ᰔᩚ. 𝙛𝙞𝙛𝙩𝙚𝙚𝙣

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Không còn học cùng nhau nữa, Yoongi chính thức rớt đài môn tiếng Anh.

Tiếng Anh là môn đầu tiên em bị cô cho điểm liệt. Một học sinh học lực có cho vàng cũng không cao lên được như em đây rớt Anh là chuyện cũng thuộc dạng bình thường. Bởi nó chỉ bất thường với những người trong cuộc thôi. Người ngoài cuộc biết mẹ gì đâu mà nói.

"Hức-" Yoongi sau tiết học môn Anh, em ngồi một cục trong buồng vệ sinh, ấm ức òa lên khóc vì điểm chác chạm đáy xã hội của mình. Em biết mình học kém rồi, nhưng để mà kém đến độ này thì quả thực đây là cú sốc với em. "Môn Anh khó- thực sự khó học quá đi huhu... Hông muốn học tiếng Anh, hông muốn bị điểm thấp như thế đâu mà... hức-"

Em ngồi khóc tu tu như mèo trong ấy, cực kì giận bản thân vì đã cố đến mức đó rồi còn bị ăn điểm 1. Dù sao em cũng không phải không biết điều mà cố. Thế nhưng sự cố gắng không có hướng đền đáp như thế này quả thực là một điều gây khó chịu.

"Nhưng- nhưng mà-" Em hoãn cơn khóc của mình lại. "Nhưng mà Yoonie phải mạnh mẽ lên. Hông được khóc nhè." Em tự cổ vũ bản thân bằng cách nói một mình. "Khóc là xấu lắm. Yoonie phải học chăm chỉ hơn nữa!"

Em nói thế rồi chùi nước mắt qua loa bằng ống tay áo. Cảm thấy ổn hơn một chút, lúc sau em mới lững thững đi ra ngoài sau khi đã xả nước rửa tay.

---

Giáo viên môn Anh cảm thấy việc học của Min Yoongi là một điểm thảm họa nhạy cảm đối với thi đua của cô. Bao nhiêu năm giữ vững tóp 5, chỉ vì em học sinh này mà cô tụt xuống tóp 10 thì đấy thực sự là vấn nạn. Nên để giải quyết vấn đề, cô đã chỉ thị Min Yoongi đi tìm một người mình thấy ổn để nhờ người ta chỉ dẫn cho học bài.

"Yoongi, cô thấy điểm em thế này là không ổn đâu em à." Cô Anh nghiêm trọng nhìn em. Sau giờ học, cô hẹn em ra ngoài để nói chuyện riêng. "Cô thấy em nên tìm một bạn học lực giỏi giỏi một chút để mà học hỏi bạn ấy. Chứ cứ giữ mãi cái điểm học như này là cô cũng không vớt được em đâu. Em hiểu ý cô mà đúng không Yoongi?"

Yoongi giấu mặt dưới cổ áo khoác của em. Em xấu hổ với những gì cô nói, dù rằng đó không sai. Nhưng dù cô có nói vậy đi chăng nữa thì em cũng có lòng tự trọng của mình, và em cũng biết mình yếu chứ.

"V-vâng." Yoongi gật gật đầu đáp lại lời cô Anh. "Em hiểu ý cô ạ..."

---

Theo lời cô, em phải đi tìm một người để học cùng. Em là một người không có nhiều mối quan hệ xã hội, hay nói chính xác là không có ai muốn làm bạn với một đứa học dốt rớt môn như em hết. Thành thử ra để mà tìm một người có ý tốt muốn giúp em học giỏi, quả thực không khác gì mò kim đáy bể cả.

Bằng chứng là khi em hỏi một vài người "có vẻ" ưu tú trong lớp, người ta toàn dùng vẻ mặt ngán ngẩm để đáp.

"Cậu muốn tìm một người để học chung hả?" Người A chớp mắt. "Thôi tôi không giúp được đâu. Phiền cậu tìm người khác nhé."

"Cậu học chung với người khác được không, tôi không tự tin với khả năng của mình đâu." Người B trả lời.

"Tôi nhớ cậu từng học chung với học bá Jung cơ mà. Sao giờ cậu không hỏi cậu ta thử?" Trích lời người C.

"Cậu nên tìm học bá Jung để học thì hơn." Người D lắc đầu. "Học bá Jung mà cậu từng học đó, cậu ta là giỏi nhất khối này rồi. Đừng mất công tìm kiếm người khác nữa. Học bá từng chỉ dạy cậu, hỏi học người khác chỉ sợ người ta không đáp ứng được yêu cầu của cậu ấy chứ."

Yoongi tìm không ra người học cùng mình, em ấm ức lắm. Sau giờ học, em cứ ngồi lì lại bàn học chỗ mình mà khóc ngheo ngheo. Giờ có về nhà cũng không giải quyết được gì; mà ngồi khóc thế này thì cũng không giải quyết được gì đâu, quan trọng là em thấy thoải mái với việc khóc ở nơi không người là được.

Em không để ý, ở dưới cuối lớp học, lớp trưởng Jung Hoseok vẫn còn ngồi đó nhìn em.

Từ phía sau, hắn đưa ánh mắt chăm chăm nhìn em. Cả người em tròn như cái lu, ngồi thù lù một đống khóc nấc vì ấm ức với việc không có ai học cùng mình. Hắn biết việc giáo viên Anh nói em đi tìm một người giỏi để học cùng. Hắn là lớp trưởng kiêm học bá giỏi nhất khối 12 mà, giáo viên hiển nhiên phải tìm đến hắn đầu tiên để hỏi nhờ hắn. Hắn đối với lời đề nghị của giáo viên cũng chẳng cho một kết quả rõ ràng là hắn có giúp hay không. Bởi hắn biết thể nào em cũng giãy chết không chịu học cùng một người từng bắt chẹt em, như hắn. Nói chung hay nói riêng, hắn không có tư duy là mình sẽ đi giúp nhỏ béo này.

Mà một khi hắn đã không giúp, không một ai được phép giúp nhỏ hết!

Yoongi ngồi khóc một thôi một hồi, em nguôi nguôi cơn, lát sau, em mới nghe thấy tiếng cạch cạch phát ra từ phía sau lớp học.

Min Yoongi tròn quay giật mình khi em nghe thấy tiếng "tách!"

Em run rẩy quay lại nhìn xem là thứ gì còn ở trong lớp cùng mình.

"Lớp trưởng??!"

Em thảng thốt cất giọng khi nhìn thấy Jung Hoseok ngồi trên bàn học của hắn. Thấy hắn, cả người em không hẹn mà run lên bần bật như thấy vong. Sao hắn vẫn còn ở trong lớp chứ nhỉ? Sao hắn vẫn chưa về nhà? Sao hắn lại xuất hiện ở đó? Không lẽ từ nãy đến giờ mình khóc lóc thế nào hắn đều nghe thấy hết sao?!

Jung Hoseok đứng lên, từ từ tiến lại gần chỗ Yoongi ngồi.

"Lớp trưởng lớp trưởng cái c*ó gì?" Tên thanh niên cao lộc ngộc bước từng bước lại gần chỗ em. Chậm mà hiểm. "Tên nhóc nhà mi, không đi về mà ngồi đây khóc cho ai nghe đây?"

Yoongi run lên bần bật. Em cúi thấp đầu, không dám đối mặt với hắn. Em còn chột dạ vụ em dám bán đứng hắn với giáo viên chủ nhiệm. Dù sao người ta cũng là người nổi tiếng, chỉ vì mình mà danh tiếng người ta bị ảnh hưởng thì điều đó không tốt chút nào. Bây giờ nhỡ người ta tìm em để trả thù vụ ấy, làm sao em có thể thoát khỏi kiếp nạn chân chấm chân phẩy đây!

"Không trả lời à?" Hắn hạ giọng.

"C-có-" Yoongi lí nhí nói trong cổ họng mình. "Có trả, -trả lời- hu-"

Còn chưa kịp biết chuyện gì xảy ra, cằm em đã bị tên lớp trưởng ác quỷ bắt lấy kéo ngửa lên. Hắn bắt em phải mắt đối mắt với hắn.

"Thế thì nói to lên cho ông đây nghe xem." Hoseok nhìn nhỏ béo, trông thế mà nhỏ đã chuẩn bị sẵn một thùng phuy nước mắt, chuẩn bị luôn cái gáo nước mưa để đổ ào ào nước ra khỏi hai cái hốc to tròn một mí kia rồi. Hắn nhìn Yoongi, tay siết chặt vào hàm em.

"Tớ- tớ-" Yoongi lắp bắp nhìn lớp trưởng. "Tớ hông- hông tìm được ai để học chung hết... huhu... hông ai muốn học chung với tớ- nên- nên tớ- đau-"

Yoongi nhăn mặt vì bàn tay gân guốc của hắn siết vào hàm mình chặt hơn bao giờ hết.

Hoseok nghe xong cái lý do hắn biết từ đời tám hoánh nào, hắn mất kiên nhẫn, tiếp tục bắt nạt em cho bõ công ngồi nghe em thút thít từ nãy đến giờ.

Hắn cúi xuống, chặn hết đường lùi của người lùn hơn lại bằng cách đè ép em đẩy ghế sát vào tường rồi hạ thấp giọng xuống thêm một tông nữa.

"Cần người dạy kèm à?" Chất giọng hắn khàn khàn cất lên khiến Yoongi rùng mình hoảng sợ. "Hm?"

"Huhuhu-" Yoongi nức nở nhìn tròng trắng hắn đỏ quạch như vừa nghiện hút. "Tớ, tớ xin lỗi vì đã, đã bán đứng cậu với cô giáo- cậu đừng- đừng giết tớ mà-"

"Cũng biết mình bán đứng người khác cơ?" Hắn nghiến răng, từng phút trôi qua, gân xanh nổi trên trán hắn càng nhiều. "Thế bây giờ đã biết tội của mình chưa?"

"Biết- hức- biết rồi..." Yoongi gật đầu lia lịa. "Biết rồi. Tớ biết rồi. Xin lớp trưởng tha cho tớ-"

"Há miệng."

---

Ké đất giới thiệu fic:

What Are We - wm_942943

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro