- Chương 5: Người ăn xin -

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Để bắt đầu một ngày mới lành mạnh và khỏe khắn thì ta nên làm gì? Chính xác, đó là phải dậy sớm và ăn một bữa sáng thật no nê.

Ừ thì câu trả lời đúng là như vậy nhưng tôi đã sai ngay từ bước đầu tiên rồi. Sáng hôm nay không biết có phải ma xui quỷ khiến không mà tôi đã vô tình dậy trễ và khi tôi tới phòng ăn trong bộ dạng luộm thuộm để thưởng thức buổi sáng tuyệt vời thì mọi người đã đi hết, chẳng còn lại gì

Lúc tâm trạng của tôi đang ở mức tuyệt vọng thì lão quản gia già Ron xuất hiện, lão nói phần ăn của tôi được để trong phòng bếp và thức ăn sẽ nhanh chóng được đưa lên. Điều đó khiến tôi cảm thấy Ron như vị thần cứu tinh và nhanh chóng vui vẻ trở lại.

(Au: nữ chính đơn giản lắm, chỉ cần có đồ ăn và tiền là được.)

Lúc ăn, Ron đã kể cho tôi nghe về việc bá tước Deruth và phu nhân Violan rất lo lắng vì nghĩ tôi đã làm việc nhiều đến nỗi ngủ quên. Hay việc Cale đã đến bữa ăn sáng và rời đi trước khi bước ăn kết thúc để đến quán rượu trong nội thành Weston.

Nghe đến đây tôi có chút tiếc nuối, vậy hóa ra tôi đã bỏ lỡ một cơ hội để hỏi về câu hỏi đó. Nhưng tôi chợp nhận ra, khi tôi đi ra ngoài tiện đường có thể ghé qua quán rượu để tìm Cale.

Sau khi ăn xong bữa sáng, tôi nói với Ron rằng bản thân sẽ ra ngoài để giải quyết một số vấn đề. Lão ta đã cười nhân hậu và chúc tôi có một chuyến đi bình an.

Tất nhiên, tôi đã không quên thay đồ để nhìn mình giống một dân thường hơn và lý do thì tôi cũng không tiện nói ra (nhưng chắc chắn bạn đã đoán ra rồi).

Khi vừa nhìn thấy tôi ăn mặc như vậy, Ron đã đặt câu hỏi:

- "Phu nhân ăn mặc như vậy ra ngoài là vì lý do gì vậy ạ?"

- "Ta không nghĩ đó là chuyện mà ngươi cần quan tâm."

Tôi nhăn mặt lại, thầm tự hỏi lão già này từ bao giờ đã trở nên lắm chuyện như vậy.

- "Vâng, tôi đã hiểu rồi."_Lão ta vẫn cười nhưng nụ cười này làm tôi không rét mà run, đáng sợ thật.

- "À đúng rồi, ta sẽ đi một mình nên không cần bảo người hầu nào đi theo ta."

Tôi để lại một câu nói rồi rời đi, tận cho đến khi ngôi nhà của bá tước trở thành một cái chấm nhỏ, thì nụ cười của Ron đã vụt tắt thay vào đó là một biểu cảm cứng đờ dần biến mất sau cánh cửa đang khép lại.

---

Ngay sau đó, tôi không mất nhiều để tới nơi mong muốn.

Trước mắt tôi bây giờ là một cửa hàng nhỏ, khá đông khách và có một cái bảng hiệu thật to ở trước cửa.

⟨⟨William's Cake⟩⟩

Tôi lướt qua menu nho nhỏ để ở bên cạnh. Trên đó ghi rất nhiều món nhưng chỉ có một dòng chữ duy nhất dành trọn sự chú ý của tôi.

- Món mới: Khoai lang nướng.

Rất nhiều hương thơm bay qua mũi tôi, có cả mùi khoai được nướng trong bếp củi. Chưa ăn mà nước miếng tôi đã chảy dài.

Tôi không biết có phải tôi có chút may mắn hay không mà hôm nay quán ăn này có hơi vắng nên tôi mua đồ cũng rất nhanh. Mới đầu tôi còn nghĩ sẽ chờ đợi lâu lắm vì nghe những người hầu nói mỗi lần họ mua đều phải xếp hàng rất dài nhưng tôi không nghĩ nhanh như vậy đã mua xong rồi.

Tôi cầm trên tay miếng khoai lang nướng nóng một cách sung sướng. Hồi hộp bẻ đôi nó ra, một màu cam đẹp mắt hiện ra trước mắt, nó còn có một làn khói mờ ảo ảo của việc mới ra lò.

Tôi thử một miếng, ngay lập tức vị ngọt bùi chiếm lĩnh đầu lưỡi tôi. Mắt tôi mở to, trông như phát sáng.

Tôi không phải là một kẻ giỏi văn, nên vị ngon của món khoai này là một cảm giác khó tả, điều gì nhất tôi rõ, là miếng khoai này làm tôi nhớ đến một số ký ức cũ kỹ.

"Hahhh...."

Lúc tôi ăn gần hết củ khoai thì một tiếng rên rỉ đau đớn làm tôi phải dừng lại việc tận hưởng mà cố gắng tìm kiếm xung quanh.

Cho đến khi mắt tôi hướng đến một con hẻm tối om đối diện, mắt tôi lúc này dừng lại trên một người đàn ông.

Anh ta có một mái tóc nâu và chùm kím mít cơ thể bằng một cái áo choàng đen, đang ôm trái tim mình và thở dốc một cách đau đớn.

Tôi lại gần, tiện tay hỏi nhỏ.

"Anh gì ơi? Anh ổn chứ? Có cần tôi gọi bác sĩ không?"

Tôi quan sát anh ta, áo choàng cũ nhàu, cơ thể đầy bụi bẩn, trông vô cùng nhếch nhác. Tôi nghĩ rằng anh ta có lẽ là một người ăn xin bình thường à không chắc chắn là ăn xin.

"Không, tôi ổn."

Anh ta đáp lại lời tôi bằng một giọng trầm và có chút đau đớn nhưng nó nghe quyết rũ với tôi theo một cách nào đó và khiến tôi tiếc nuối khi đây là giọng của một người ăn xin.

- 'Chết tiệt, giọng anh ta hay vãi.'

Mặc dù anh ta nói mình ổn nhưng tôi vẫn không dám rời đi, thật lòng thì nhìn một người đáng thương đang lên cơn đau mà không giúp được gì khiến tôi có chút tội lỗi.

Tôi cố lục khắp túi áo mình để tìm lọ thuốc giảm đau tôi hay mang theo bên mình, đó là một thói quen nhỏ của kiếp trước.

Tôi tùy tiện quăng cho anh ta và bảo rằng nếu muốn anh có thể uống nó, thế nào anh ta lại uống thật làm tôi có chút lo sợ. Ấy thế mà trông mặt anh ta giản ra hơn hẳn, tay cũng rời khỏi ngực và hít thở một cách dễ dàng hơn.

- 'Lọ thuốc của Ron vậy mà có tác dụng.'

Tôi thầm cảm thán trong lòng, lão gia kia nhìn nguy hiểm vậy chứ làm việc uy tín phết.

"Anh có đói không?"

Tôi mở miệng hỏi thăm, anh ta bảo không đói nhưng cái bụng kêu to từng tiếng đã phản bội anh ta.

Tôi nhìn lên bản thân, phát hiện ngoại trừ củ khoai lang nướng ở trên tay ra thì không còn gì có thể nhét bụng. Lúc đó, chắc vì lòng trắc ẩn nên tôi đã dễ dàng cho anh ta dùng đỡ phần khoai sắp hết, ít nhất nó chống đỡ được một thời gian.

Tôi liếc nhìn bộ áo mỏng manh rách rưới, thầm nghĩ chắc anh ta cũng sẽ thấy lạnh nên tôi cởi chiếc áo choàng đang mặc trùm lên người anh, lúc đó ánh mắt người ăn xin đầy ngạc nhiên.

Tôi lấy ra vài đồng bạc khi anh ta đang ngấu nghiến củ khoai, đủ để ăn trong vài ngày, rồi đưa lại gần anh ta.

"Tôi không biết phải làm thế nào, nhưng anh nên dùng tiền này để mua thuốc và thức ăn, tôi chúc anh sớm khoẻ, chào tạm biệt."

Lúc tôi đứng dậy định rời đi, một bàn tay níu vào góc váy của tôi, quay lại, đó là bàn tay của người ăn xin. Giọng anh ta thều thào, cất tiếng hỏi tôi.

- "T...tên là gì?"

Tôi có hơi bối rối nhưng vẫn đáp lại anh ta bằng một nụ cười.

- "Aisha, tôi tên là Aisha."

Chưa bao giờ, tên ăn xin hèn mọn này có thể ngắm nhìn một nụ cười đẹp đẽ như vậy.

----
--> Nhớ vote nếu bạn hài lòng nhé, yêu lắm nè.

p/s: chúc bạn có một trải nghiệm tốt đẹp 🌹

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro