CHƯƠNG HAI MƯƠI BA

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chiều đó, ông Cả lại rời khỏi mái nhà tứ hợp viện mini của ông. Lúc đi, đứa nhỏ cứ ngơ ra nhìn ông. Chiều này ông phải đi lên huyện lớn để xem chính sách mới của Đảng và nhà nước về áp dụng cho bà con, tiện thể ông cũng lên chợ lớn xem có gì vui không, thế nên lúc đi, thay vì để Doãn Kỳ nhìn mình mãi, ông xoa đầu, an ủi nó với cái nhỉnh môi nhẹ.

"Cu Kỳ ngoan ở nhà chờ ông, tối ông về." Người nhỏ hơn nhìn nó ngồi ngơ ngơ dưới hiên nhà trông mình chuẩn bị đi bộ ra ngoài sân ra xe, lại nán lại nói với nó mấy câu.

"Ông ơi... ông về sớm với con nha ông..." Nó buồn thiu nhìn người lớn hơn với ánh mắt long lanh. "Con... con đi ngủ đây ạ."

"Ừ được. Ngủ đi, chờ ông về rồi dậy ăn cơm với ông." Ông Cả gật gật đầu. Ông lấy hai tay nâng má nó lên, nựng nó mấy cái rồi dựng nó đứng dậy. "Vào đi ngủ, chiều nữa mà dậy thì nhớ đi tập cầm bút viết. Được không?"

"Vưng ạ..." Yoongi gật gật cái đầu nhỏ.

Có nhiêu đó xong xuôi, ông đứng dậy nhìn nó đi vào nhà trong đi ngủ.

"Thằng Tuất, trông chừng nhà đừng để đứa nào bước vào." Ông nhắc thằng cắt cỏ đứng trong vườn rau trước nhà. "Ai đến cứ lôi vào đánh gãy chân nó cho tao."

---

Lượn một vòng huyện trên con Trắc xông sau khi đã họp huyện xong, Trịnh Hiệu Tích ăn mặc bảnh tỏn dừng xe lại ở chợ chiều. Chợ chiều trên huyện không phải chợ phiên mà là một cái chợ lớn hẳn. Ông có vài lần đến đây, thời còn đi học, giờ lớn tuổi hơn chút thì ít đi lại hẳn, bởi việc đi chợ chơi chỉ có trẻ con với phụ nữ đi thôi, đàn ông như ông thực ra cũng có đi á, nhưng mà là đi với ai kia chứ không đi một mình.

Nay thì ông đặc cách đi chợ một mình, định bụng mua cho đứa nhỏ kia vài bịch chè mát với một bao đồ ăn cho cá. Con cá hồi sáng thế mà chết thật chứ không chết đùa, ông không tự tin cái tài nói gở nói rủi, nhưng mà cái giống tròn như con heo thế thì sớm muộn gì cũng hẻo khi đổi nước. Ông biết nó thế, và ông cũng biết nó sẽ chết, chỉ là không ngờ nó lại chết vào đúng lúc ông không có nhà.

Hồi sáng lúc về nhà, ông thấy đứa nhóc kia nằm lăn quay ra hiên nhà ngủ, thêm vào đó là con cá trắng bợt ngửa bụng trợn mắt chuẩn bị rã xác trong ao thì cũng ngờ ngợ ra là thằng bé thấy cá chết thì sợ khóc thét hồi mệt quá nên ngủ luôn chứ chẳng biết làm ăn gì cả. Hai thằng khiếm thính trong nhà một bận theo ông, một bận đi chợ, thế nên cũng chẳng đứa nào kịp vớt xác cá làm cái ao thối hoắng mùi xác chết. Nhưng mà ông không trách cu kia được, nó có được ai hướng dẫn làm ăn gì đâu mà đòi nó biết vớt xác cá. Bé tí bé tẹo, ăn còn phải học mà, nên ông không trách nó. Có trách thì trách ông tắc trách, không để lại một người ở nhà để lo cho nó.

Cơ mà ông cũng tưởng đâu nó phải ngủ trương thây lên đến trưa mới mở mắt cơ. Đâu có biết nó dậy sớm thế.

Mấy cái con nhiều chuyện bên bà cả cũng là vấn đề. Lúc ông về nhà, không thấy cái con Cẩm với hai con nữa không ra xoen xoét mồm thì nghi nghi chúng nó chạy biến đi đâu rồi. Ai ngờ lúc thằng khiếm thính mới đi chợ về chạy vào trong nhà kiểm tra thì đột nhiên thấy ba đứa con gái đang nhón gót đi ra khỏi đường trúc trong tứ hợp viện mini của ông. Ba cái con nhiều chuyện, lại còn là nghe lệnh từ bà cả, thế nên ông lại càng bực.

"Tôi nói bà đừng có xen vào cuộc sống riêng của tôi." Ông vừa từ xe xuống, vào nhà là ngay lập tức lập bàn trà nói chuyện với vợ mình. Ông có một bà vợ duy nhất mà còn phải nhắc nhở suốt ngày thế này, còn lập thê lập thiếp nữa thì không biết mệt cỡ nào. "Bà làm gì tôi không xen vào, tôi làm gì sao bà còn cho người đi hóng hớt?"

"Ông xã~" Lâm Thanh Tâm nũng nịu chạy lại chỗ ông ngồi, ôm tay ông dặt dẹo. "Em nhớ ông xã chết đi được, con trai chúng mình lại đi nước ngoài rồi, em nhớ ông xã lắm đó~" Bà Cả làm nũng ông, tựa vai kề đầu lên vai ông nài nỉ ông đi hẹn hò đốt lửa tình xưa với mình mà không biết ông đang rất bực với thái độ rình rập của bà. Ông chưa nắm đầu ba đứa kia lại tát cho thì thôi, lại còn thêm bà cả cà dẹo làm lơ đi thái độ sai trái của bà nữa. Đây là điều mà ông cực kì không thích khi ai đó phạm sai lầm.

"Tôi không đùa với bà." Trịnh Hiệu Tích nén một cái tát xuống, cố không động chân động tay với bà. "Tôi cảnh cáo bà, cấm có lần sau, biết chưa?"

"Ông bị làm sao ấy? Tôi chỉ tò mò chút thôi mà, sao ông lại nạt tôi?" Lâm Thanh Tâm thái độ ngược lại. "Ông xem lại đi, vợ chồng ngoài xã hội kia có ai kì cục như ông không? Vợ một nơi, chồng một nơi. Lâu quá rồi tôi còn tưởng tôi là con mụ góa chồng hay là chồng chiến chinh đi lính mấy chục năm rồi không bằng. Người ta thì yêu nhau thắm thiết, còn mình thì như người dưng nước lã. Ông để thế mà coi được à?"

Bà cả sa sả nói lại, văng vẳng từ nhà trên xuống nhà dưới đứa làm nào cũng nghe thấy từng tiếng chửi chua chát từ cái chất giọng đanh đá chua ngoa của bà. Người đời sợ bà một phần vì không ai muốn nghe cái giọng chua ngoa ấy của bà cả, với bởi bà cũng đanh đá, cái miệng nói không ai địch lại, thế nên bà cả dữ là có tiếng ở làng này.

Ông bực bà, mà vì không phải đang ở chỗ vắng nên ông không ra tay. Ông đứng dậy, bỏ vào nhà trong với con trắc-xông di chuyển ra khỏi cổng nhà, đi vào con đường khác.

Nói chung, không phải là nhà nào cũng phải có cãi vã hay gì cả. Mà là vốn dĩ ông không thích bà thật.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro