CHƯƠNG HAI MƯƠI SÁU

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thời gian thấm thoắt thoi đưa...

Càng ngày, bà Cả càng trở nên khó chịu với thái độ của chồng bà. Không chỉ con ở, mà đến cả những đứa ít khi tiếp xúc với bà, ví dụ như cu Kỳ, thằng Tuất, Dần, cũng đã và đang chuẩn bị lọt vào tầm ngắm của bà.

"Chắc chắn một trong ba đứa đó phải có vấn đề gì đó với ông, chứ không bình thường mà ông lại không quan tâm đến bà như thế này được." Bà Cả lẩm bẩm, bàn tay ngọc ngà nắm chặt lấy chiếc khăn tay được thêu thùa tỉ mỉ. Trong đầu bà, không có gì là không xuất hiện lên để làm rõ quan điểm mà bà đã xây dựng từ lâu. Bà cho rằng có thể ba thằng con trai kia đã dụ Trịnh Hiệu Tích chơi bời gì đó, để ông mù mịt đầu óc, không thiết tha gì nhà cửa; nhưng bên cạnh những điều bình thường đó, bà cũng không loại trừ khả năng ông cả có hứng thú với một trong ba thằng hầu.

Mà thằng có nguy cơ nhất, chính là thằng bé tuổi nhất - Kỳ.

"Đúng, chính là nó." Bà nhướn mày, nhìn trân trân vào khoảng không gian đang hiện hữu lên hình ảnh của đứa nhỏ mới vào được vài tháng, bây giờ đã biến thành hầu riêng của ông Cả không với lý do đặc biệt gì. Với một tư duy sắc bén đầy sạn của người phụ nữ đã gần ba mươi, Lâm Thanh Tâm dù chưa có bằng chứng, nhưng không vì lẽ gì mà bà nghi ngờ tư duy của bà. Bà là người ít học, nhưng nhờ kinh nghiệm và trải nghiệm, bà rất am hiểu tâm lý của một người đàn ông khi không gần vợ sẽ thế nào. Nên sau tất cả, bà chốt được vấn đề như thế.

---

Cu Kỳ ngày nào còn mới mười hai tuổi thấp bé tròn vo, bây giờ đã trở thành cậu thiếu niên mười sáu tuổi. Sống trong môi trường mát mẻ, ngoài việc ăn không ngồi rồi, Doãn Kỳ không phải đụng tay mó chân vào bất kì công việc gì trong tứ hợp viện riêng của ông Cả. Ngày ngày, cậu vẫn chăm chỉ luyện chữ, đối thơ, ăn cơm thưởng trà, tiên học lễ hậu học văn, làm những công việc nhẹ nhàng văn chương cùng ông chủ tứ hợp viện, chứ không phải là làm một người ở.

Mẫn Doãn Kỳ, càng ngày càng trắng trẻo và vô cùng xinh đẹp.

"Doãn Kỳ, lấy cho ông cái kéo."

"Vâng." Doãn Kỳ nhìn ông Cả cắm hoa vào bình gốm, ngoan ngoãn nhặt kéo cắt tỉa cây lên đưa vào tay ông, dù cái kéo chỉ nằm cách tay người lớn hơn vài xăng ti mét, nhưng cậu vẫn vui vẻ đưa cho ông kéo theo lời ông.

Trịnh Hiệu Tích nhận lấy kéo, vô tình hữu ý lại sượt qua mu bàn tay mềm mại của người nhỏ hơn. Ông nhìn đứa nhỏ ngày nào thấp chút xíu dưới chân mình, bây giờ đã nhổ giò cao xấp xỉ đến vai mình, trong lòng có chút khó nói.

Không phải khó nói là không nói được, mà là ông không có từ nào thích hợp để miêu tả cảm xúc của mình cả.

"Cảm ơn em." Ông lẩm bẩm, âm thanh nhỏ lẻ khiến Doãn Kỳ không nghe rõ lắm.

"Sao ạ?" Người nhỏ hơn hỏi lại. "Ông ơi, ông muốn nói gì con đấy ạ?"

Đôi mắt tròn lẳng của đứa nhỏ theo thời gian lớn lên cùng Doãn Kỳ. Cậu giương mắt nhìn ông, khó hiểu không biết ông vừa nói gì.

"Không có gì. Ông cảm ơn thôi." Trịnh Hiệu Tích hắng giọng, lắc đầu tỏ ý không có gì với Doãn Kỳ. Ông sợ nó nghe được danh xưng ông vừa nói, nó lại phản ứng thái quá thì không tốt lắm.

"Sao ông phải cám ơn con làm gì đâu ạ." Doãn Kỳ cười hì hì nhìn ông. Cậu nhìn ông cắm hoa vào bình, đôi mắt trong veo phản chiếu lại cả hình ảnh của người lớn hơn vào đôi mắt nâu trà.

Mẫn Doãn Kỳ ấy à, dạo này không còn nhỏ bé như ngày trước nữa. Cậu nhóc ngày nào ông còn nói đùa được, bây giờ phải cẩn thận lời ăn tiếng nói rồi.

---

Mẫn Doãn Kỳ vui vẻ sống trong tứ hợp viện mini với ông Cả mà không phải vướng bận bất kì vấn đề nào. Từ cơm áo gạo tiền cho đến văn chương học hành, điều gì ông Cả cũng chu toàn cho cậu tất cả. Cậu không phải lo toan những vấn đề đó, thế nên cậu ngoài lớn đầu lớn xác, tâm tư cậu cũng bắt đầu phát triển.

"Ông ơi, con có vấn đề này muốn hỏi. Ông có thời gian... không ạ?" Mẫn Doãn Kỳ chuẩn bị tinh thần để hỏi chuyện người lớn hơn đang ngồi trong phòng làm việc. Cậu nhìn ông Cả đang tập trung viết lách gì đó, trên sống mũi ông còn đặt một cặp kính mà ông gọi đó là cặp kính lão, nhẹ giọng hỏi ông. Cậu không chỉ chuẩn bị tinh thần để hỏi ông vấn đề mình thắc mắc, cậu còn chuẩn bị tinh thần bị ông từ chối.

Trái với suy nghĩ của cậu, ông Cả từ tốn ngẩng đầu lên, chậm rãi cởi kính ra khỏi mắt rồi đưa ánh mắt quét lên người đang đứng trước cửa một lượt.

"Doãn Kỳ có chuyện gì muốn hỏi ông à?" Trịnh Hiệu Tích khẽ hắng giọng, ra hiệu cho cậu vào trong rồi kéo một cái ghế dựa lại gần bàn làm việc của mình, vỗ vỗ lên ra ý nói cậu ngồi xuống. "Lại đây, ông có thời gian. Doãn Kỳ có chuyện gì muốn hỏi vậy?"

Mẫn Doãn Kỳ nhìn ông Cả cho phép mình vào, vui vẻ lại gần ông với nụ cười trên môi rồi ngồi xuống chiếc ghế ông vừa kéo vào. Cậu ngồi xuống, người lớn hơn chậm rãi đưa mắt nhìn cậu.

Doãn Kỳ chớp mắt, ngẩng đầu lên nhìn người lớn hơn.

"Sao thế?" Người lớn hơn nhỏ giọng hỏi. Thấy cậu đưa mắt nhìn mình, ông cũng không vội mà hối thúc cậu nhiều.

"Không sao ạ." Người nhỏ hơn khẽ lắc đầu.

Trịnh Hiệu Tích nhìn vào hai con ngươi nâu trà trong veo, không nhịn được mà đưa tay lên nắm lấy cằm của Doãn Kỳ nựng nịu vài cái.

"Không sao thật à?"

Tim Doãn Kỳ đập thình thịch. Đồng tử cậu giãn to, với khoảng cách gần sát, Trịnh Hiệu Tích thấy được đồng tử cậu đang giãn ra đen láy. Ông khẽ cười, không nói gì rồi gảy mũi cậu nhóc một cái.

"Không sao thì tốt rồi. Làm ông còn tưởng có chuyện gì."

"Con, con có mà." Doãn Kỳ bị thái độ lẫn hành động của người lớn hơn làm cho giật mình. Ông lúc nào cũng chỉ cười cậu hoài thôi.

"Có thì Kỳ còn muốn nói với ông nữa không?" Người cao hơn chớp mắt, quay sang nhìn Doãn Kỳ khiến đôi bên lại mắt đối mắt.

"Dạ còn." Doãn Kỳ gật gật đầu.

"Thế thì Kỳ nói đi ông nghe thử nào."

"Dạ vậy thì... thích một người... là như thế nào vậy ạ?"

---

Rcm fic đang tiến triển: Verwischte Konturen. Ủng hộ fic để tạo động lực cho tác giả đẩy chap mới nhanh nhanh nha <3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro