n

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Đôi lời: mình thay đổi cách xưng hô của Tinh dành cho Anh.


Bộp.

Đó là âm thanh đầu tiên làm tôi tỉnh giấc, sau đó tôi nhìn thấy Anh với quyển sách Toán trên tay đã rách ươm phần bao bì. Nàng nhìn tôi với gương mặt đanh lại, ánh mắt cau có như thể Anh vừa bị giáo viên của trường sai vặt điều gì đó.

Nếu nói tôi không thích cách đánh giấc thô bạo ấy của Anh thì không hoàn toàn đúng. Miễn là Anh chịu giao tiếp với tôi thì như nào cũng ổn, cho dù nàng dùng cuốn sách ấy vỗ lên đỉnh đầu tôi. Nó ổn thôi. Nhưng tôi không muốn Anh phát giác ra sự điên cuồng duy nhất của tôi dành cho nàng ở một khu biệt trong tâm trí. Thật đấy. Ai biết cũng được, Anh thì không.

"Gì?" Tôi chau mày lấp liến tiếng thét khát khao Anh sẽ tiếp tục cuộc hội thoại bất đắc dĩ này.

Anh tặc lưỡi một cái rồi ngồi xuống ghế, khó xử nhìn tôi. Nàng vò tóc thêm mấy cái nữa mới bắt đầu nói:

"Mày- Chậc, sao báo quá vậy?"

Tôi khó hiểu đáp:

"Ý bà là sao?"

"Nếu chẳng phải mày học dở quá thì tao chẳng phải tốn thêm thời gian rảnh rỗi của mình để dành cho mày."

Nàng càu nhàu, nói tiếp:

"Mày í, lười như quỷ. Bà chủ nhiệm bắt tao phải kèm cặp mày, trong khi tao cũng có giỏi cái mẹ gì đâu."

Tôi mường tưởng luôn ngay sau câu Anh nói. Tôi cho là thời gian cả hai dành cho nhau ngồi trong một quán nước chạy deadline, nàng sẽ phải nhướng người một chút để nhìn vào cuốn tập tôi đang giải câu hỏi. Mà cách khoảng cách quá ư là gần, phỏng tôi có thể ngửi rõ mồn một mùi cơ thể của Anh. Tựa hoa hồng khi nở, là hoa mơ hay hoa mười giờ gì đó, dù tôi dị ứng nặng với những mùi ấy. Hoặc thi thoảng chúng tôi sẽ tán ngẫu vài câu chuyện về cá nhân của đối phương, còn gì tuyệt hơn nếu tôi biết được Anh thân thiết với bố hay mẹ hơn, là con một hay con thứ, cùng ti tỉ những vấn đề khác mà tôi có thể khai thác ở tiêu đề "Lý Thái Anh". Tôi yêu viễn cảnh ở tương lai gần ấy.

Tuyệt nhiên, tôi lại nằm dài ườn lên mặt bàn, tay mân mê đầu bút bi xanh.

Tôi lầm bầm: "Thì bà nói với cô là bà bận. Không thì ừ đại đi, nhưng mà bà không cần phải dạy tui."

"Vậy ý mày cũng thừa nhận tao ngu hả?" Anh bẻ câu chữ của tôi một cách thái hoá, theo cách mà tôi nhận thấy mình nên yên lặng trong mỗi chủ đề Anh bật ngẫu hứng ra ngoài.

"Đâu." Tôi kéo dài câu, ngồi nhổm dậy.

Anh "hừ" một tiếng qua mũi. Nàng nghĩ ngợi gì đó, chừng vài giây. Anh nheo mắt bộc bạch:

"Mày có học thêm không?"

Tôi nhướng mày, nhưng cũng rất hợp tác với ngữ điệu tra khảo của Anh. Nói theo cách khác, tôi tự nguyện hoà theo sự ràng buộc từ nàng.

"Có."

"Môn gì?"

"Anh văn với Toán."

"Thứ mấy." Sau đó anh lôi chiếc điện thoại trong hộc bàn ra ngoài, vào thư mục ghi chú (Xin lỗi vì vô lễ nhìn vào điện thoại Anh mà chưa có sự cho phép).

"Anh Văn là tối hai, tư, sáu. Toán buổi trưa hai, năm, chủ nhật."

"Còn nữa không?...Mỗi hai môn thôi hả?" Anh nhìn tôi.

"Ừ, học chi nhiều."

Anh "xì" một tiếng.

"Mày là cần học nhiều í, nếu mày không có ý định tự học thì tao khuyên nên đăng ký lẹ một nơi để học đi. Còn hai năm nữa là mày phải thi đại học rồi còn gì?"

Thực chất tôi không nghĩ Anh là người nói nhiều đến vậy. Ý tôi là, từ một vấn đề Anh có thể mắng tôi xối xỉa với ý muốn tôi đỗ đạt. Và tôi cảm thấy không phiền mấy với sự lải nhải bao đồng này của nàng. Vì ít nhất, Anh bị cô chủ nhiệm nhờ vả, chứ không thì nàng ta cũng chẳng để mắt gì tới một kẻ thất bại như tôi cả.

Tôi nên cảm thấy biết ơn.

"Vậy tao sắp buổi mình đi học nha, tao kèm mày môn Ngữ Văn, Hoá với Lý á. Lịch thì tối nay tao sắp xong gửi mày." Anh nói khi mắt gáng chặt vào màn hình gõ cọc cạch gì đó.

Tôi ngẫm một lúc hỏi:

"Nỗi không?"

"Gì?"

"Kèm nỗi không?"

Tôi không có ý chê Anh dở đến mức không chăm được một học sinh yếu. Chỉ là tận ba môn sẽ quá sức với nàng, thậm chí, Anh cũng không học thêm ít môn như tôi. Hầu hết thời gian của Anh đã kín mít vì các môn học (tôi nghe lỏm từ Xuân ), nên tôi cảm thấy có lỗi nhiều hơn khinh khỉnh ý tốt của nàng.

"Đừng coi thường tao." Anh gằng giọng.

Tôi gãi đầu, nhìn xuống chân bàn bên cạnh đáp:

"Không, ý tui là bà học nhiều vậy, phải dành thời gian cho tui phiền bà quá. Bà không có thời gian nghỉ ngơi í."

"Mày cũng biết mình là gánh nặng cho người khác hả?"

Tôi chạnh lòng.

Anh liếc nhìn tôi, nói lẹ:

"Đùa chứ, tao bình thường. Cùng lắm thời gian với mày, tao sẽ giải bài tập với ôn lại. Về nhà thì tao rảnh rang không cần phải học nữa."

Tôi không nói gì thêm.

Tôi có thể cảm nhận được ánh mắt của Anh dính chặt vào tôi trong khoảng không gian bịt kín sự nặng trĩu về nhiệm vụ, trọng trách và sự nhờ vả không đáng có. Tôi đúng là khá ưng với chuyện trong tương lai mình sẽ được gần gũi với Anh, nhưng không phải theo cách khó xử thế này. Tôi muốn cả hai nói về chuyện đời hơn là các công thức và lý thuyết, muốn tự do trong các cuộc gặp mặt và là ham muốn về mặt nhung nhớ hơn là trách nhiệm của cá nhân.

Anh lên tiếng:

"Nếu mày cảm thấy có lỗi thì sao từ đầu không chịu học. Giờ xảy đến rồi thì mày ngồi đó ủ rủ. Nói thật nha, mày chỉ cần chịu nghe tao giảng bài với tự làm hết mấy bài tập tao đưa, thì tao nghĩ tao sẽ có hứng dạy mày mỗi ngày. Còn chuyện phiền tao thì mày đúng thật là phiền, nhưng tao không để bụng. Nên mày cũng thôi đi."

Rồi Anh lái chủ đề:

"Cho tao xin facebook mày đi, dễ liên lạc."

"Phác Tống Tinh, không dấu."

Tôi e là mình còn rất nhiều vấn đề phải rầu rĩ dài dài.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro