≛ 𝐊𝐚𝐩𝐢𝐭𝐞𝐥: 𝐀𝐜𝐡𝐭

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thực hiện lời nói, Hoseok ngần ngừ mãi mới đồng ý đưa Yoongi ra ngoài.

"Ba chả thương con." Đứa nhỏ dùng dằng tay hắn. "Con hong có bệnh đâu mà. Thiệt đó. Ba cho Yoongi đi với~"

Yoongi cao giọng nói với hắn trong lúc hắn đang bận thay quần áo để đi ra ngoài mua kem cho nó. Thằng nhóc từ bé đã ít tiếp xúc xã hội, nói về khoản giao tiếp, có khi cậu còn chẳng biết phải nói làm sao để người ta bán đồ cho mà mang về. Bởi cái lẽ là hắn bảo bọc đứa nhỏ ấy lắm, thế nên đến cả đi mua kem, hắn cũng tự thân đi mua cho cậu mà không để cậu tự cầm tiền đi ra ngoài.

"Ra ngoài đông lắm. Ba đi bộ ra ngoài kia lát rồi về, không có lái xe đâu." Hắn giải thích. "Con tưởng ba lái xe ra ngoài à?"

"Không- không lái xe thì con đi bộ với baa!" Thằng nhóc cao giọng. "Ba- ba chẳng bao giờ cho con đi với ba gì..." Nó xụ mặt, môi bĩu ra hờn. "Ba hong thương con."

"Ba thương con mà. Nhưng mà đi bộ mau mệt, bụi bặm người ngợm các thứ xô bồ ồn ào lắm-" Hắn cố nói thêm. "Đi mà con có chuyện gì giữa chừng là ba không bế con về nhà đâu đó?"

"Ba chả thương Yoongi..." Đứa nhóc lườm hắn một cái với thái độ hờn lẫy, ngược lại so với kiểu lườm nguýt ghét bỏ. "Ba hết thương Yoongi rồi."

Nhìn thằng bé ngồi một đống trên giường, Hoseok phân vân ghê gớm. Hắn không muốn cho đứa nhóc này đi bộ chút nào, dù đi bộ tốt cho sức khỏe. Nhưng ngoài cái tốt đó thì còn mệt mỏi, còn khí bụi, còn ồn ào, thói hư tật xấu, lời ăn tiếng nói bỗ bã dung tục, vân vân... Biết bao nhiêu thứ có thể khiến con trai hắn hư đi, rồi về sau này làm sao hắn dạy con hắn được.

Cơ mà cứ nhìn cái gương mặt hờn giận kia đưa ra, hắn lại không biết nên dùng phương án gì để khiến bản thân thôi không nương theo ý nó nữa.

"Lần này thôi đấy." Hắn thở dài nhìn đứa bé. Và một giây sau đó, hắn thấy cậu đứng bật lên, bay lại thơm lên má hắn một cái như lời cảm ơn rồi phóng qua tủ quần áo mặc đồ. Tất cả mọi hành động của nó nhanh như một cơn gió, như thể nó chỉ chờ hắn đổi giọng thôi là hành động liền vậy.

Đứa nhóc ranh này.

Đưa Yoongi ra cửa hàng tiện lợi, hắn định bụng mua cho cậu một hộp kem nhỏ cầm tay rồi đi về. Nhưng trái với quan điểm của hắn, Yoongi lại có những lựa chọn khác. Đứa nhóc nhìn một lượt các kiểu kem có trong tủ đông, rồi chẳng biết nó nghĩ gì, nó không muốn ăn kem hộp nữa mà trỏ tay vào một cây kem có hình dạng thuôn dài. Loại kem ấy có rất nhiều vị, nhưng cậu chọn vị truyền thống, vị sô cô la.

Hắn nhìn cậu bóc vỏ ra ngay vừa lúc hắn trả tiền cho que kem đó.

Đúng là trẻ con có khác. Hóng được ăn kem thế cơ à.

Trên đường về nhà, hắn thực sự không để ý đến gì nhiều ngoài Yoongi. Kem lạnh như thế, nhưng đứa nhóc lại liếm mút nó liên tục không ngừng nghỉ. "Con ăn ít thôi, ăn nhiều quá lạnh bụng đó." Hắn nhắc, cậu gật gật, rồi chẳng biết nó có nghe không, mắt hắn cứ vậy bị những hành động tiếp theo của Yoongi cuốn lấy như một thứ bùa mê thuốc lú.

Hắn nhớ hắn chưa mua điện thoại cho Yoongi, nhưng sao cái cách mà con trai hắn mút kem lại "ấy" đến thế nhỉ? Đầu lưỡi đỏ hồng của đứa nhỏ thè ra, liếm dọc chiều dài que kem nâu đang tan chảy xuống mấy ngón tay trắng hồng. Một lát sau khi đã liếm sạch kem tan, cậu há miệng, ngậm lấy đầu trên, môi chu ra mút rồi nuốt kem xuống ừng ực. Thỉnh thoảng, hắn còn thấy cậu đẩy que kem vào sâu trong khoang miệng, khiến chiều dài que được đút vào cái miệng nhỏ hồng ửng lên đó, kem tan nhanh, đứa nhỏ nuốt không kịp khiến thứ dung dịch ấy chảy ra khỏi mép môi đang ngậm chặt của cậu...

Mày điên rồi Hoseok.

Não hắn ám thị như thế, nhưng tay hắn thì lại hành động theo bản năng. Hắn đưa tay quệt ngang cằm cậu, lau đi vết kem sô cô la kia rồi rút trong túi quần ra một miếng giấy ăn lau cằm cậu đi. Bàn tay dính ướt sô cô la của hắn được hắn lau một cách đại khái. Nhìn cái miệng đứa nhỏ bầy hầy kem lạnh, hắn hơi nhăn mày, ra ý muốn buông lời trách phạt, nhưng sau khi nhìn thấy cậu định sấn tới thơm mình, hắn lại thôi không nhìn cậu nữa mà chịu thêm cái thơm dính đầy sô cô la lỏng.

"Ba ơi kem này ngon." Yoongi nói với hắn thế, sau khi cậu đã xơi xong que kem suốt đường về nhà. Cái miệng cậu dơ hầy, và cả má lẫn tay hắn cũng không khá hơn là bao. "Lần sau con sẽ thử kem khác nữa!"

Hắn ậm ừ nhìn cậu rửa tay rửa miệng, còn hắn thì lủi vào phòng tắm, chiếm dụng nó trước khi cậu bon chen vào đánh răng với hắn.

Hắn chẳng đánh răng ngay đâu, bởi hắn còn phải làm việc đó cùng với đứa nhỏ để nó không lẫy. Hắn chỉ xử lý thằng nhỏ của hắn chút thôi.

Thằng nhóc khiến mày cứng lên thật à? Hay là mày bị điên đấy?

Đầu hắn văng vẳng lời ám thị "mày điên rồi" của bản năng, còn trong tay hắn, thứ to lớn đang dựng lên sừng sững kia thì nóng hổi và đỏ ửng hung tợn. Đã là lần thứ hai trong ngày hắn thủ dâm, một vào buổi sáng, một vào buổi tối, và cả hai buổi hắn đều làm điều này vì một người duy nhất - con trai hắn.

"Mình có tội... trong chuyện này." Hắn nhấn vào đầu nấm, bóp ra được một ít dịch nhờn từ lỗ tiểu rồi bôi khắp thằng nhỏ của mình. Hắn không phát điên vì Yoongi có những hành động "trông có vẻ" khiêu dâm, hắn bực chính mình. "Bởi vì mình đã không khám chữa đàng hoàng, thế nên bây giờ mình nhìn cái gì cũng chỉ đều là khiêu dâm và khiêu dâm. Yoongi không phải đứa trẻ hư!" Cái cách mà đứa nhóc liếm láp que kem ngon lành trông như thể nó đang thưởng thức món vật đàn ông, hay cái cách nó ngậm vào, thọc sâu chiều dài vào cổ họng và nuốt ừng ực kem ngọt xuống ruột, hay thậm chí là lưỡi nó còn thè ra, rà đầu lưỡi dọc khắp que kem với sự đê mê không tưởng..., tất cả, tất cả đều khiến hắn cứng trướng đau, dù hắn vẫn bực, bởi hắn không muốn tình dục hóa sự yêu thích đồ ngọt của đứa nhỏ.

Hắn không thể ngừng tưởng tượng đến việc Yoongi liếm mút thứ giữa hai chân hắn sẽ đê mê và ham thích thế nào, nếu giả như b*** của hắn chính là que kem sô cô la kia, rồi khi "sô cô la" của hắn trào ra khỏi miệng cậu, ứ đầy đến mức khiến cậu phát nghẹn, khiến cậu no đến phát ốm vì thứ ấy, khiến cậu cuối cùng chỉ biết đến thứ ấy, khiến cậu phục tùng một mình hắn...

Mày đúng là thằng bố bệnh hoạn.

Mày không hề điên. Hoseok ạ.

Mày bệnh hoạn.

"Bệnh hoạn."

"Mình phát bệnh vì nó mất."

"Ba phát bệnh vì con mất, Yoongi ạ."

Hắn bật ra một tiếng gầm nhẹ, khớp ngón tay linh hoạt bóp vào phân thân, sục nhanh hơn khi hình ảnh trần trụi của Yoongi lờ mờ hiện lên. Dây thần kinh hắn báo hiệu cho hắn biết hắn sắp lên đỉnh, từng cái vuốt bằng bàn tay dính sô cô la từ miệng Yoongi, từng cái thơm từ đôi môi hồng nhuận nóng giẫy, cái thơm nhẹ như chuồn chuồn nước đặt lên môi, làn da mềm mại, cơ thể thấp vừa dựa dẫm, đôi gò đào căng mịn, cặp đùi đan lấy đùi hắn...

Yoongi.

Yoongi.

"Yoongi, Yoongi-"

Tinh hoa của hắn, phun trào ra đầy lòng bàn tay dính sô cô la. Tinh trùng hòa cùng sô cô la tạo nên thứ màu nâu sữa hòa hợp đến kì lạ. Hắn thở dốc, nhìn bồn rửa mặt bị tinh dịch của hắn bắn dính lên gương, hắn nhịn lại cảm giác co giật nơi đầu nấm, nhanh chóng thu dọn tàn cuộc, chỉnh đốn trang phục lại cho tử tế và nhắm mắt lơ đi cơn rạo rực âm ỉ.

Hắn không thể thủ dâm nhiều thêm một lần nữa được.

Yoongi gõ cửa rồi.

.

"Ba ơi, hôm nay con có nhiều bài tập lắm. Lát ba pha sữa cho con nha?"

Yoongi đánh răng cùng lúc với hắn, mà hắn còn chưa đánh xong, Yoongi đã vòng ra vòng vào được ba vòng. Đứa nhỏ mặc có mỗi cái áo phông đen to rộng, hắn đoán nó lấy nhầm áo hắn mặc, bên dưới lại tiếp tục chẳng mặc gì ngoài một chiếc quần lót cùng màu. Nhìn đứa nhỏ mất vài phút, hắn mới nhận ra sự khác lạ trong câu nói của nó.

Bài tập?

Hắn miễn cưỡng ngồi vào bàn học cùng Yoongi sau khi đã pha xong cho nhóc ta một ấm sữa. Đã mười một giờ kể từ lúc đứa nhỏ nhờ hắn pha sữa, hắn để ý, chỉ có mình hắn là làm bài tập, còn chủ nhân của đống bài tập, là Yoongi, thì chẳng những không làm ăn gì, ngược lại nó còn nhiễu hắn.

"Ba ơi ba có mệt không ba?" Cặp đùi đứa nhỏ vô tình, hoặc cố tình, cọ vào háng hắn khiến hắn giật mình. Thằng bé không ngồi yên mà quay như chong chóng, đùi hết cọ đến ấn lên háng hắn khiến hắn muốn phát bực. "Ba ơi ba có khát nước không ba?"

"Yên cho ba làm nào." Hắn lẩm bẩm, hít vào thở ra điều tiết cho thằng nhỏ không ngẩng đầu. Cặp đùi trắng nõn đặt hết lên hai đùi hắn, đã vậy cậu còn ngồi xoay người vào hắn chứ chẳng thèm quay vào bàn học, và thứ mà cậu giữ trên tay từ nãy đến giờ là cốc sữa chứ không phải cây bút. "Đừng nghịch."

"Ba uống sữa đi cho khỏe."

Yoongi với tay sang ngang bàn, cầm lấy cái ấm sữa rồi đổ sữa ra một cốc khác cho hắn. Đứa nhóc này quả thực là có hiếu mà không đúng lúc. Hắn không thích thứ vừa béo vừa ngọt này lắm, thế nhưng trái ngược với tư duy của hắn, Yoongi vẫn cho rằng hắn thích sữa mà không nói, hoặc có thể nó nghĩ rằng hắn chỉ đang ngại.

"Ba hong uống hả? Ba hong uống con hong cho ba đi ngủ." Yoongi kẹp đùi nó vào đùi hắn chặt thêm một chút so với ban đầu. Cặp đùi chết giẫm của nó, cặp đùi mềm mại nhất mà hắn biết, cặp đùi vừa trắng vừa to mà hắn được nhìn, cứ vậy co lại giữ chặt hai chân hắn lại dưới chân đứa nhỏ. Hắn cầu trời cho Yoongi không nhận ra dương vật của hắn đang run rẩy, hắn sắp cương lên mất.

Hắn miễn cưỡng há miệng đổ sữa vào họng mình rồi nuốt cái ực. Chiều nó đại đi vậy. Hắn tự nhủ, dưới đùi, cặp chân kia đã nới lỏng ra hoàn toàn. Đứa nhỏ khẽ cười vui vẻ, ghé môi lại thơm lên má hắn một cái rồi tựa cằm lên vai hắn ngửi ngửi hõm cổ hắn.

Yoongi có nhiều trò nghịch hắn vô kể, nhưng đa số chúng đều sẽ chỉ dừng lại ở xa nhất là một cái thơm và những cái đụng chạm thân mật, dù không thực sự hưởng ứng, nhưng hắn nhân nhượng để cậu làm tới, cho nên sau tất cả, hắn và cậu vẫn duy trì với nhau những cái ôm, cái thơm gần gũi.

Gần gũi...

Gần gũi ư?

Ngồi thêm khoảng mười lăm phút, lúc này đã là mười hai giờ kém mười lăm phút, mắt mũi hắn bắt đầu trở nên mờ mịt không rõ ràng. Cơn buồn ngủ mau chóng chiếm lấy não hắn, khiến cơ thể hắn nặng dần đi làm hắn chỉ muốn ngả lưng xuống giường ngay lập tức. Hắn nghe Yoongi léo nhéo gì đó về việc hắn cần phải đi ngủ, và người hắn chẳng còn chút sức nào khi để Yoongi dìu vào giường.

Đầu vừa đặt xuống gối, hắn chẳng còn biết gì nữa.

Chỉ trừ một điều duy nhất.

Hắn bắt đầu mơ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro