0. Gặp may

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Kế hoạch của Daniel được lên một cách hoàn mỹ từ thuở hắn chỉ mới lên mười. Và kể cả là cái chết. Hắn cho rằng nếu để cho mình tự nhiên đến với cái chết, hoặc xem nó như một hình thức để trừng phạt sau những chuỗi ngày tích góp những tật xấu lặt vặt thì hắn thà không ra đời sẽ hay hơn. Một số người nghĩ việc được trở thành loài người là một điều may mắn, nhưng Daniel nghĩ chúng đều như nhau, không khác mấy việc trở thành cá, mèo, chó, cùng những loài khác không thể một lần kể hết. Hắn dùng những sự đau đớn để kết luận nên, rằng cho dù có là động vật hay sinh vật, thực vật đều khổ như nhau.  Những động vật dù có hiền lành hay hung hăng, dù chỉ ăn cỏ mà chẳng đá động đến thịt, máu, nếu một khi trở thành một thứ nhồi vào miệng của loài người, thì kiểu gì cũng phải tới giai đoạn chết. Còn mà may mắn hơn thì sống trong chuỗi ngày cùng thảm thực vật, nhưng sẽ rơi vào một chu kỳ của chuỗi đồ ăn, lấy ví dụ dễ hiểu thì thực vật là nạn nhân của động vật ăn cỏ, đồng thời động vật ăn cỏ là nạn nhân của động vật ăn thịt và động vật ăn thịt lẫn ăn cỏ là đồ ăn cho loài người. Và, thú tính cùng dã tâm hơn nữa, con người sẽ trở thành đồ ăn cho chính loài của mình. Đó là quy luật của Trái Đất.

Từ những suy nghĩ ở trên của Daniel, hắn chọn năm bốn mươi là ngày mình chết đi thay vì chết vì già bởi hắn cảm thấy đó là một gánh nặng và một băng truyền đau đớn từ thể xác lẫn tinh thần nếu hắn rơi vào tình huống bệnh tật nặng. Nói là thế, hắn vẫn chưa quyết định được cái chết của mình ra sao. Hắn sợ đau. Hắn muốn cái chết mình thanh thản hơn là việc thắt cổ, nhảy lầu, nhảy cầu,...Mặt khác, hắn chọn con số bốn mươi, cũng có thể hắn đang lo lắng hơi nhiều. Ba mươi thì còn quá trẻ trung với đời người đàn ông, song trên bốn mươi là độ tuổi rơi vào tình trạng bệnh nền như đái tháo đường, mỡ trong máu, hàng tỉ căn bệnh khác nữa và sẽ không dễ cho hắn nếu cứ khư khư với hàng tá gói thuốc khác nhau hằng ngày. Tóm lại, hắn thấy mình đang hành động rất đúng, dầu nó mang tính chất ích kỷ, đớn hèn, bất hiếu. Thì suy cho cùng, con người ai cũng có mặt đen tối, chỉ hơn nhau ở chỗ ai đủ bình tĩnh và can đảm để đón nhận nó như một phần cuộc sống mà thôi. Daniel lại không thể.

Chi tiết cho kế hoạch sẽ là có việc làm trong văn phòng, lương đổ vào trên mười một tháng ở những năm hai ba đến hai lăm. Hiện nay hắn chỉ đang dừng ở con số mười tám, xét vào bảng kết hoạch này, hắn rơi vào khoảng vừa học vừa đi làm thêm theo giờ trong ngày. Thật không may khi hắn vừa bị đuổi việc nửa tiếng trước, lý do tại kể lể quá nhiều với ông chủ và không có tính chịu thiệt thòi do độ tuổi. Bước đầu hắn đã đổ vỡ hoàn toàn. Thậm chí hắn còn chẳng có kế hoạch B với giả thuyết hắn bị đuổi việc, nên người ta thấy Daniel ngồi cặm cụi trong sự rầu rĩ.

Hắn lại thở dài. Một kẻ như Daniel hiểu rõ dù hắn có thở dài hàng tỉ lần thì công việc cũng sẽ không tìm đến hắn. Tuy vậy, đâu đó bản ngã hắn cũng không đủ cứng cỏi để đối mặt với sự thất bại.

Rồi hắn vỡ lẽ, liệu sau này, năm hai mươi đổ lên, hắn có xảy ra tình trạng thế này không? Hắn có rơi vào tình trạng thất việc không? Với tính cách ương ngạnh, quái gở và sĩ diện, hắn cá chắc là có. Hắn có thể lường trước được.

Sau đó, Daniel lại thêm rầu rĩ.

Chốc, có người phụ nữ lạ mặt thình lình đến hỏi hắn.

"Này, anh có đang thất nghiệp không?"

Hắn cau có tặc lưỡi một cái, thô lỗ đáp:

"Cũng chẳng phải việc của cô."

Người phụ nữ không có ý rời đi, bộc bạch:

"Tôi không thiếu tiền, anh nghĩ sao với năm đô một giờ làm người mẫu cho tôi?"

Ngay tức khắc hắn ngẩng đầu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro