên giường chất vấn.

Thanh Bình vừa đứng vừa cuối đầu lí nhí nói như trẻ con cấp một bị bố mẹ mắng vì phạm lỗi sai.

"Em có mà...chỉ là uống không hết thôi" Thanh Bình lí nhí thanh minh cho bản thân rồi lại tiếp tục nói: "Tại càng uống thì càng đau đầu, anh có giỏi uống thử đi".

Vẫn không biết hối cải, Việt Anh gằn giọng nói: "Em bị đau, không uống là không muốn hồi phục trí nhớ hả?". Việt Anh nổi đoá thật sự rất đáng sợ, đáng sợ đến nổi Thanh Bình muốn bắt khóc.

"Nhưng..." Thanh Bình không biết nói gì thêm, im lặng một hồi Việt Anh đứng phất dạy đẩy mạnh Thanh Bình xuống giường rồi rời khỏi phòng, hắn muốn tìm Văn Toản để giải toả.

Sau đó, thay vì đi tìm một chút mật ngọt để giải quyết bực tức, Việt Anh quyết định mua vài ba lon bia để uống. Cơ bản Việt Anh bây giờ rất cần một người bầu bạn thế nên Văn Toản là lựa chọn cần lúc bấy giờ.

"Alo?" Việt Anh rời khỏi phòng thì đi đến cửa hàng tiện lợi gần đó mua vài lon bia, tìm một nơi thật vắng rồi điện cho Văn Toản.

"Mày sao đấy, uống bia đấy hả?" Văn Toản nghe thấy chất giọng khàn khàn do men bia của Việt Anh.

"Ừ, đến chỗ cũ đi, uống với tao vài lon" Văn Toản nghe xong rồi tắt điện thoại, vơ đại chiếc áo khoác đi đến chỗ hẹn.

Lúc đến Văn Toản hình thấy một hình bóng thất thần vừa cầm lon bia vừa ngưỡng mặt mông lung mà nhìn.

"Lại chuyện gì?" Văn Toản ngồi xuống bên cạnh cầm lon bia. Việt Anh thấy người kia đến không phản ứng gì nhiều.

"Thuốc tao đưa cho thằng Bình nó không chịu uống hết, chẳng lẻ nó không muốn nhớ lại mọi thứ à?" Việt Anh quay phất khuôn mặt đã méo mó của bản thân mà nhìn Văn Toản.

"Mày có nói với nó chưa?" Văn Toản trấn an thằng bạn của mình. Việt Anh nghe xong lớn giọng nói: "Có! Lúc này tao vừa nói nó bảo không muốn uống, nó không muốn phục hồi thật đấy à?".

"Nó còn nói gì không?" Văn Toản tuôn một ngụm bia đắng ngắt vào miệng.

"Nó bảo càng uống lại càng đau đầu" Việt Anh nói xong cúi gục khuôn mặt xuống nhìn vào mép lon bia.

"Có khi nó gây cho Thanh Bình nhiều tác dụng phụ quá, đụng đến não bộ thì khó có thể hồi phục lắm" Văn Toản nhìn người ở bên cố gắng hạ hoả.

"Chẳng phải ai cũng như thế hả? Uống thuốc thì mới hết bệnh chứ?" Việt Anh thanh minh, thuốc dùng để hồi phục các vết thương, cậu không muốn nhớ lại những gì từng trải qua với hắn?

"Không phải thứ gì cũng cần thuốc" Văn Toản nói, lời nói này khiến cho Việt Anh nghĩ đến vài vấn đề khác lạ nhưng rồi cũng bác bỏ.

"Được rồi, uống hết đi rồi về, cẩn thận huấn luyện viên bắt gặp" Văn Toản vỗ vỗ tấm lưng vững chắc của người bên.

Hai người ngồi ngâm nhi rồi bàn chuyện phím cũng đến tận mười hai giờ khuya, khi chợt thấy đồng hồ đã điểm quá giờ liền thúc giục Việt Anh về lại khách sạn.

"Văn Toản? Sao giờ còn ở đây? Em vừa uống bia đấy à?" Hoàng Đức thấy đứa em trai của mình đang đi trên hành lang tầng phòng của hắn, chẳng phải Văn Toản ở tầng dưới hay sao?

"A! Dạ em vừa chỉ nói chuyện với thằng Việt Anh một chút, giờ về phòng đây ạ" Văn Toản gẩy gẩy vành tai của bản thân vài cái, Hoàng Đức thấy thế liền biết thừa, lại nói dối rồi.

"Vào phòng anh một chút không? Anh Dũng rời phòng cả tối nay" Hoàng Đức mời mọc, có nhiều điều hắn muốn hỏi cậu.

"Vâng? Có chuyện gì không ạ?" Văn Toản thấy có chút lạ.

"Thanh Bình vừa tìm anh nói chuyện" Sau câu nói đúng như rằng Văn Toản liền đi theo Hoàng Đức vào phòng.

Sau khi Việt Anh rời phòng được mười lăm phút, Thanh Bình liền qua phòng của Hoàng Đức. Cậu không biết có những thứ gì trước kia khiến Việt Anh luôn muốn cậu hồi phục trí nhớ đến thế.

"Anh có trong phòng không ạ?" Thanh Bình gõ cửa sau đó vài phút thấy Hoàng Đức cởi trần đi ra, vừa mặc áo vừa mời Thanh Bình vào.

"Anh vừa tắm xong hả?" Thanh Bình vừa thấy hắn nước dính cả cơ thể cũng hỏi han.

"Vừa tắm một chút, mà mày muốn hỏi gì à?" Hoàng Đức thấy đàn em hỏi rồi cũng trả lời.

"À chuyện là...trước kia hình như em và Việt Anh không phải cái mối quan hệ người yêu đúng chứ ạ? Tại...ảnh luôn muốn em nhớ lại, em không biết phải nhớ  cái gì" Thanh Bình ngồi ở mép giường vừa nói chuyện với Hoàng Đức.

"À...mày muốn nghe gì trước nhỉ? Nghe cách mà tụi mày gặp nhau không?" Hoàng Đức đứng dựa vào chiếc bàn đặt gần cửa sổ, hắn đứng trầm ngâm một hồi lâu rồi bắt đầu kể lại.

"Tháng 7 năm 2020, trận V.League giữa Viettel và Hà Nội, một trong hai trận mà Viettel gặp Hà Nội" Hoàng Đức bắt đầu nhớ lại.

















p/s: giờ mới nhớ lại quả fic này:)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro