1short

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cả đội đã tổ chức một buổi tiệc nhỏ ăn mừng chiến thắng trước u19 Myanmar có được 3 điểm của trận này cũng như đặt một chân vào bán kết nên tâm trạng của mọi người đều rất vui vẻ

Nhưng có người vui thì cũng có người buồn, cũng không hẳn là buồn chỉ là nghĩ về tương lai một màu đen mà thôi, Văn Khang trước trận đã hứa với bạn người yêu rằng nếu thắng thì muốn gì cũng được và em sắp phải trả giá cho những lời nói không suy nghĩ của mình rồi

Bàn thắng đầu tiên em đã thấy Văn Trường nhìn em kèm theo một cái nhếch mép theo đánh giá của Khang thì gương mặt lúc đó của cậu rất là khốn nạn, bàn thắng thứ 2 là do Khang ghi, Văn Trường vẫn với gương mặt khốn nạn đó chạy lại ăn mừng với em nhưng Quốc Việt đột nhiên nhảy lên người em... theo Khang đánh giá gương mặt bạn bồ lúc đó là ×2 khốn nạn + nguy hiểm

Và hiện tại Khang vẫn đang cuối người thấp hết mức có thể chen lẫn trong đám người cao hơn m8 này cầu trời sao cho Văn Trường không thấy được em

Nhưng trớ trêu thay dù chiều cao của em hơi khiêm tốn thì Văn Trường vẫn nhìn thấy em ngay giữa chốn đông nên buổi tiệc vừa kết thúc Văn Khang đã bị lôi đi khi chưa kịp trăn trối gì

- trốn giỏi nhỉ?

Vừa vào phòng Văn Trường đã khóa em vào giữa người cậu và cánh cửa phòng, giọng nói không nặng không nhẹ cất lên làm em cảm lạnh lẽo dù trời đang vào hè

- có trốn đâu....

- hôm qua mày hứa gì còn nhớ không

- ....

- quên rồi hả? Không sao tao nhớ là được

Lại là cái nhếch mép đó lại là gương mặt khốn nạn đó, đầu Văn Khang đột nhiên nhảy số lập tức trưng ra khuôn mặt nũng nịu mà nói chuyện

- chân tao đau quá nè

Văn Trường nghe xong liền nhíu mặt bế Khang đặt lên giường sau đó cầm chân em lên kiểm tra lại, lúc nãy bác sĩ đã kiểm tra hết một lượt trong đội nên chắc không có vấn đề gì nhưng chân em vẫn sưng tím một mảng do bị đối thủ phạm lỗi

- hơi sưng thôi, để tao lấy dầu rồi xoa bóp cho

Văn Trường đứng dậy định đi thì góc áo bỗng bị kéo lại

- không cần, ngủ dậy là hết à

- đừng có chủ quan

- thật đấy, Trường ôm tao ngủ đi

- muốn ngủ hả?

Văn Khang nhìn gương mặt biến thái của bạn bồ bèn tức giận lấy gối ném vào đầu cậu

- ngủ là ngủ đó, mày nghĩ gì vậy hả!!

- rồi rồi ngủ, nằm xuống tao ôm mày

Vừa đá xong Văn Trường sợ em dỗi lâu lại mệt nên kết thúc trò đùa của mình nằm xuống ôm gọn em vào lòng

- hôm nay còn đẩy cả đội bạn nữa cơ, tánh nóng thế

- thằng đó chơi bẩn mà, mày thấy nó đẩy tao còn cười nữa

- cười tại mày quạo lên nhìn dễ thương ghê

- không được nói dễ thương

- ừ không nói, ngủ đi

****

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro