o n e

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thiên Yết đứng cạnh thầy giám thị, đợi hàng học sinh đi trễ quá năm phút đầu giờ sáng nay để cập nhật danh sách cho mỗi cuối tuần. Cậu điểm thấy một vài gương mặt quen thuộc mà hầu như tuần nào cũng sẽ đi trễ vài buổi; còn một vài bạn do quay phải vào ô xui xẻo nên mới muộn học hôm nay. Nhưng có một người đáng lẽ ra sẽ chẳng bao giờ đi học trễ nhưng lại có mặt ở đây– Ma Kết.

Trong ấn tượng của Thiên Yết mỗi khi đứng trước cổng canh học sinh đi trễ, cậu không nhớ mình đã từng bắt gặp Ma Kết lần nào. Thế mà cô nàng nổi tiếng luôn tuân thủ quy tắc của lớp 12B hôm nay lại đi học muộn.

"Ơ kìa Ma Kết, sao em lại ở đây? Em là học sinh của tuyển thành phố nên sẽ được miễn mấy vụ kiểm điểm cảnh cáo này thôi."

Một loạt những ánh mắt của học sinh trong hàng đổ dồn vào Ma Kết, khiến đôi mắt đang nhìn ở đâu đâu của cô đành phải thu về.

"Không sao đâu ạ. Là do em đi trễ mà thầy."

Mặt Ma Kết vẫn chẳng biến sắc.

Thiên Yết không hiểu vì sao lúc nào Ma Kết cũng phải đi học đúng giờ buổi sáng. Thời gian học tuyển bắt đầu từ tiết hai, và như Song Ngư lớp 12D thì cô nàng luôn chẳng thèm đến sớm mà tận đầu tiết hai mới thấy xuất hiện. Nhưng sáng nào Ma Kết cũng đến trường từ tiết một, lại còn tới rất đúng giờ. Thậm chí một vài ngày không có tiết buổi chiều và thay bằng giờ tự học mà chẳng có mấy học sinh ở lại, trong số đó vẫn luôn có Ma Kết.

Thầy giám thị đành bất đắc dĩ ghi tên cô vào danh sách bằng bút chì. Ma Kết cúi đầu chào thầy, trong khoảnh khắc cô lướt ngang qua Thiên Yết, mắt cậu vô tình chạm vào ánh nhìn của cô. Ma Kết cũng gật đầu chào cậu, đôi con ngươi nhạt màu chẳng hề thay đổi.

Thong thả đứng sau với chiếc ba lô khoác vội ban sáng, Nhân Mã thu hết cảnh tượng ấy vào mắt mình. Cậu tự hỏi không biết vì sao đã là bạn cùng lớp hơn hai năm mà lần nào nhìn thấy ánh mắt của Thiên Yết và Ma Kết, Nhân Mã cũng có cảm giác cả hai như người dưng nước lã vô tình gặp mặt. Sao mà lạnh lùng thế không biết?

"Em chào thầy, hế lô hội phó đẹp trai."

"Là em nữa đấy à, Nhân Mã?"

"Không thầy ơi, thầy đừng nói em vậy. Là do xe buýt đến muộn chứ không phải tại em đâu."

Còn chưa kịp để thầy giám thị bảo Nhân Mã đưa vé xe buýt ra kiểm tra, Thiên Yết bên cạnh đã từ tốn phản bác.

"Cậu không đi xe buýt."

"Này," Nhân Mã phân bua, "chúng ta là bạn bè mà phải không Thiên Yết ơi? Sao cậu nỡ làm vậy với người anh em của mình chứ?"

Dường như vì có việc bận đột xuất, thầy giám thị nhanh chóng răn cậu chàng Nhân Mã mấy câu rồi giao danh sách lại cho Thiên Yết nhờ cậu ghi tên học sinh hộ mình.

"Mới đầu học kì mà cậu đã đi trễ hai buổi rồi, thật không nỡ bỏ qua cho cậu."

"Chỉ có hai lần thôi mà. Đến Ma Kết còn đi trễ một buổi nữa kìa."

Nhân Mã chỉ về hướng bóng dáng cô gái vừa khuất góc cầu thang.

"Ừ, một lần duy nhất từ trước đến nay. Và đừng có chỉ trỏ sau lưng con gái người ta như vậy."

"Mau nói lý do đi trễ rồi đi lên đi. Cậu là người gần cuối rồi."

"Chúng ta thâm tình lắm mà Thiên Yết."

Một câu nói thôi mà đã lôi kéo biết bao nhiêu ánh mắt của những học sinh nán lại xem chàng hội phó điển trai và chàng đội trưởng đội cầu lông có nụ cười rạng rỡ trong bao lời đồn. Mấy cô gái che miệng thầm thì, còn mấy cậu trai thì chẳng cần ý tứ hơn, đứng bàn luận to nhỏ với nhau.

"Cậu không cần phải cười hở cả lợi ra như thế, không có tác dụng với tôi đâu."

Thiên Yết đều đều giọng trả lời, cúi đầu ghi tên Nhân Mã ở cuối danh sách. Nụ cười chàng trai xìu xuống, Nhân Mã lắc đầu chịu thua.

"Cậu chẳng vui tính gì cả. Chọc Kim Ngưu vui hơn nhiều."

"Lần sau lựa ngày cậu ấy trực mà đi muộn, khỏi cần gặp tôi luôn."

Bất mãn rời đi, Nhân Mã xoay người lẩm bẩm cái gì mà độc ác, xấu xa, nhân quyền gì đó. Chẳng thèm liếc mắt sang một lần, Thiên Yết lạnh nhạt xoay người về phòng giám thị.

.

"Bảo Bình, này Bảo Bình ơi! Đừng có ngủ nữa."

"Xin cậu hãy tỉnh dậy đi, vì một tương lai không liệt Lý của cả hai ta, cậu dậy học cùng tôi đi!"

Cự Giải nhỏ giọng, tuyệt vọng lôi kéo một Bảo Bình đang chuẩn bị lấy tập gối đầu. Cậu chàng ngược lại dường như chẳng có mấy xúc động, chỉ bỏ lại một câu cậu cũng đâu xét điểm Lý, rồi dứt khoát úp mặt xuống bàn. Từ lúc bắt đầu học cái môn gọi là Vật Lý cho đến bây giờ, Cự Giải có bao giờ hiểu được những quy luật công thức rắc rối của nó đâu. Năm ngoái năm kia cô còn được bạn cùng bàn giỏi Lý giúp đỡ, nhưng năm nay Bảo Bình đây dường như chẳng hề mặn mà với việc học những môn mà cậu ấy không thích. Điển hình là môn Lý đây, và giờ Cự Giải cũng hết cách với cậu. Thở dài chấp nhận số phận hiểu được đến đâu thì hiểu, cô nàng ỉu xìu ngồi xoay xoay bút.

"Sao thế Cự Giải?"

Nếu như dễ mến là một con người, thì đó chắc chắn là Thiên Bình. Cậu bạn lớp trưởng của lớp 12D này chưa từng từ chối giúp đỡ ai, luôn giải đáp thắc mắc của mọi người bằng thái độ hoà nhã. Thiên Bình là học trò cưng của bao giáo viên, mà ai trong lớp cũng quý cậu.

Cự Giải cứ như mèo mù vớ phải cá rán, mừng rỡ quay sang. Hiếm khi nào Thiên Bình chủ động hỏi ai giữa giờ học vì tuy cậu luôn sẵn sàng giúp mọi người, nhưng Thiên Bình nổi tiếng không thích bị làm phiền lúc đang nghe giảng. Lúc nào Thiên Bình cũng sẽ giải thích bài tập cho bạn, bạn còn ngại gì mà không để cậu ấy tập trung học hành?

"Tôi nói với cậu cái này nhé Thiên Bình. Tôi dở ẹc môn Lý hà, một mình tôi không thể kham nổi cả lý thuyết lẫn bài tập nhưng Bảo Bình thì không thích học môn Lý nên cậu ấy ngủ mất rồi. Có gì không hiểu tôi hỏi cậu nhé, được không?"

Cô nói một hơi dài nghe như là thống khổ lắm khiến Thiên Bình cũng phải phì cười. Cự Giải hiền lành như thế này, còn canh chừng giáo viên hộ Bảo Bình. Nếu là cậu thì Thiên Bình đã chẳng ngần ngại mà gọi cậu bạn dậy, chứ để thầy Lý khó tính phát hiện là chết cả hai.

"Có gì cậu cứ hỏi, đừng ngại. Tôi giúp được sẽ giúp mà."

"Cảm ơn!" Cự Giải làm bộ ôm ngực lau nước mắt. "Cảm ơn cậu nhiều lắm lớp trưởng. Cậu thật vĩ đại, cậu xứng đáng được nâng như nâng trứng, hứng như hứng hoa."

"Đừng nói vậy, có gì đâu. Tôi là lớp trưởng mà."

"Bởi vậy nên mấy bạn nữ thích cậu quá chừng."

Cô nàng cười cười, lấy trong hộp bút ra một viên kẹo rồi lén lút chìa ra cho cậu. Thiên Bình đưa tay nhận lấy, nhìn viên kẹo mà khoé môi hơi nhoẻn cười.

.

Căn tin đông đúc nhất không phải lúc nào cũng vào giờ giải lao, mà còn vào giờ ăn trưa. Lớp nào tan sớm thì học sinh đăng kí ăn trưa của lớp đó đỡ phải xếp hàng, còn xê xích xuống trễ hơn một chút thì đành phải đứng đợi chỗ nắng chỗ râm. Nhưng có một vài thành phần buộc phải phó mặc cho số phận, mà ở đây là giáo viên, đẩy đưa. Nếu hên thì sẽ là những người đầu tiên, còn xui thì luôn là những học sinh phải đợi một hàng dài— đấy là học sinh đội tuyển.

Hôm nay thì không hên được như vậy.

Song Ngư buồn chán đứng trong một hàng dài học sinh, rầu rĩ không thôi. Ban nãy nhìn thấy Ma Kết của đội tuyển Hoá đi ngang là cô đã biết hôm nay thế nào cũng phải ăn trễ. Tuyển Hoá nổi tiếng luôn là tuyển ra về trễ nhất, vậy mà hôm nay còn ra sớm hơn tuyển Văn của cô. Nghĩ đến là sầu, bụng đói cồn cào làm Song Ngư chẳng mấy vui vẻ.

"Ở đây nè Song Ngư ơi!"

Tay bưng khay thức ăn, đưa mắt tìm kiếm nơi giọng nói phát ra, Song Ngư nhìn thấy Cự Giải giữa những dãy bàn đã đầy kín người. Ngoài việc không phải xếp hàng, học sinh xuống sớm còn được đặc quyền không phải tham gia vào "trận chiến" giành bàn ăn để mà đủ chỗ cho nhóm bạn của mình.

Cạnh bên Cự Giải là Xử Nữ và Ma Kết của lớp 12B.

Kể ra cũng lạ, câu chuyện vì sao mà Cự Giải lại hay ngồi cạnh hai cô bạn lớp kế. Một buổi trưa đẹp trời nọ Cự Giải cũng giữ chỗ cho Song Ngư giờ ăn trưa, nhưng nhìn khắp nơi mà cô nàng choáng váng vì bị dòng người đông đúc cản trở tầm mắt. Chẳng có chiếc bàn hai người nào còn trống, mà cả Song Ngư lẫn Cự Giải đều không thích ngồi ăn cùng người lạ. Đang dáo dác xung quanh tìm kiếm hy vọng, Cự Giải chợt thấy góc áo mình giật giật. Xử Nữ lẳng lặng chỉ vào hai chỗ trống cạnh mình, bảo rằng cậu có thể ngồi đây ăn cùng bạn mình đấy. Chẳng hiểu sao từ lúc đó, hoặc là Xử Nữ hay Cự Giải sẽ luôn giữ hai chỗ cho cô nàng còn lại, và bốn người cứ vậy ngồi ăn trưa cạnh nhau. Có lý do khiến cho Cự Giải không cảm thấy ngại khi ngồi cùng Xử Nữ. Chẳng biết là vô tình hay cố ý, các lớp A B D là những lớp duy nhất ở dãy ngang tầng hai cùng với các phòng chức năng khác. Thế nên tuy không phải ai cũng thân quen với nhau, nhưng ít nhiều thành viên của ba lớp vẫn biết đến nhau.

Xử Nữ không thích trò chuyện khi ăn, mà Ma Kết bạn thân của cô cũng chẳng có thói quen đó. Đấy là một trong những lý do khiến cả hai trở dần nên thân thiết ngày trước, và cũng là lý do khiến Xử Nữ luôn thích việc ngồi ăn cùng Ma Kết. Song Ngư và Cự Giải thì ngược lại, Song Ngư thường hay kể chuyện còn Cự Giải luôn muốn nghe những câu chuyện của cô. Tuy trò chuyện nhưng cả hai đều rất nhẹ nhàng mà không hề vồ vã, chủ đề nói chuyện cũng nghe rất văn chương nên chẳng hề ảnh hưởng đến Xử Nữ kĩ tính và Ma Kết yên lặng. Bầu không khí xung quanh bốn người lúc nào cũng khá "êm ấm", nhưng hôm nay là một ngày xui xẻo, Song Ngư đã chẳng nói rồi còn đâu?

Từ bên kia nhà ăn, một tiếng rầm lớn như có ai đập mạnh xuống bàn thu hết bao nhiêu sự chú ý về phía đó. Cả nhà ăn thoạt đầu im phăng phắc, rồi bắt đầu nổi lên những tiếng xì xào xôn xao. Xử Nữ bất đắc dĩ đưa mắt về nơi đang gây ra huyên náo, hơi khó chịu vì tiếng động lớn dù người ngồi đấy không phải là cô.

Mà ở chiếc bàn đang vô cùng bất ngờ vì bị đập một phát kia là Thiên Yết và Kim Ngưu.

Thân là hội trưởng và hội phó Hội Học sinh, cả hai luôn phải ở lại sau giờ học và ra về trễ hơn các bạn, ăn trưa cũng không ngoại lệ. May mắn lắm chen vào được một cái bàn còn trống hai chỗ, thế mà còn chưa kịp ăn hai cậu đã phải chịu cảnh "drama" như trong mấy bộ phim truyền hình giờ vàng.

"Không phải tao đã nói bọn mày là đừng có đem chuyện của tao đi lẻo mép à? Bọn mày coi lời của tao là cái gì?!!"

Mọi người xung quanh bàn tán rì rầm đầy sôi nổi. Có người kêu Hội Học sinh đã dây dưa vào đám côn đồ ở trường, cũng có người kêu làm gì có ai khiến cho Kim Ngưu và Thiên Yết sợ được?

Kim Ngưu sắc mặt không đổi tiếp tục ngồi lựa cà rốt sang một bên, còn Thiên Yết xoa xoa cằm nghĩ ngợi rồi phán một câu xanh rờn.

"Cậu là ai?"

"Còn ai nữa?" Kim Ngưu chầm chậm lên tiếng, "Là đám hôm kia đánh người bị bắt."

"À!" Thiên Yết gật gù, "Cậu là cái người đi đánh người ta mà còn la to. Sao? Bị mẹ mắng nên nhục quá tìm bọn tôi trả thù à?"

Không khí trong nhà ăn lúc này rất kì quặc, một thằng nhóc cục súc và hai đứa lẽo đẽo theo nó đang đứng mắt to trừng mắt nhỏ với hai người quyền lực nhất Hội Học sinh. Cự Giải và Song Ngư hóng chuyện thì không nói, đến Ma Kết luôn chẳng màng chuyện của người ta cũng đã buông nĩa để nhìn sang.

"Mày sủa cái gì?!" Thẹn quá hoá giận, nó lớn giọng gào làm mấy đứa xung quanh hết hồn tản ra. "Mày dám nói năng như vậy với tao? Mày biết tao là ai không?"

Một câu hỏi mà ai cũng đoán trước được câu trả lời. Coi phim nhiều người ta cũng biết, đấy là lời nói đầu môi của mấy đứa con nhà giàu. Thằng nhóc được nước làm tới, đá ầm ầm mấy cái ghế xung quanh làm Cự Giải cũng phải nhăn mày. Cái thằng này là bị điên hay sao mà đến làm loạn trước mặt bao nhiêu người, còn sắp đến giờ ăn giáo viên.

"Ê mày, phải Kim Ngưu lớp mày đó không?"

Thiên Bình quan tâm hỏi, tuy không hề thích tranh cãi và người đang lâm vào rắc rối cũng không phải cậu nhưng dù sao đó cũng là người của Hội Học sinh, mà còn là bạn cùng lớp của thằng anh em chí cốt Nhân Mã của cậu nữa.

"Ừ, nó chứ ai, nhưng mà không có gì đâu mày ơi. Kim Ngưu nó đâu ở chức hội trưởng nếu người ta ăn hiếp được nó? Với lại Thiên Yết cũng ở đó rồi."

Nhân Mã đáp rồi cũng quay sang. Đôi tai hóng chuyện chuyên nghiệp này của cậu đâu thể bỏ qua sự kiện hot nhất sáng nay được.

Thằng nhóc kia vẫn đứng gầm ghè tại bàn hai người, khiến Kim Ngưu cảm thấy rất không vui. Làm phiền cậu lúc nào cũng được, nhưng làm ơn hãy trừ lúc ăn. Trời đánh còn tránh bữa ăn, còn việc gì tệ hơn là cản trở một người thích ăn uống thưởng thức bữa trưa của họ?

Kim Ngưu bất ngờ đứng phắt dậy làm cái người choi choi trước mặt lảo đảo. Dáng người cao dong dỏng của Kim Ngưu khiến nó dè chừng và bối rồi vì mặt chàng hội trưởng đang nhăn tít lại. Nó nghe bảo Kim Ngưu là một đứa kiệm lời nên sẽ dễ ăn hiếp. Ai đồn cái gì mà bậy bạ vậy?

"Này bạn học! Cậu sai còn đến đây làm phiền vớ vẩn?"

"Cái gì sai? Tao khô– "

"Nếu cậu không sai thì cậu đúng chỗ nào? Cậu kể tôi nghe thử!" Kim Ngưu tiến một bước.

"Okay đồng ý là tao sai, nhưng mày đâu cần phải báo lại? Mày làm tao bị kỉ luật oan mạng mà còn lớn tiếng? Ba tao không để việc này yên đâu th- "

"Thứ nhất!" Kim Ngưu đột nhiên cao giọng làm Thiên Yết cũng phải thích thú rụt vai, "Bọn tôi không hề nói mình sẽ không báo lại với giáo viên."

"Thứ hai, cậu và đồng bọn đánh cậu nhóc kia chảy máu mũi, sứt mẻ răng, rách một bên mắt, trầy xước và bầm tím. Cậu vẫn chưa bồi thường viện phí."

"Thứ ba, cậu đánh người vô cớ mà vẫn chưa hề xin lỗi tử tế cậu nhóc ấy."

"Thứ tư, hành động của cậu là bắt nạt và bạo lực. Cậu đã trên mười tám, tôi hoàn toàn có thể bắt cậu chịu trách nhiệm."

"Thứ năm, đừng lấy chữ giàu của gia đình của cậu ra đe doạ tôi."

Cảm giác như đang bị treo lên cây mà chỉ trỏ, nó vung nắm đấm về phía Kim Ngưu, nhưng cổ tay nhanh chóng bị giữ lại. Cậu siết chặt lực tay mình, hất cánh tay nó đập vào bàn bang một tiếng đầy hãi hùng. Đau đớn dẫn đến sợ hãi, nó ôm cánh tay mà trong lòng đâu ngờ cái người nó cho rằng chỉ được mỗi danh hão lại cứng rắn đến nhường này.

Mọi người xung quanh đồng loạt lui ra xa hơn và gật gù sau một hồi tạm đứng hình vì quá bất ngờ trước tràng dài vạch tội của Kim Ngưu đối với thằng nhóc mặt mày xanh lét trước mắt. Ai cũng biết nhà Kim Ngưu rất có gia thế. Đúng vậy, là hai chữ gia thế chứ không phải chỉ một chữ giàu.

Cơ mà cậu đầu cần dùng đến gia thể để khiến người khác nể phục.

"Và cuối cùng," Kim Ngưu ép thằng nhóc bây giờ hồn vía bay đâu mất đến ngả người về sau, "đừng bao giờ làm phiền tôi lúc tôi đang ăn."

Xoay người về bàn, cậu tiếp tục ngồi ăn như chưa có chuyện gì xảy ra. Nhìn thấy cái tên "giang hồ rơm" cả người bủn rủn, Thiên Yết im lặng ngồi xem nãy giờ đành phải lên tiếng.

"Đi đi, xin lỗi em trai kia nữa. Giáo viên sắp đến rồi và con trai cưng của bố mẹ cũng không muốn bị mất mặt đâu, nhỉ?"

Hậm hực nhưng chẳng dám làm gì nữa, tên đó sòng sọc ôm cánh tay đau bỏ đi cùng hai tên "đàn em". Được vài bước nó lại quay sang liếc xéo Kim Ngưu một lần, nhưng nó biết bản thân đã thua, mà còn thua một vố ê chề nhục nhã. Tên kia vừa đi thì giáo viên cũng chạy đến vì nghe tiếng ồn ào. Thiên Yết nhanh chóng đứng ra giải thích, bảo rằng chỉ là bạn bè chơi chung xích mích đã làm hoà.

Thật là một bữa trưa đầy sóng gió.

.

"Nhanh chân lên nào mọi người ơi! Chạy xong rồi mình còn vào nghỉ nữa!"

Giọng Bạch Dương oang oang cả một góc sân thể thao làm mấy lớp khác cũng phải ngoái nhìn. Cô nàng được biết đến là lớp trưởng có chất giọng tốt nhất này luôn thu hút bao chú ý nhờ âm cực vang và nguồn năng lượng tràn trề.

"Lớp trưởng hôm nay vẫn khoẻ re nhỉ? Chẳng bao giờ thấy cậu la nhỏ đi."

Chạy vòng quanh sân mãi cũng chán, Song Tử chạy đến cạnh Bạch Dương chêm vào vài lời cho đỡ buồn. Mà nói đến phân tán nỗi nhàm chán, chẳng ai cần nó như nàng Bạch Dương.

"Thì tôi mà! Một lớp trưởng xinh đẹp và chuẩn mực sao có thể bị lép về?"

"Thế à, xinh đẹp luôn cơ đấy?"

"Sao nào? Cậu có ý kiến giề?"

"Không không! Lớp trưởng xinh thứ hai làm sao có ai dám chủ nhật?"

"Bớt có tào lao đi!"

Là những người chạy xong đầu tiên, Song Tử chống tay lên đầu gồi thở không ra hơi. Bạch Dương làm gì mà chạy khoẻ ghê gớm, tận ba vòng sân rồi mà vẫn còn hơi để nói ríu rít bên lỗ tai cậu. Ít khi nào Song Tử thấy cô lớp trưởng này yên lặng hay ngồi im một chỗ, chừng nào mà chuyện đó xảy ra thì ắt hẳn hôm ấy sẽ là một ngày kì cục.

"Chạy xong thì đi bộ giãn cơ rồi các em được nghỉ sớm nhé. Lớp trưởng quản lớp giúp thầy, thầy ra phòng bảo vệ có công chuyện."

"Vâng ạ!"

Không có gì thích bằng việc lớp A được giao cho lớp trưởng trông coi. Bạch Dương luôn để cho mọi người được tự do hoạt động, miễn là trật tự thì dù là học bài môn khác hay bấm điện thoại cũng không vấn đề gì.

Cơ mà làm lớp trưởng thì không rảnh rỗi được như vậy. Bàn giao lớp cho lớp phó xong, Bạch Dương phải đến phòng học vụ để hỏi về thời khoá biểu. Rất nhiều chuyện cần có mặt lớp trưởng, mà cũng nhờ vậy nên Bạch Dương không phải để bản thân rơi vào khoảng thời gian nhàm chán không có gì để làm.

"Ô kìa Bạch Dương!"

Sư Tử vẫy vẫy tay từ xa, tươi cười gọi Bạch Dương. Cô quen Sư Tử từ cuối năm lớp mười và nhận ra đây chính là người bạn đồng hành đích thực của mình. Bất kì hoạt động ngoại khoá nào mà Bạch Dương tham gia, cô đều sẽ gặp Sư Tử. Như là "đồng loại" thì cùng một sóng não, việc Sư Tử lúc nào cũng hào nhoáng khiến Bạch Dương luôn thích thú khi tham gia cùng các hoạt động ngoại khoá với cô nàng. Bạch Dương cũng thích làm việc cùng Sư Tử, khi mà cả hai luôn có thể tìm được tiếng nói chung.

"Cậu đi đâu đấy?" Sư Tử chạy lại gần, "Đi lên phòng học vụ hả? Vụ nhầm thời khoá biểu đúng không? Xử Nữ lớp tôi cũng có nói này."

"Xử Nữ cũng lên rồi á? Cậu ấy là lớp phó học tập thôi mà siêng thế!"

"Thì cái gì liên quan đến việc học của lớp cậu ấy sẽ làm. Lớp còn có Thiên Yết, thế là lớp trưởng lớp tôi khoẻ như chưa bao giờ được khoẻ."

Đứng trò chuyện thêm đôi ba câu, Bạch Dương đành chào tạm biệt Sư Tử vì cô bạn phải đến thư viện tự học buổi chiều, còn cô cũng không thể bỏ lớp đi quá lâu.

"À mà này," Sư Tử chợt gọi. "Hôm nay Nhân Mã có ở lớp cậu không?"

"Không đâu, cậu ấy đi tập bên đội cầu lông rồi. Có chuyện gì sao?"

"À, tôi tính bảo nó lát nữa tự về, tôi còn việc bận nên không về cùng được. Mà thôi để tôi tìm cách khác."

Gật đầu chào, Sư Tử vừa đi vừa tiếp tục vui vẻ như lúc mới gặp.

Băng qua dãy hành lang vắng lặng, Bạch Dương khẽ hát. Biết là bản thân hát không được hay, nhưng nếu cậu hát mà đời vui vẻ thì tại sao lại không? Quãng đường đến phòng học vụ bỗng như dài ra thêm chút nữa, đặc biệt là hôm nay, khi Bạch Dương đột nhiên bắt gặp một bóng dáng tựa người trên lan can lầu hai của khu phòng học mới. Tóc người nọ phấp phới nhẹ nhàng theo gió, mắt cậu nhắm nghiền và trong cả người cậu thư thả như đang bay.

'Ai mà lại đu đưa ngoài đó vậy ta?'

.

.

A/n: Các bạn thấy đấy, Hội Học sinh chính là một phiên bản khác của Đoàn trường. Và mình hứa danh dự luôn là sẽ xây dựng một HHS đầy tình yêu thương.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro