xa mặt thì cách lòng, xa lòng thì hết cách.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tags : Ngược, SE.

cảm ơn @chumotvuondau- vì bản beta siêu chi tiết ♡

♪♫♪

♪♫♪

♪♫♪

01.

Lee Seungyong nhận lệnh từ đế tân : dòng sông phía Đông Nam có một con yêu tinh cực kỳ lợi hại, nó đã làm công chúa của vương triều bị thương nặng, chỉ có thể nằm chờ chết. Đế tân lệnh, Lee Seungyong tướng quân phải đem được thủ cấp của con yêu tinh đây về cung.

"Thần tuân lệnh!"

Nhưng để tránh bứt dây động rừng, Lee Seungyong quyết định từ từ thăm dò. Chậm một chút cũng không sao.

Vào một ngày xấu trời nào đó, Lee Seungyong nổi hứng cầm cung vào rừng, định bụng sẽ vận vài đường kiếm ít thú nhỏ làm một bữa thật ngon. Chà, đặt một số cái bẫy ở đây và rời đi nơi khác có vẻ là ý kiến hay.

Khi mà toang quay bước, bỗng có tiếng động phát ra từ một bụi cây gần đó. Có vẻ cái bẫy đã được kích hoạt, Lee Seungyong chắc mẩm, vui vẻ cầm sẵn sợi dây để trói mồi. Khi Lee tướng quân vừa vén lớp lá dày ra, không có con thú nào cả, chỉ có một nam nhân nằm run rẩy, cùng bàn tay của người ấy dập nát và hình như cái bẫy ngu ngốc của Lee Seungyong đã vận vào cậu ấy.

"Này cậu gì ơi! Để ta giúp cậu!"

Lee Seungyong vội vàng tiến đến, tháo mấy cái răng cưa sắc nhọn đã đâm vào tay người kia. Y phục trắng bị máu vấy đỏ, Lee tướng quân lo lắng dùng vạt áo của mình lau cho cậu.

"Ta tên Lee Seungyong, là tướng quân của Nam kỳ, ta không làm hại cậu đâu."

"Ugh! Em...em không sao."

"Tay cậu đầy máu rồi, nhà cậu ở đâu? Ta đưa cậu về?"

"Nhà em? Nhà em ở cạnh dòng sông phía Đông Nam, nhờ tướng quân..."

"Được."

02.

"Cậu bao nhiêu tuổi rồi?"

"Em mười chín tuổi."

"Cậu nhỏ hơn ta bốn tuổi..."

"Vậy là tướng quân hai mươi ba sao? Trẻ như vậy đã làm tướng quân rồi, thật ngưỡng mộ."

"Cậu ở đây một mình à." Lee Seungyong ân cần băng bó vết thương của cậu trai vừa gặp, vô thức mân mê bàn tay của người kia.

"Không hẳn, em có một chú mèo tên là Mundo."

"Ta xin lỗi vì đã làm cậu bị thương, cậu tên là gì thế?"

Lee Seungyong hỏi.

"Tên của em là Dohyeon, Park Dohyeon." Chàng trai ấy bây giờ mới chịu ngẩng mặt lên nhìn vị tướng quân.

Gương mặt xinh đẹp thanh tú, ngũ quan hài hòa, không sắc sảo nhưng vô cùng dịu dàng. Đôi môi hồng hồng chúm chím, gò má bánh bao trắng mềm. Quả thật là mỹ nhân. Lee Seungyong ngơ người, lần đầu tiên hắn gặp một nam nhân có vẻ ngoài mê hoặc đến vậy. Nếu như hồ ly tinh thu hút đàn ông, thì Park Dohyeon có thể khiến trai gái dù là yêu, thần, nhân chết mê chết mệt em.

"Tướng quân? Ngài sao vậy?"

"Ta...ta không sao hết!"

Nói là không sao, nhưng tay chân Lee Seungyong đã luống cuống không biết nên làm gì. Park Dohyeon nhìn ra vị tướng quân họ Lee đang rối rắm, em mỉm cười, ngỏ lời :

"Trời đã tối rồi, tướng quân cứ ở lại đây đi. Em sẽ đi nấu cơm, tướng quân đợi em nhé."

"Ừ, ta đợi."

03.

Park Dohyeon ra sau vườn, xoắn tay áo lên, dùng cây củi nhỏ gạt lớp gỗ mục xuống. Những mũ nấm tùng nhung lộ ra, hương thơm thoang thoảng mang mùi thiên nhiên yên bình.

"Dohyeon, ta mang giỏ cho em."

"Huh? Sao ngài biết em cất giỏ ở đâu?"

"Không có, là giỏ của ta."

Park Dohyeon cười khúc khích nhận lấy chiếc giỏ được đan bằng (cuốn) cuống sen, em ngồi thụp xuống, bắt đầu thu hoạch nấm. Lee Seungyong cũng giúp một tay, chọn những mũ nấm ngon nhất bỏ vào giỏ cho em.

"Em xinh quá..." Trong vô thức, Lee Seungyong ghé sát gò má hồng của Park Dohyeon như bị thôi miên mà thốt ra lời khen.

"Tướng quân?"

Park Dohyeon giật mình, đôi tai đỏ ửng ngượng ngùng, muốn đẩy Lee Seungyong ra.

"Em xinh quá... ta nói thật."

"Thế...tướng quân có thích em không?"

"Thích, ta thích."

Tim Park Dohyeon hẫng một nhịp, khóe mắt cũng đột nhiên cay xè. Vẫn là cảm giác đó, là người đó. Lee Seungyong trông thấy em không phản ứng, lay lay vai người đang chết lặng.

"Sao thế?"

"Hả? À không có gì, em nhớ tới một người thôi..."

"Ai vậy?"

"Người em yêu..."

Tướng quân họ Lee khó tránh khỏi cảm giác thất vọng, mỹ nhân vừa gặp đã có ý trung nhân. Lại còn nhớ thương người ta đến mức chỉ nghe hắn nói thích mà xúc động.

04.

Bữa tối hôm đó là bữa tối ngon nhất Lee Seungyong từng được ăn, hương vị rất quen thuộc nhưng không tài nào nhớ ra đã ăn ở đâu. Cái hậu vị mặn mặn chẳng thể lẫn đi đâu được, rất hợp khẩu vị của hắn.

"Em nấu ăn ngon thật đó."

"Tướng quân quá khen."

"Rất ngon, ta không hề nịnh đâu."

"Mundo của em cũng đang thưởng thức đấy, Dohyeon." Hắn nháy mắt.

Park Dohyeon vui vẻ dọn dẹp bát đũa trên bàn, định bụng mang xuống bếp rửa nhưng bị Lee Seungyong ngăn lại, lý do hắn đưa ra cũng rất hợp lý.

"Tay em đang bị thương, cứ để ta."

"Tướng quân?"

"Ngoan, ngồi ở đó đi, đây là việc ta nên làm."

Park Dohyeon bị hắn ấn xuống ghế, đành xoa xoa tay chờ đợi người kia. Chẳng mấy chốc Lee Seungyong đã trở lại, phải công nhận bát đũa sạch bóng không một vết bẩn, em khen.

Vừa ăn xong mà đi nằm ngay thì có hại cho cơ thể, em níu níu gấu áo của tướng quân họ Lee, đề nghị :

"Tướng quân có muốn đi dạo một chút không? Hôm nay trời mát."

"Được, ta đi với em."

Đợi Park Dohyeon đóng cửa, cả hai thong thả rảo bước dưới đêm trời, ánh sáng vàng nhạt phát ra từ những tán cây cao lớn làm Lee Seungyong tò mò, hắn hỏi :

"Cái đang phát sáng trên kia là gì vậy?"

"Hửm?" Park Dohyeon ngẩng mặt nhìn theo hướng tay Lee Seungyong chỉ.

"Cái đó... là bụi ánh sao." Em có hơi ngập ngừng trong lời nói, có vẻ như đang che giấu chuyện gì.

"Đẹp nhỉ? Lần đầu tiên ta thấy bụi ánh sao đó."

"Tướng quân, bụi ánh sao có tác dụng rất khó nói, nhưng mong ngài đừng chạm vào. Nhất định không được."

"Ta biết rồi."

Đợi Park Dohyeon gật đầu yên tâm, Lee Seungyong mới dìu em đến ngồi xuống bãi cỏ gần đó. Hắn nhặt mấy cái lá khô vứt sang một bên để tránh làm cả hai bị đau. Park Dohyeon ngập ngừng, cuối cùng hạ quyết tâm mở lời :

"Tướng quân có muốn nghe kể chuyện không?"

"Kể chuyện sao?"

"Dạ phải."

"Được đó, ta rất thích nghe kể chuyện."

Lee Seungyong hào hứng, trăng thanh gió mát, có người đẹp bên cạnh lại còn được nghe kể chuyện. Chẳng phải rất yên bình hay sao.

Park Dohyeon thoáng buồn.

05.

"Hiền! Bây giờ em có nghe cậu cưới bé Xuân xóm dưới không?" - Giọng nói giận dữ, quyết đoán phát ra từ cậu hai của nhà ông bà hội đồng Lý đang dạy dỗ đứa hầu.

"Em không cưới Xuân! Em không cưới!"

Cậu trai tên Hiền vùng vằng, muốn thoát ra khỏi sự kìm kẹp của người họ Lý.

"Nghe cậu, lấy Xuân đi em. Lấy Xuân mới chữa được bệnh của em, em hiểu không Hiền?"

"Em không có bệnh, không có bệnh!"

"Em bị bệnh!" Lý Thế Dũng cho rằng Phác Đáo Hiền nhất định có bệnh, thích đàn ông thì chắc chắn là bị bệnh!

"Em thích cậu Dũng! Em không có bệnh!"

Chuyện Đáo Hiền thích Lý Thế Dũng đã đến tai ông bà Lý, nào để yên, ông ta mang một cái rọ heo thật lớn đến trước nhà. Sai hai ba thằng đầy tớ đấy Phác Đáo Hiền vào trong mặc cho em khóc nức nở, Lý Thế Dũng đứng đằng sau lưng cha mình không nói gì, cũng không biết nói gì, chỉ lẳng lặng quay đi.

Trời đã bắt đầu mưa, những giọt nước nặng hạt trút xuống con đường đất sét, nhầy nhụa, trơn trượt là tất cả những gì để miêu tả đoạn giao lộ thô sơ trước nhà ông bà Lý.

"Đem nó đi đâu đây ông?"

"Thả sông, đồ bệnh hoạn này không thể sống."

Trong khung cảnh ngày mưa lạnh giá, không phải là bát cháo cá nóng thơm, cũng không phải cái ôm ấm nồng từ mẹ, cũng chẳng phải cái hôn đến từ người thương. Ngày mưa hôm nay, Phác Đáo Hiền bị người ta đem đi "nhận cái kết" của cuộc đời em - một cái chết không hoàn hảo.

"Trời ơi nó thích đàn ông đó bây!"

"Cái Xuân mà cưới nó thì khổ cả đời!"

"Con trai tránh xa ra kẻo bị sao chối lây bệnh!"

Người trong làng đứng trong mái lều nhỏ cạnh dòng sông chỉ chỉ trỏ trỏ, người nhà họ Lý hôm nay đến cũng rất đông đủ, có cả Lý Thế Dũng. Dũng đến đây nhìn em chết sao?

Chiếc rọ heo làm cả người Phác Đáo Hiền trầy xước, bong da chảy máu đẫm áo. Cuối cùng bị đẩy xuống dòng nước lạnh lẽo, Đáo Hiền cố gắng để đôi mắt cay xè của em được lưu lại hình ảnh người thương lần cuối trước khi ra đi. Giọt nước mắt sau cùng đã hòa quyện với sông xanh, Lý Thế Dũng cũng không chịu được, chỉ có thể quay mặt đi chỗ khác giấu đi sự chua xót.

Kiếp này, không thể ở cạnh em.

06.

"Tội nghiệp quá, vậy cái người tên Dũng đó sau này ra sao?" Lee Seungyong thương tiếc.

"Em không biết, chắc là Dũng sẽ lấy vợ sinh con rồi sống hạnh phúc tới cuối đời chẳng hạn?"

Park Dohyeon thở dài, không nói gì, cũng không biết nói gì. Chỉ im lặng chảy nước mắt.

Lee Seungyong thấy em im lặng, nhìn qua đã bắt gặp một mỹ nhân khóc nhè. Vội vàng lau nước mắt cho em, Park Dohyeon hít một hơi thật sâu, lấy lại bình tĩnh. Em ngồi dậy, ngẩng mặt lên trời để đón chút gió làm dịu đôi mắt .

"Cái người tên Dũng đó tệ thật em nhỉ, sao lại coi tình yêu là bệnh chứ..." Lee Seungyong bất bình.

"Phải, Dũng tệ lắm, vì Dũng mà Hiền bị người ta thả trôi sông không thương tiếc, tướng quân nhỉ?"

"Đúng đúng, nếu ta gặp tên Thế Dũng đó, nhất định ta sẽ chém hắn vài nhát."

"Seungyong...ngài có thể ở lại với em không?"

Park Dohyeon vừa gọi tên Seungyong, thanh âm nhẹ nhàng như gió mùa hạ, mang theo chút mê hoặc cuốn vào tai hắn. Thật dễ nghe.

"Ta nhất định sẽ ở lại với em."

"Nhất định?"

"Nhất định."

07.

Lời hứa ngày hôm đó, Lee Seungyong đã thực hiện mà không chút do dự. Ngày qua ngày ở bên cạnh Park Dohyeon, ăn cơm em nấu, mặc áo em khâu, ngủ cùng em trên một chiếc giường. Ngôi nhà gỗ cũng được tướng quân họ Lee sửa sang đàng hoàng, kiên cố.

Lee Seungyong xây nhà, Park Dohyeon xây tổ ấm, chẳng phải rất giống một gia đình sao?

Xưng hô cũng thay đổi, dù không nói lời yêu, nhưng tất cả mọi hành động mọi cử chỉ đều cho thấy họ đã yêu.

"Seungyong ơi, mưa rồi. Mau vào trong!"

Park Dohyeon gọi, cơn mưa mùa hạ đầu tiên nặng hạt đến mức khiến người ra đau rát.

"Hôm nay em nấu gì thế? Thơm quá!" Lee Seungyong phủi phủi mái tóc dính vài giọt nước trời.

"Cá ạ, dạo này chàng gầy quá, ăn nhiều một chút nhé." Park Dohyeon bưng đĩa cá sốt nóng hổi thơm lừng ra, vui vẻ nhìn Lee Seungyong ngon miệng. Khóe môi không tự chủ mỉm cười.

"Dohyeon này."

"Dạ?"

"Ngày mai ta sẽ trở về kinh thành, em ở nhà cẩn thận nhé?"

Lee Seungyong dặn dò, đã quá lâu hắn chưa thưa trình kết quả nhiệm vụ được giao, hắn chẳng biết phải tìm con hải ly tinh đó ở đâu cả. Rõ ràng là hắn đang ở bờ sông phía Đông Nam nhưng không có một con hải ly chứ đừng nói là yêu tinh.

Lee Seungyong thề hắn chẳng muốn về kinh thành chút nào cả, ở đây tốt hơn mà. Có "vợ" xinh, có nắng ươm vàng đổ trên đồi cỏ xanh ngát. Cuộc sống yên bình như vậy thì làm sao rời bỏ?

Lee tướng quân cũng không muốn xa Park Dohyeon một phút giây nào cả, từ lúc gặp em đến lúc cùng em chung sống như phu thê có lẽ là khoảng thời gian đẹp nhất trong hai mươi mấy năm qua.

"Ta sẽ sớm quay lại với em."

"Tướng quân hứa với em nhé?"

"Ta hứa."

"Em yêu ngài."

08.

Lee Seungyong lưu luyến không nỡ buông tay em, rạng đông đã lên nhưng ngài tướng quân vẫn không muốn xa. Park Dohyeon bất lực dỗ dành.

"Chàng phải đi nhanh rồi mới có thể về với em chứ, nào, nhân lúc chưa nắng thì mau đi đi."

"Ừm...em phải chờ ta đấy nhé."

"Em luôn chờ."

"Ta yêu em."

Lee Seungyong hôn lên trán em, chậm rãi rời đi, đợi khi bóng lưng của người họ Lee khuất hoàn toàn. Park Dohyeon thở dài, hít một hơi thật sâu và mỉm cười chua xót.

Cuối cùng thì em cũng đợi được ngày hắn nói yêu em.

Park Dohyeon thả lỏng cơ thể, chiếc đuôi trắng muốt từ từ lộ ra. Đôi tai che giấu lâu nay được tự do vểnh lên, xung quanh mang theo chút ánh sáng vàng nhạt, là bụi ánh sao phủ quanh người em.

Hải ly tinh mà Lee Seungyong kiếm tìm bấy lâu nay lại chính là người đầu ấp tay gối với hắn, là Park Dohyeon.

Lúc ngủ mê em đã nghe thấy hắn nói mớ về việc phải giết bằng được hải ly tinh chuyên cắn người, như ngồi trên đống lửa, hết sức lo lắng về việc bại lộ thân phận. Nhưng cuối cùng khi nghĩ thông suốt, em lại chấp nhận tiếp tục ở bên Lee Seungyong, ai nói yêu tinh thì chỉ biết hại người?

Không ngoài dự đoán, Lee Seungyong bị vương triều khiển trách vì không làm xong việc được giao. Nhưng cuối cùng vẫn phải để hắn một lần nữa trở lại cánh rừng đó tiếp tục nhiệm vụ diệt trừ hậu quả mà những thứ ô uế làm ra.

Lee tướng quân trong lòng nở hoa, được thả về với vợ xinh và Mundo rồi. Hay là hắn bắt bừa một con hải ly rồi bảo đấy là hải ly tinh? Ý kiến hay!

Trên đường quay lại cánh rừng quen thuộc, Lee Seungyong đã ghé qua chợ mua cho mỹ nhân của hắn một cái vòng tay. Chắc chắn sẽ rất hợp với em, người đẹp vận cái gì cũng đẹp. À, người đẹp này là của Lee Seungyong.

Khung cảnh thiên nhiên mát mẻ, cây cối tươi tốt, chim muôn líu lo. Một nơi có người ấy đang đợi, nơi nào có em, đó hẳn là nhà.

09.

Park Dohyeon nghe thấy tiếng loạt xoạc trước nhà, vội vàng dùng pháp thuật ẩn đi tai và đuôi. Trở về làm một Park Dohyeon người bình thường, mở cửa ra thì đã thấy Lee Seungyong đứng ở đó. Đôi mắt tràn ngập ý cười nhìn em.

Park Dohyeon gặp lại người thương, hạnh phúc nép vào lòng hắn, để tận hưởng trọn cái ôm ấm áp mang theo nhung nhớ.

"Cuối cùng ngài cũng về, em nhớ chàng...rất nhớ chàng."

"Ta cũng nhớ em."

Lee Seungyong cúi xuống, hôn lên mái tóc thơm mùi gió xuân của em. Hắn nhớ mỹ nhân đến chết đi được!

"Seungyong vào nhà đi, em đã chuẩn bị sẵn bữa tối cho chàng rồi."

"Ừm, vào trong."

Vẫn là bữa cơm đơn giản, rau dại luộc, canh nấm và vài ba con cá nướng. Park Dohyeon xới cho hắn bát cơm đầy, im lặng nhìn Lee tướng quân ăn.

"Em không ăn à?" Hắn ngước lên, em vẫn chống cằm ngồi đó.

"Chàng ăn đi, em đã ăn rồi."

"Vậy sao?"

Lee Seungyong cũng không hỏi gì thêm, tập trung xử lý bữa ăn. Sau đó tự giác dọn dẹp rửa bát đũa. Giúp Park Dohyeon làm mấy việc linh tinh, tưới gốc nấm, ngắm bụi ánh sao, cho Mundo ăn,.. cuối cùng là đóng cửa leo lên giường.

Park Dohyeon xoay mặt về phía sau, cởi áo để lộ bờ vai trắng nõn, xinh đẹp. Giọng nói ngọt ngào như mật ngọt rót vào tai.

"Đêm nay liệu tướng quân có còn muốn cùng với
em không?"

Lee Seungyong vén màn, ấn em nằm xuống. Bắt đầu cởi bỏ y phục. Cuốn em vào nụ hôn mang đầy ái dục, da thịt chạm da thịt...

"Dohyeon, Dohyeon..."

Tay Lee Seungyong chậm rãi tụt lớp quần lót mỏng tang của em, mò mẫn đến lỗ nhỏ thít chặt chưa lần nào động đến. Chuyện cần làm phải làm, sau khi đã chuẩn bị cho Park Dohyeon thì dương vật của Lee Seungyong đã cứng đến phát đau. Để em thoải mái một chút, từ từ tiến vào.

"Ah...tướng quân, em yêu chàng...ah."

Lee Seungyong nâng niu hôn lấy em, từng cú nhấp hông đầy uy lực khiến Park Dohyeon chật vật.

Tinh dịch đặc quánh, nóng như dung nham bắn sâu vào bên trong làm em phải cong người tiếp nhận, trong ái dục đê mê không thể kiểm soát bản thân, Park Dohyeon vô tình để nguyên hình hải ly tinh bại lộ.

Đôi tai trắng cùng chiếc đuôi mềm xèo quấn quanh cổ tay Lee Seungyong, hắn khựng lại trong giây lát, cười nhạt rồi rút ra. Không rõ hắn đi đâu, chỉ để lại một Park Dohyeon ngất trên giường.

Ngày mai có lẽ là ngày không đẹp, chắc chắn.

10.

Park Dohyeon tỉnh dậy đã là chuyện của sáng ngày hôm sau, bỏ qua cái eo đang gào thét vì nhức mỏi, em nhặt y phục của mình lên mặc vào. Park Dohyeon thích những bộ đồ màu trắng, không biết lý do vì sao. Chắc là nhìn rất thuần khiết?

Seungyong đâu nhỉ?

Em chẳng nhìn thấy Lee tướng quân ở đâu, chắc là hắn đã dậy trước và đang chơi với Mundo?

Mỹ nhân nhỏ bước xuống giường, vừa đi lên nhà trên đã thấy cảnh tượng Lee Seungyong một tay cầm kiếm, tay kia cầm dây thừng, dưới chân hắn là xác của Mundo bị cắt cổ đến chết. Park Dohyeon nhất thời đông cứng, cố gắng lấy lại bình tĩnh hỏi :

"Tướng quân, chàng đã làm gì Mundo?"

Nhận lại chỉ là cái cười khẩy, thanh kiếm sắc nhọn trên tay Lee Seungyong lần đầu tiên hướng về phía em, hắn lớn giọng : "Hải ly tinh! Hôm nay ta sẽ giết được ngươi!"

Park Dohyeon chết lặng, cúi gằm mặt không dám đối diện.

"Uống công lâu nay ta yêu thương ngươi, hóa ra ngươi là con yêu tinh cắn hại người."

"Em không có."

Lee Seungyong đâm một nhát tới bị em tránh được, Park Dohyeon vận công đẩy hắn ra. em nghẹn ngào :

"Chàng mau quay về đi, em không muốn làm tổn thương chàng đâu, Seungyong."

11.

Lần này Lee Seungyong mặc kệ Park Dohyeon, hắn đã hạ quyết tâm không thể mềm lòng. Quay lại kinh thành luyện võ đạo cho thật tốt rồi mang hải ly tinh về nộp cho đế vương. Trong khoảng thời gian đó, binh lính được truyền lệnh mai phục và giết yêu tinh bất cứ khi nào có thể.

Một ngày mưa nặng hạt, lính của hắn hớt hải báo tin.

"Tướng quân! Tướng quân!"

Lee Seungyong thu lại võ quyền, trả lời : "Chuyện gì?"

"Chúng thần đã bắn một mũi tên tẩm độc đuôi của hải ly tinh, giờ cậu ta đang nằm thoi thóp ở trong chỗ mai phục. Cậu ta nhất quyết đòi gặp ngài cho bằng được mới thôi ạ."

"Gặp ta? Giữa ta với con yêu tinh đó còn gì để luyến lưu sao?"

Miệng thì nói ra lời cay độc nhưng chân vẫn bước đi theo tên lính dẫn đường. Lại là khung cảnh quen thuộc đã đi đi lại lại lắm lần, nhưng lần này có vẻ hơi khác, giống như không thể lặp lại.

Lee Seungyong để tất cả binh sĩ lui, một mình hắn đứng nhìn Park Dohyeon đã hiện nguyên hình nằm dưới đất, máu dính đỏ y phục trắng, lẫn vào cả lông đuôi, hơi thở không đều.

"Ta ở đây, ngươi muốn nói gì với ta?"

Nghe giọng người thương, hải ly tinh cố hết sức mở mắt. Khóe môi cong lên, nặn ra nụ cười.

"Cuối cùng chàng cũng đến..."

"Đến xem ngươi chết như thế nào, yêu tinh!"

"Xin lỗi...xin lỗi vì đã lừa dối chàng."

Lee Seungyong chán ghét muốn rời đi, Park Dohyeon níu lấy tay áo hắn. Nước mắt em đã chảy dài, em nghèn nghẹn :

"Tướng quân có bao giờ thắc mắc, tại sao em không cho tướng quân đến gần bụi ánh sao không?"

'Vì?"

Phải, Park Dohyeon chưa bao giờ để hắn tiếp xúc gần với bụi ánh sao sáng lấp lánh.

"Bụi ánh sao có thể giúp người ta nhớ lại kiếp trước."

"Kiếp trước?"

Park Dohyeon gật đầu.

"Seungyong có còn nhớ câu chuyện Dũng và Hiền em từng kể không?"

"Nhớ."

Nói đến đây, Park Dohyeon không thể kiềm chế cảm xúc được nữa, nước mắt cứ thế mà tuông.

"Vậy thì bây giờ Seungyong nhắm mắt lại, chỉ một chút thôi."

"Ừ." Đến tận giây phút này, Lee Seungyong vẫn hết mực chiều em.

Park Dohyeon lấy ra một túi bụi ánh sao, dùng chút sức lực ít ỏi của em hất lên người em thương. Lee Seungyong mở mắt ra, đầu đau như búa bổ, từng dòng, từng đoạn, từng mảnh ký ức cứ thế ập tới, ập tới. Đánh bại Lee Seungyong một cách dễ dàng.

Lee Seungyong?

Không.

Lý Thế Dũng.

Bụi ánh sao đã đưa ký ức của Lee Seungyong trở về kiếp trước, kiếp mà Lý Thế Dũng và Phác Đáo Hiền tồn tại.

Lee Seungyong nhìn người trọng thương dính đầy máu nằm dưới đất, từ ngữ rời rạc không thể diễn tả.

"H... Hiền? Là em, Hiền!"

Park Dohyeon gật đầu, cơn đau quặn thắt dày xé cơ thể làm em không thể gượng dậy. Lee Seungyong hốt hoảng ngồi xuống đỡ em dựa vào lồng ngực mình, hắn nắm lấy bàn tay đầy máu của em.

"Hiền... Hiền, sao lại thành ra thế này... Ta xin lỗi, ta xin lỗi em..."

"Đừng... bây giờ em là...là Park Dohyeon còn ngài là Lee Seungyong."

"Được được, là Park Dohyeon."

Lee Seungyong rơi nước mắt, người mà hắn vừa buông lời ghét bỏ. Người mà hắn một mực muốn loại bỏ khỏi thế gian vậy mà lại là người đã chết vì hắn kiếp trước.

"Tại sao em lại nhớ ra ta?"

Park Dohyeon cố gắng cười, giọng nói đều đều bình thản.

"Bát canh mạnh bà kiếp đó em đã không uống, em không...không muốn quên Seungyong."

"Park Dohyeon là đồ ngốc, tại sao phải làm vậy!"

Park Dohyeon run rẩy, tay kia ôm lấy ngực trái, em thổ huyết. Lee tướng quân bàng hoàng, gấp gáp:

"Ta lập tức đưa em về hoàng cung, nhất định ngự y sẽ có cách chữa trị!" Lee Seungyong muốn bế em lên, nhưng Park Dohyeon đã dùng đuôi của mình siết chặt tay hắn.

Đôi mắt ngập nước, môi tanh máu. Park Dohyeon lắc đầu:

"Không...không cần đâu, độc đã phát tán vào tới tim...gân mạch của em đã vỡ hết rồi..."

"Đừng nói nữa, ta đưa em đi."

"Hức! Hải ly tinh....một khi đã bị trúng độc ở đuôi...kim la thần tiên cũng khó mà cứu. Cái chết...chỉ là vấn đề thời gian thôi."

"..."

"Tướng quân... tướng quân..." Park Dohyeon vươn tay chạm lên khuôn mặt em hằng mong nhớ.

"Ta đây, ta ở đây." Lee Seungyong áp má mình vào tay em, cảm nhận hơi ấm từ em.

"Chàng...có thể gọi em...gọi em bằng...một tiếng nương tử không... Seungyong?" Park Dohyeon thều thào, hơi thở đã không còn ổn định như lúc nãy.

"Nương tử, nương tử của ta..."

"T...tướng công... tướng công..."

Lee Seungyong không thể nén dồn nước mắt cứ thể để rơi lã chã, hắn hôn lên bờ môi tái nhợt của em. Park Dohyeon mãn nguyện mỉm cười, bàn tay trên gò má hắn rơi xuống, đôi mắt nhắm lại để giọt lệ cuối cùng tuông.

Park Dohyeon đã rời xa nhân trần, bỏ lại người em thương.

Lee Seungyong chết lặng, ân hận ôm lấy xác Park Dohyeon mà khóc. Khóc đến rã rời, Lee Seungyong để em dựa trong lòng, tay hắn rút thanh kiếm bằng bạc ra giương lên không trung. Lee tướng quân nhắm mắt, thều thào :

"Ta muốn ở bên cạnh em, mãi mãi không rời xa em... Đợi ta một chút, ta đến với em ngay đây."

Hắn mạnh tay đâm xuống, máu văng tứ phía, nhát kiếm xuyên tim làm Lee Seungyong chết tươi ngay lập tức.

Cuối cùng ta cũng có thể ở bên em...

Lee Seungyong chắc là đã sống tốt ba kiếp mới gặp được em, nhưng có lẽ sống tốt ba kiếp vẫn chưa đủ để có thể ở bên cạnh em với tư cách bạn đời.

Xin hẹn vào kiếp sau.

duyen kiep khong thanh.
end;

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro