CHƯƠNG HAI MƯƠI

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhân lúc ông Cả không có nhà, mấy con ở của bà Cả bắt đầu lăm le sang săm soi bên khu nhà của ông. Từ sớm, ông đã rời khỏi nhà, thêm hai thằng câm điếc trong nhà ông một đứa thì đi chợ, một đứa thì theo ông, thế nên bọn nó được nước làm tới.

Khu nhà ông rộng rãi thoáng mát, không khí mát rười rượi hòa cùng tiếng chim từ đâu vọng đến khiến cho khu nhà càng thêm nên thơ trữ tình. Cái Cẩm cùng hai đứa nữa đi vào con đường rợp tre trúc, thoáng thấy cổng vào, cái Cẩm mới bước nhẹ chân lại, ngó qua bức tường rào giữa bên ngoài và bên trong lại, nhìn vào bên trong với ánh mắt láo liên.

"Hai đứa bay be bé cái mồm thôi. Tao đang xem tình hình như nào mà chúng bay cứ hi hí nheo nhéo thế." Cẩm vỗ cái đét vào đùi nạt hai đứa kia. "Đừng có ồn."

Hai đứa còn lại im bặt. Tụi nó không dám ho he gì nữa, cuối cùng cũng len lén ngó vào trong nhìn xem bên trong có gì.

Bà cả cứ nói chúng nó đi thám thính, nhưng mà bình thường ông Cả phải có ở nhà thì thám thính mới có kết quả. Chứ ông không có ông thì thám thính cũng như không thôi, bởi ông không ở nhà sao có chuyện gì mà nói được (?)

"Đi đi cá, sao mi mặp mà mi hong bơi dị? Bơi i cho bớt mặp."

Tiếng thằng cu bé hĩn kia vang lên ở một góc sân của ông. Cái đít nó chổng lên, cái đầu cúi xuống mặt ao nhỏ trước hiên nhà làm cái gì đó bên dưới.

Cái Cẩm chả biết có gì dưới đó mà thằng cu này lại chúi đầu xuống ao. Nó có chút xíu, lại còn nghịch ngợm lung tung nữa thì đúng là dốt thật. Lát mà lộn cổ xuống đấy không ai cứu được mi đâu.

Cái Cẩm nghĩ thế, nhưng mà thay vì chuyện đó xảy ra, thằng nhóc kia lại chuyển sang ngồi bệt xuống đất, đơ ra mất một lúc rồi lát sau mới đứng dậy phủi hai cái đít quần chạy đi gọi ông.

Nó tròn ủm, chạy đi kiếm ông với hai cái chân ngắn tũn. Cái Cẩm suýt thì phá lên cười vì sự ngờ nghệch của nó. Thấy có một con cá nổi lềnh phềnh trên mặt ao, cái Cẩm nhận ra thì ra thứ khiến nó chạy đi kiếm ông là vì có con cá chết. Nhưng vì nhớ lại nhiệm vụ của mình, cái Cẩm nín cơn buồn cười lại, nhìn thằng cu kia chạy qua chạy lại như con rô bốt. 

"Ê tui thấy tội cu đó quá." Một trong hai đứa theo sau Cẩm bất giác nói. "Dù sao cũng là cá chết. Nó hoảng vậy cũng rất đáng thương, không phải sao?"

Cẩm nhăn trán nhìn đứa con gái nói bên tay phải mình.

"Mày còn có thời giờ thương xót nó à? Có còn nhớ nhiệm vụ bà giao cho là gì không đấy?"

Nghe đến hai chữ nhiệm vụ, con bé lập tức ngậm miệng lại không nói gì nữa. Vốn dĩ nó không sợ cái Cẩm đến thế, nhưng nghe đến chữ "bà Cả", trong lòng nó nổi lên một trận sóng gió vì sợ.

Ở cái nhà này, người duy nhất không sợ bà Cả chỉ có ông Cả.

"Thế... thế giờ chúng ta làm gì ở đây? Nhìn cu kia khóc à?" Con bé còn lại khó hiểu nhìn cái Cẩm. "Kì cục. Bà bảo mình đi thám thính ông, chứ có phải bảo mình đi thám thính thằng cu ấy đâu mà phải ở đây chứ. Sáng nay ông đã lên huyện họp chi bộ, giờ gần đến trưa rồi ông vẫn chưa về. Chúng mình còn phải lo hầu bà nữa, tốt nhất nên về thôi."

Con bé bên tả thấy con bé bên hữu nói chí lí quá, nó cũng gật gật bồi thêm với vẻ mặt đồng quan điểm.

"Phải đấy. Chúng ta cũng phải ăn cơm nữa. Về thôi về thôi."

Hai đứa theo cái Cẩm chán đời bỏ ra ngoài, cái Cẩm con gái, đi một mình sợ bị bắt quả tang nên ngoài tiếng rít "chờ tao!", nó không dám nán lại lâu mà quay về với thông tin nắm trong tay bằng không.

Quay về khu nhà trên, cả ba đứa con gái đột ngột nhìn thấy chiếc Trắc-xông đắt đỏ chình ình ở sân trước. Ba đứa nó chột dạ ngó vào sân lớn, lén lén lút lút đi sau đuôi xe chuồn vào khu bếp.

Ông Cả về đến nhà rồi!

Tim cái Cẩm đập thình thịch khi thấy ông lớn dõi theo từng hành động của mình trong lúc nó phục dịch bà Cả xuyên bữa ăn trưa của ông bà Cả cùng hai cậu con trai. Trịnh Thẩm Đình - đứa con thứ của ông thì trầm mặc ăn cơm, còn Trịnh Hiểu Minh thì hèn hạ ăn cơm cho mau để còn trốn khỏi ông cho nhanh. Cái Cẩm nhìn thái độ cả nhà một lần, ánh mắt nó chạm đến ông, lập tức nó né đi lánh nạn với cái lưng ướt sũng mồ hôi.

Ông Cả hôm nay căng quá!

Cái Cẩm chịu không nổi ánh mắt chòng chọc của ông, nó lo làm xong việc, lập tức chạy trối chết xuống nhà bếp với gương mặt tái nhợt.

Sợ chết nó rồi.

---

Doãn Kỳ ngủ được một chập, lúc nó lật người, nó cảm giác có ai đó lại gần nó. Có hơi ảo giác, nhưng nó còn cảm nhận người nó đang được nhấc lên cơ.

Eo ơi! Người đang bế nó thơm phải biết!

Nó nằm im giả chết. Chẳng biết ai đang bế mình, nó chỉ đành để yên để xem người ta muốn làm gì mình. Chứ nó mà vùng dậy, nhỡ đâu người ta giật mình người ta thả nó rớt cái bịch xuống đất thì sao? Phải ôn?

Cu Kỳ nằm trong vòng tay người lạ. Nó không dám ho he gì, yên lặng lắng nghe.

"Sao nó lại nằm đây nữa?" Người bế nó khẽ cất giọng.

Tông giọng từ tính này...

Ông... ông cả?

Là ông bế nó sao???

Ông hỏi ai đó về lý do Doãn Kỳ nằm đây. Nhưng đáp lại ông là sự im lặng. Cu Kỳ đoán có lẽ ông hỏi một trong hai amh bị khiếm thính kia, thế nên mới không có ai đáp lại ông.

Nó nằm đơ ra trên tay ông, cảm nhận bàn tay ấm áp và mùi thơm dịu ơii là dịu kia xộc vào mũi mình mà không khỏi thích thú. Ông Cả chơm chơm! Ông Cả chơm chơm đang bế nó!!

Kỳ thích lắm, cứ thế tủm tỉm cười-

Ê khoan-

"Mẫn Doãn Kỳ."

Nó thu nụ cười lại, mắt hi hí mở ra...

"Muốn giả vờ đến bao giờ?"

Nó lấy hai cái tay ngắn ngủn che mắt đi, ngại quá ngại quá! Ngại chết nó rồiii aaaaaa!!!

Sao, sao ông Cả lại gí mặt ông lại gần mặt nó vậy chứ?!?!?!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro