04. things just happened - p2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Buổi tập có thể đã diễn ra rất suôn sẻ, nếu không xuất hiện những bộ mặt chết tiệt của lũ nhà rắn đấy!"

Capricorn Grimoise tức giận dậm chân xuống đất, hai tay nắm lại thành quyền chỉ hận không thể nốc-ao những kẻ đang ngồi trên khán đài mà cười ha hả kia.

"Capricorn."

"Ôi Merlin! Không cần mày phải nhắc đâu Vir, tao biết là tao không nên mà."

Virgo nhìn cậu bạn của mình một lúc, rồi cũng chỉ lặng lẽ gật đầu, ánh mắt lại nhanh chóng chuyển sang hai vị hoàng tử nhà Slytherin với vẻ căm ghét cực độ.

Chuyện là mới nãy khi buổi tập đang diễn ra rất bình thường, thì không biết từ đâu ra cây bút lông bay khắp nơi, làm ảnh hưởng đến tất cả cầu thủ của đội Ravenclaw. Nói đơn giản, Scorpio Quillson dùng bùa triệu tập cây bút lông đấy đến, còn Cancer Cervine lại dùng phép Wingardium Leviosa điều khiển cho cây bút lông bay khắp nơi. Phải nói, hắn điều khiển cây bút lông rất thành thạo, hình như đã quen với trò chơi đùa khốn kiếp này rồi.

Những cầu thủ nhà Ravenclaw cũng không phải dạng dễ chạm đến, họ nổi tiếng là thông minh mà. Vậy nên cũng không quá khó để họ luồn lách thoát khỏi cây bút lông phóng về phía họ mỗi lúc đấy, vừa tập vừa chăm chăm quan sát và dự đoán hướng đi của cây bút lông, cũng là một cách tốt để luyện tập, vì vậy nên cả đội đều im lặng mà tránh né cây bút lông và xem nó như bóng Bludge. Nếu chuyện chỉ có thế thì sẽ không có gì đáng nói, nhưng dường như do cây bút lông không trúng vào ai cả nên đã vô tình gây khó chịu cho Cancer. Vì vậy, thay vì vờn cho cây bút lông tùy tiện tấn công từng người, hắn cố tình điều khiển cây bút lông phóng về một mục tiêu duy nhất - Thủ Quân Jan Dong năm ba. Lại nói về Jan Dong, bản tính cậu ta vốn lanh lẹ, di chuyển rất tốt, nhưng dĩ nhiên bị nhắm vào mãi thì cậu ta cũng sẽ mệt. Mà khốn nạn ở chỗ, Cancer Cervine tính tình không chỉ đơn giản là một tên trùm bắt nạt, hắn còn rất biết quan sát tận dụng đúng lúc Jan Dong không để ý liền để cây bút lông xoẹt vài phát qua người cậu ta. À, và hiển nhiên thì đầu cây bút lông không được mềm mại cho lắm, ngược lại còn rất sắc nên Jan Dong không tránh khỏi việc bị xước. Truy Thủ còn lại trong đội, Minh Khang không chịu nổi việc thấy đàn em của mình bị tấn công liên tiếp nên nhanh chóng bay theo cây bút lông để bắt nó lại. Có điều, anh ta có chết cũng không ngờ rằng trên cây bút lông lại bị trét một thứ bột khiến tay anh ta bị phồng rộp cả lên. Cả đội đã phải dừng buổi tập lại và vội vã đưa Minh Khang đi đến bệnh thất. Đám Slytherin thấy vậy thì cũng được một trận cười hô hố, nghe tiếng cười thôi cũng biết bọn chúng thỏa mãn lắm rồi.

Có vẻ do thấy không còn kịch hay nữa, nên cả lũ nhà rắn đã bắt đầu rời đi, trên đường đi còn không quên ngoảnh lại cười nhạo hai người duy nhất trong đội Ravenclaw còn ở lại - Capricorn và Virgo. Và cũng thật trùng hợp làm sao, hai vị hoàng tử nhà Slytherin cũng nán lại trên khán đài giờ đang bước chân xuống sân cỏ. Virgo chán ghét nhìn hai kẻ kia, cậu chỉ muốn bước thật nhanh ra khỏi đây để khỏi phải thấy mặt hai tên khốn mất nết đấy. Nhưng bản thân cậu biết rõ, hai tên này chắc chắn phải có chuyện gì đó muốn nói nên mới nán lại ở đây, Capricorn cũng thế nên cả hai đều đứng lại.

"Ú òa~ xin hỏi tôi có thể mượn vị hoàng tử nhà Ravenclaw - Capricorn Grimoise một lúc được không?"

Cancer nhếch mép cười nói với giọng cợt nhả.

"Cút xuống mồ đi."

Capricorn nghiến răng đáp lại.

"Ái chà chà, làm gì mà phải căng thế? Tôi chỉ muốn kéo cậu ra chỗ khác để...hai người kia nói chuyện riêng tư một lúc thôi mà."

Mắt thấy vẻ mặt cau có khó chịu của Capricorn, Cancer cảm thấy rất hài lòng khi đã chọc ghẹo được chú đại bàng này. Sau đó không nói không rằng liền kéo cậu ta đi mặc dù bị đấm rất nhiều vào người nhưng Cancer cũng quyết không bỏ ra, Capricorn thì không nhịn nổi mà buông lời tục tĩu, văng tục, bao nhiêu "ngôn từ mĩ miều" đều được cậu ta đem ra sử dụng để chửi cái người đang kéo cậu đi xềnh xệch kia.

Giờ trên sân chỉ còn có mỗi Scorpio với Virgo, chú đại bàng nhỏ bé không muốn tốn nhiều thời gian với gã rắn hiểm độc liền hỏi ngay :

"Muốn cái gì thì khè ngay đi."

Scorpio nhìn cậu con trai nhỏ bé trước mắt, khóe môi hơi nhếch lên, trong ánh mắt lộ rõ vẻ khinh thường.

"À..tôi chỉ muốn cảnh báo cậu giữ Pisces Jarsury cho chặt mà thôi."

"?"

Virgo tuy không bỏ sót bất cứ lời nào gã nói, nhưng vẫn trưng ra vẻ mặt không hiểu. Nhưng ngay sau đấy, cậu lập tức hiểu ra ý của gã. Mặt cậu tối sầm lại, cặp lông mày thanh tú nhíu lại tỏ rõ vẻ khó chịu, hoặc nói đúng hơn là chán ghét. Trong đôi mắt cậu nhìn gã phản ánh sự tức giận chỉ chờ được xả ra. Cậu mím môi, muốn nhịn nhưng lại không chịu được mà nói với gã bằng một tông giọng lạnh lẽo khác hẳn với giọng nói thờ ơ ngày thường :

"Tránh xa anh ấy ra."

Nhị hoàng tử nhà Slytherin vẫn giữ nụ cười mỉa mai trên môi.

"Ha...quả không hổ danh là học thần tài ba, mới chỉ nói vậy đã hiểu ý mình rồi."

Dĩ nhiên, những lời đấy là gã nói trong đầu, tuyệt nhiên không hề nói ra khỏi miệng, gã chỉ hơi hé môi đáp :

"Nếu không thì sao? Tôi muốn cậu ta là của tôi."

"Cút."

"Đừng nghĩ tôi sẽ nghe theo lời cậ-"

Trước khi kịp kết thúc câu nói hay kịp nhận thức, thì gã đã bị hất tung lên trời rồi. Không lâu sau thì lại ngã "bịch" cái xuống sân cỏ, Scorpio thật sự không thể cười được nữa. Virgo Herschel cậu ta vậy mà lại dám sử dụng bùa Ascendio để tung gã bay lên trời cao, hơn nữa gã còn không nghe thấy tiếng nào phát ra từ miệng cậu nữa.

"Cậu..vậy mà đã biết niệm bùa chú mà không cần phải nói ra rồi hửm?"

"Ờ, thì sao nào?"

Virgo nhìn gã rắn đang nằm dưới sân với ánh mắt không thể nào coi thường hơn, giọng điệu vẫn lạnh lẽo làm sao.

Scorpio nhìn cậu.

"Đúng là người thương của vua Ravenclaw Pisces Jarsury, quả nhiên không thể coi thường cậu ta được nữa mà."

Gã nghĩ thầm trong đầu, vực dậy phủi người cho sạch sẽ. Virgo thấy không còn gì phải nói giữa gã và cậu nữa, nên cũng bắt đầu bước đi muốn tìm Capricorn.

"Nói trước cho cậu biết, chuyện không đơn giản vậy đâu."

Gã chợt nhếch mép cười, nhanh chóng lấy lại dáng vẻ khinh thường người khác như mới nãy.

"AVIS!!"

Không nói không rằng, Virgo sau khi nghe câu nói của gã thì thật sự không chịu nổi nữa liền quay người lại tung ra một câu thần chú khiến một bầy chim từ đũa phép của cậu bay ra hung hăng tấn công, mổ, rỉa Scorpio. Trước mắt thấy gã ta không kịp chuẩn bị tinh thần, đỡ không nổi thì cậu cười cợt gã, cả giọng nói lẫn gương mặt và ánh mắt đều toát ra vẻ khinh bỉ, coi thường gã.

"Anh nghĩ anh là ai? Tôi không đơn giản như anh nghĩ đâu."

Cậu gằn từng chữ nói lời cảnh báo rồi ngay lập tức bước đi, để mặc cho gã ở lại bị bầy chim tấn công đến chảy máu tay.

✎⟼⟼⟼⟼⟼⟼⟼⟼⟼⟼⟼✯

Ở bên Cancer cùng Capricorn thì lại có chuyện khó nói hơn. Hai người họ đang ở một tư thế khá...nhạy cảm chăng?
Capricorn ngồi đè lên Cancer, giữ một tay của hắn ta lại ngăn không cho hắn sử dụng bùa chú lên người mình, tay còn lại thì khá thoải mái đưa ra mà đấm khắp thân kẻ ở dưới thân mình. Cancer thì dùng tay còn lại muốn tác động vật lí lên người kia nhưng lại không được bởi cậu ta quá nhanh nhẹn, né được mọi động tác muốn nắm đầu cậu của hắn.

"Pff..anh tưởng rằng tấn công tôi là dễ lắm sao?"

Capricorn nở một nụ cười đểu trên môi, không giấu được vẻ kiêu ngạo hiện rõ ngay trên mặt.

Cancer bây giờ trông mới buồn cười làm sao, gương mặt vốn luôn khinh khỉnh nhìn kẻ khác giờ lại đen y như cái đít nồi do bị chọc tức. Thằng nhóc này xem vậy mà lại mạnh hơn hắn nghĩ nhiều, rất nhiều.

Đôi mắt ngọc lục bảo của Capricorn chăm chú nhìn kẻ dưới thân hồi lâu; rồi cậu đột nhiên đứng dậy, không quên đá mấy cái vào chân kẻ kia, bắt chước giọng cợt nhả của hắn mà nói :

"Tưởng đại hoàng tử Slytherin như thế nào, hóa ra cũng chỉ có vậy thôi."

Nói xong liền rời đi, để lại sau lưng Cancer đang tức giận đến nỗi muốn bốc khói.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro