00

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Tôi nghĩ mình yêu Anh, cái Anh chung tổ với tôi.

Khi tôi loay hoay trong mớ hỗn độn vừa diễn ra, cô ta - Hân, người tôi hẹn hò được một tháng gần đây, giáng lên da mặt tôi một tác động vật lý và thậm chí, khiến tôi tỉnh hồn vì điều đó.

Cô ta tát tôi. Sau cái tát đó, cô ta bỏ đi với nước mắt lấm lem trên gương mặt in ấn nhiều lớp phấn với hy vọng vẻ ngoài luôn hoàn hảo mỗi khi xuất hiện trước mặt tôi, tôi biết rõ mà.

Và tôi nghĩ tôi yêu Anh.
Đại khái, tôi đã vô tình nhìn Anh khi đó. Anh đứng tầm xa, khoảng chừng năm tấc với tôi. Tay Anh ôm sách vở, tôi chẳng rõ chúng thể loại gì, nhưng nàng lấy chúng từ thư viện, như thường lệ. Đôi mắt Anh tròn xoe như một chú nai con lêu khêu giẫm lên thảm cỏ xanh để nhìn từ trên mỏm đá cao hướng xuống các tán cây phía dưới, mà nó nghĩ đó là đám mây nhuộm màu có vị ngọt của cỏ. Sinh động hơn thì chúng giống như giọt sương đang rời khỏi mặt lá, thay vào đó, chúng được rọi bởi một màng mây xám xịt và đủ để làm chúng trông nổi bật hơn dòng suối trong bên cạnh. Chưa bao giờ tôi thực sự nghiêm túc nhìn một cô gái đứng trong tầm gần này; rằng Anh có mùi của đoá sen, loại bị bùn ôm lấy, chồi lên giữa những búp sen, bông sen, hay lá sen. Anh không thơm. Anh cũng không có mùi hôi. Anh là một sự kết hợp không mấy an toàn giữa bùn và nhuỵ sen, hoặc phấn sen, tôi không chắc nữa...tôi không giỏi mấy về môn sinh học. Anh khác con gái, Anh không gầy và Anh có làn da mát rượi khi vừa bước ra khỏi phòng tắm, cho là sẽ rất êm nếu như đem Anh gói vào vòng tay vào độ hè oi nồng, hăng mùi cỏ và nhồi đầy tiếng ve rền vang. Anh da vàng. Anh có mái tóc đen như lọ mực dùng để viết chữ Hán, Nôm, gì đấy. Anh không có eo thon. Anh không đẹp. Tuyệt nhiên, Anh có cái gì đó khiến cho tôi thổn thức, lo sợ- tôi chắc rằng Anh đã thấy bản ngã sâu bên trong của tôi đang cố giấu nhẹm đi từng ngày, phiền muộn, phát rồ. Hay hơn, Anh khiến tôi quên cái đau của Hân.

Nên tôi cho rằng mình yêu Anh. Dầu tôi không có cái cảm xúc muốn chạm vào Anh, mường tưởng những cái ôm, hôn. Không, không. Tôi chỉ muốn nhìn thấy Anh mỗi ngày. Thấy nàng cười ngây ngô. Vậy thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro