『𝟏𝟔』

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

𝓤𝓹𝓭𝓪𝓽𝓮: 6/4/2024

𝓒𝓱𝓪𝓹𝓽𝓮𝓻 16



♚♔♚



      Sư Tử mặc áo hai dây bản to màu đỏ rượu, mái tóc dài dài được cột cao với một chiếc nơ đen, dựa tấm lưng mỏi nhừ vào thành giường, giữa hai bàn tay là một cuốn tiểu thuyết dày cộm. Hai mắt cô hoạt động trên các dòng chữ một cái rề rà hơn hẳn mọi ngày, nó đã bị tất cả những mệt mỏi tích tụ bao ngày qua làm cho cạn kiệt sức lực.

      Sư Tử chỉ là một cô gái 17 tuổi bình thường như biết bao cô gái khác. Ngoài việc học tập chán ngắt trên trường, cô cũng có cho mình một đam mê để hướng đến - đó là dương cầm. Sư Tử yêu dương cầm và xem nó như nàng thơ trong suốt chặng đường thanh xuân của mình. Cô có thể nhốt bản thân trong phòng cả ngày trời với những phím đàn và một đôi bàn tay linh hoạt, cũng có thể thức trắng cả đêm để chinh phục một bản nhạc khó. Sư Tử dành rất nhiều thì giờ cho công việc học tập hối hả năm cuối cấp, và cũng dành một quãng thời gian không nhỏ để nuôi nấng tình yêu dành cho dương cầm của mình. Cô nghỉ ngơi rất ít, nên cơ thể thường trong trạng thái khá mệt mỏi.

      Mẹ nhiều lần khuyên can cô hãy gạt bỏ chiếc đàn ngu ngốc sang một bên và dành toàn bộ tinh lực cho việc học. Nhưng Sư Tử không làm được, dương cầm đã trở thành một phần con người cô mất rồi. Nó theo Sư Tử từ những ngày bé tí đến giờ, thế nên chỉ cần một ngày không đánh đàn là trong lòng cô lại thấy bứt rứt khó chịu.

      Sư Tử ríu cả mắt, cô có thể sẽ gục xuống đánh một giấc nếu như lúc đó Song Tử không kéo cô lại và bắt cô tìm cho anh một trích dẫn để đưa vào bài nghị luận. Cô cầm bút viết những nét chữ nghuệch ngoạc, vừa nhìn là biết chữ của người đang buồn ngủ. Phía bên cạnh, cậu bạn kia đợi cô viết xong thì nhận lại chiếc bút, mắt dán chặt vào quầng thâm lộ rõ mồn một trên gương mặt cô:

      "Sư Tử, bình thường mày thức đến mấy giờ đêm?"

      "Chẳng biết nữa, tuỳ hôm." - Cô ngáp một cái rõ dài, nằm úp người xuống bàn, vài sợi tóc mềm mại đụng vào trang vở của Song Tử. - "Có hôm thức đến hơn 3 giờ sáng, lên lớp cứ gật gù, bị thằng Bạch Dương tra hỏi rồi chửi lên chửi xuống, om sòm điếc tai. Nhưng cũng có hôm tao ngủ rõ sớm, tầm 10 giờ là lên giường rồi."

      "Mày chú ý sinh hoạt chút. Bao nhiêu vụ đột tử do thức khuya lâu ngày đấy con ạ, mày không đọc tin tức à?"

      "Không đọc, và cũng đéo muốn đọc."

      Song Tử nghiêm mặt nhìn cô, sự bất lực hiện rõ mồn một:

      "Đến chịu mày đấy."

      Sư Tử chẳng nói gì nữa, cô vẫn nhắm nghiền đôi mắt và chuẩn bị đi vào giấc ngủ. Song Tử nhìn cô thêm vài giây rồi cũng chẳng thèm bận tâm đến nữa, anh tập trung làm cho xong việc của mình, đến khi hoàn thành xong xuôi bài vở thì cũng đã gần mười giờ đêm.

      Sư Tử vẫn ngủ, ngủ say như chết, bây giờ nhà có cháy chắc cô cũng chẳng biết trời trăng mây đất gì.

      Anh thu dọn sách vở xong thì ôm người cô đến giường, lấy điện thoại của mình cài giúp Sư Tử vài cái báo thức. Điện thoại của cô, anh đương nhiên không biết mật mã, vì thế chỉ còn dùng được cách này. Ngày mai là đi chơi với lớp, cô là con gái, cũng phải dậy sớm tô vẽ lên mặt một chút. Vốn dĩ là định đi vào tối hôm nay, nhưng do phía tài xế xảy ra chút trục trặc, nên cả bọn mới đành dời lại sáng sớm hôm sau.

      "Tao về nhé." 

      Song Tử chỉ để lại một câu như thế, trước khi đi còn không quên kéo chăn lên cho cô, đồng thời chỉnh nhiệt độ điều hoà và tắt điện.

      Sức đề kháng của cô khá yếu ớt, nếu không để ý nhiệt độ phòng thì sáng sớm hôm sau nhất định sẽ phát bệnh.



♚♔♚



      Lúc Song Tử lái xe ngang qua một quán cà phê nhỏ, anh đột nhiên nhìn thấy bóng hình quen thuộc của Xử Nữ ngồi ở bên trong, chỉ cách thế giới bên ngoài một vách kính. Dáng vẻ của cô có chút đơn độc, thất thần, như đang tập trung nghĩ về điều gì đó, vì thế cô mãi vẫn không phát hiện ra Song Tử ở bên ngoài đang nhìn mình chăm chú.

      Anh quyết định vào đó trò chuyện với cô bạn một lúc, trông cô có vẻ như đang cần có người tâm sự. Lúc anh bước qua cánh cửa, Xử Nữ đột nhiên lại vô thức nhìn về phía Song Tử, trong đáy mắt chớp nhoáng hiện lên sự bất ngờ. Anh cười với cô một cái trông rõ là đểu, gọi món xong liền đi lại ngồi cạnh cô.

      "Lớp trưởng sao lại tới đây một mình giữa đêm khuya thế này?"

      Giọng nói Song Tử mang khuynh hướng hơi trầm, cuốn hút người nghe, là giọng nói không cao trào nhưng vẫn mang theo một chút đểu cáng, không nghiêm túc. Mà sự không nghiêm túc đó, lại hiện hữu rất rõ ràng mỗi khi anh bắt chuyện với Xử Nữ. Có lẽ vì cô hơi trầm lặng, nên Song Tử đôi lúc muốn làm chút gì đó để đánh động sự chú ý từ cô.

      Xử Nữ an tĩnh đáp:

      "Ban nãy tao sang nhà Thiên Bình ăn cơm chung rồi ở lại chơi với nó, xong xuôi thì lái xe ra đây ngồi một lát giết thời gian. Không ngờ đã ngồi lâu đến vậy rồi."

      Song Tử lặng lẽ nhìn cô gái, sau một lúc khá lâu mới quyết định nói ra suy nghĩ trong lòng mình:

      "Tao có chút khâm phục mày đấy Xử Nữ. Sau cái hôm mày thất tình, tao mừng vì hai đứa bọn mày vẫn tôn trọng và giữ với nhau mối quan hệ tốt đẹp như ngày trước."

      "Vậy à, cảm ơn mày."

      Xử Nữ nhận ra đã rất lâu rồi Song Tử không nói một câu dài như thế. Gần đây, trông anh sống có vẻ tình cảm hơn trước. Nếu như trước kia anh là một thanh niên kiệm lời, không bận tâm đến thế giới xung quanh thì bây giờ lại biến thành một Song Tử có mục tiêu, rất nỗ lực học tập, nói năng cũng có vẻ dễ nghe hơn, giống như muốn tạo ấn tượng tốt hơn trong lòng mọi người, đồng thời trở thành phiên bản hoàn hảo của chính mình.

      Gần đây anh đang thích một cô gái, chắc là muốn thay đổi để người ta có thiện cảm hơn với mình. Xử Nữ nghĩ thế.

      Ở trên lớp Xử Nữ và Song Tử thường hay xảy ra cãi vả. Nguyên nhân lúc nào cũng đến từ việc Song Tử vi phạm nội quy hết lần này đến lần khác và bị Xử Nữ kiên quyết ghi vào sổ kỷ luật lớp để giáo viên chủ nhiệm xử phạt. Cậu bạn này, dù qua mắt hay hối lộ được ai, nhưng chưa bao giờ mua chuộc được cô bạn lớp trưởng, suốt 3 năm nay vẫn luôn là thế. Tuy hay chí choé là thế nhưng Song Tử chẳng ghét Xử Nữ, anh hay bày ra bộ mặt bất cần đời và gọi cô là "bà chằn kỷ luật". Đáp lại tên con trai vô duyên kia, Xử Nữ chỉ lạnh lùng mắng hắn một câu "tôm sông sứa biển".

      Thế mà lúc này đây, cả hai bóng lưng ấy ngồi cạnh nhau mà chẳng hề phát ra tiếng động nào trong một lúc lâu thật lâu, xây dựng một sự tĩnh lặng không nên có. Xử Nữ bận nghĩ đến cô gái ban nãy gọi điện cho Thiên Bình và được hắn đáp lại với cái giọng ngọt xớt, còn Song Tử thì bận nhớ lại vẻ mặt say ngủ sau những mỏi mệt của người anh thương.

      Xử Nữ đột ngột lên tiếng đánh tan bầu không gian yên ắng:

      "Song Tử, hỏi mày một câu nhé?"

      Cậu thiên niên quay đầu sang nhìn cô, ngụ ý muốn bảo cô tiếp lời.

      "Thằng Thiên Bình liệu còn cứu được không? Cái thói nết trăng hoa của nó ấy?"

      Song Tử còn tưởng cô định hỏi chuyện gì hay ho, nhưng xem ra anh mong đợi quá nhiều rồi.

      "Mày suy ít thôi, đừng quan tâm đến nó làm gì nữa cho mệt người, đi mà tìm đứa nào tử tế hơn đi. Hai bọn mày chỉ thích hợp làm bạn mà thôi."

      Gương mặt xinh đẹp của Xử Nữ hiện rõ sự chán chường. Trái lại, giọng nói của cô lại vô cùng kiên quyết, khẳng định chắc nịch một câu:

      "Tao sẽ không buông bỏ đâu, ít nhất là bây giờ."

      "Nghe căng nhỉ?" - Song Tử chẳng trách cứ sự cố chấp của cô, ngược lại còn tỏ ra đồng cảm. - "Đúng rồi, cũng không trách mày được, khi thật lòng thích một ai đó thì sẽ rất khó khăn để buông tay. Bản thân tao cũng vậy. Tao nghĩ, nếu bây giờ cậu ấy không thích tao, tao vẫn bất chấp theo đuổi đến cùng. Còn nếu như cậu ấy có người yêu, tao cũng phải mất ít nhất vài năm để quên đi cậu ấy."

      "Cậu ấy" ở đây, Xử Nữ biết đó là cô gái mà Song Tử thích. Nhưng cô không hỏi người đó là ai, vì cô biết Song Tử không muốn trả lời lúc này.

      Hai người bọn họ, hai kẻ đơn phương, cùng nhìn về hướng bầu trời đêm điểm xuyết ánh trăng sáng ngời nổi bật, cùng cầu mong một ngày nào đó tình cảm chân thành của mình sẽ nhận được hồi đáp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro