make a wish

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

MAKE A WISH

"i wish you luck in this game."

- lee jeonghyeon x mun junghyun -

f1 racing universe

warning: revenge verse, psychological issues, bad words, lowercase

tâm lý yếu xin mời click back!

-

"hôm nay anh đua được đấy!"

theo dõi lee jeonghyeon từ dưới khán đài, cuối cùng mun junghyun có thể trao hoa cho gã và ôm chặt lấy người yêu mình sau một giải đấu căng thẳng, kịch tính tới từng giây phút. trong tất cả mọi tay đua ở đất seoul này, không ai có thể vượt mặt lee jeonghyeon, kể cả mun junghyun.

"hôm trước bé của anh cũng thắng mà."

"nhưng đấy là với những tên khác cơ, còn em chưa được thắng anh bao giờ cả."

mun junghyun vừa nói, vừa mỉm cười vui vẻ, em vẫn luôn thường đùa gã như thế.

"chúc mừng anh nhé, mun junghyun. hai người ngọt ngào quá đó."

"chà, park jihoo, chú cũng theo dõi trận đua hôm nay luôn sao?"

em vốn biết tình yêu duy nhất hiện tại trong tim mình luôn có sự hiếu thắng vô đối, và mun junghyun em yêu hắn đến mức có thể để gã có thể thoải mái không phải nhường nhịn em. trên sân đua, dẫu sao cũng là đối thủ, đối với mun junghyun thì mỗi tay đua một thực lực khác nhau, lee jeonghyeon còn từng là tiền bối của em trước khi cả hai trở thành người yêu, vả lại công tư phân minh, không thể để chuyện tình cảm ngăn cản sự nghiệp của gã được.

nhưng khi trở lại cuộc sống đời thường, ở trong căn nhà chung cư mà chính tay em đã chọn làm tổ ấm của hai người, gã sẽ chiều chuộng tình nhân nhỏ tuổi, như ngoại lệ của gã, hơn cả những gì mà người ngoài có thể tưởng tượng được. thẻ đen luôn để em tiêu xài thoải mái không thấy tiếc của, sẵn sàng bỏ thuốc lá, bỏ hết tất cả mọi chất kích thích, không phê pha, không nghiện ngập, nghe lời em vô điều kiện. kể từ khi cả hai dọn về ở chung, số thuốc lá trữ đầy trong tủ bếp nhà gã đã bị chính tay gã dọn sạch vào túi rác và quẳng đi không thương tiếc, căn nhà cũng trở nên tinh tươm hơn, và cơ thể gã không còn dày đặc tầng lớp mùi nicotine đứng xa đến cả chục mét cũng cảm thấy khó ngửi nữa, mà thay vào đó là mùi sữa tắm hương nhài, tất cả là vì em muốn thế.

em thích cả cách gã chiếm dụng em làm của riêng, bất cứ kẻ nào đụng tới một cọng tóc của mun junghyun đều phải xin quỳ dưới chân lee jeonghyeon để được tha mạng. gã là một kẻ nóng tính, nên tuyệt nhiên không có một sự van xin nào có thể thuyết phục được gã, lee jeonghyeon luôn cho rằng mọi sự sai lầm đều phải trả giá, nếu không muốn chết thì đừng đụng vào mun junghyun, cho dù có hối hận cũng đã là quá muộn.

và đúng thế, mọi sự sai lầm đều phải trả giá.

trước ngày kỉ niệm yêu nhau mười năm được một tuần, tâm lý mun junghyun chùng xuống hẳn khi cảnh sát hàn quốc một lần nữa lục lại điều tra vụ án mạng đặc biệt nghiêm trọng, khiến tập đoàn đứng đầu ngành thời trang hàn quốc, moonlight, ngang nhiên được mua lại bởi tập đoàn green, tập đoàn đứng thứ hai hàn quốc về chuỗi khách sạn toàn cầu ở hơn hai mươi quốc gia, với cái giá rẻ mạt cùng cổ phiếu giảm giá trị kỉ lục chưa từng thấy. cái tên moonlight chỉ còn là kí ức đau thương trong ngành công nghiệp thời trang hàn quốc, sau đó cái tên này cũng bị thay thế khi được mua lại. cả gia đình em đều đã phải chết, và nếu như năm đó em nấc lên một tiếng khóc nào trong tủ quần áo phòng ngủ của mình, có lẽ người đàn ông kia, tên sát thủ tàn nhẫn đó, cũng sẽ khiến em tiêu đời.

mun junghyun đang từ một cậu ấm xuất phát từ vạch đích đến mức không còn gì trong tay, đem theo nỗi hận thù không bao giờ có thể nguôi ngoai ấy suốt hơn hai mươi năm, sống dựa vào tiền bảo trợ an sinh xã hội của nhà nước, đi học cũng bị bạn bè bắt nạt, dị nghị, gọi em bằng danh xưng "trẻ mồ côi". em đã cố gắng đến nhường nào để trở thành thủ khoa toàn trường, tốt nghiệp loại xuất sắc với thành tích học tập không chê vào đâu được. thời điểm mới tốt nghiệp trung học, mun junghyun bùng lên trong mình niềm yêu thích lớn lao với môn thể thao đua xe, một trong những môn thể thao mạo hiểm bậc nhất. tay đua yêu thích của em luôn là lee jeonghyeon, và với tình yêu dành cho tiền bối của mình, junghyun đã đâm đầu vào việc rèn luyện trở thành một tuyển thủ.

hai mươi lăm tuổi, em đạt được giải nhất đầu tiên trong đời trong một giải đấu quốc gia, lee jeonghyeon cũng chứng kiến.

trải qua ba năm trong nghề kể từ khi sự nghiệp của em lên hương chẳng ngớt, giờ đây tất cả mọi tay đua trong ngành ở seoul đều phải nể mun junghyun sát đất. không chỉ san phẳng mọi cuộc chơi, em còn chinh phục được trái tim của người đàn ông em yêu thương nhất, và cũng ngưỡng mộ nhất. gã không ngại ngần công khai mối quan hệ của cả hai trước báo chí truyền thông, đăng tải mọi khoảnh khắc yêu đương lên mạng xã hội, instagram của lee jeonghyeon cũng chỉ follow một mình em.

nhưng tất cả những ngọt ngào kia, đã tan thành mây khói, khi mun junghyun phát hiện một sự thật tàn khốc.

"mẹ kiếp, tên khốn chó chết đó!"

bố của lee jeonghyeon đã thảm sát cả gia đình em.

junghyun sốc nặng khi nghe tin từ đàn em park jihoo, một tay đua giỏi trong ngành khá thân thiết với em, thông báo cho mình biết. dường như tình yêu sâu đậm kia của em dành cho gã đã hoàn toàn biến mất, em đã quên sạch mọi yêu thương, chiều chuộng, nâng niu của gã trong phút chốc, lòng em nổi lên một ngọn lửa hận thù, đủ để bóp nát mối quan hệ đang tốt đẹp của em và gã trong một nốt nhạc. cái kết như em từng mơ ước, là lee jeonghyeon chính thức cầu hôn em và tổ chức đám cưới, chính em đã tự dập tắt nó.

"park jihoo, vụ này chú có muốn tham gia không? anh tin là sẽ rất vui đấy."

đầu dây bên kia ậm ừ lấy một tiếng rồi đồng ý, mun junghyun cũng cứ thế mà tắt máy.

mun junghyun đã thực sự thay đổi, khi biết tin em không thể hiện rõ ngay lập tức, mà vẫn còn để cho gã tận hưởng nốt những ngọt ngào cuối cùng, dẫu những yêu thương đó khiến em chỉ cảm thấy ghê tởm đến hãi hùng, trong khi đó lee jeonghyeon không hề hay biết gì về kế hoạch trả thù lớn nhất cuộc đời em.

sinh nhật thứ ba mươi mốt của lee jeonghyeon, bên cạnh có park jihoo hỗ trợ tích cực trong việc tháo phanh xe và hộp đen ra khỏi con xe yêu thích của gã trước ngày trọng đại này một hôm, chiếc mclaren mp4-25a, mun junghyun bắt tay vào thực hiện kế hoạch.

viễn cảnh mun junghyun gắn thiết bị bom đếm ngược trong động cơ xe của gã, có lẽ lee jeonghyeon cả đời không bao giờ nghĩ tới, mà gã cũng sẽ không có thời gian để nghĩ ngợi nữa đâu, bởi gã không còn có cơ hội nữa rồi. đời cha ăn mặn, đời con khát nước, lee jeonghyeon còn là đích tôn độc nhất của cả dòng họ, mun junghyun sẽ làm cho ông lee khổ sở tới tận cùng khi chứng kiến con trai mình thua cuộc, thua cuộc kèm theo việc em tự tay kết liễu chính tính mạng gã. chà, kế hoạch sẽ thú vị lắm đây.

kế hoạch của mun junghyun bắt đầu vào một giờ rạng sáng ngày sinh nhật của gã, cả hai hẹn nhau trên một cây cầu hoang vắng ở vùng ngoại ô cách xa seoul, một chiếc mclaren của gã, một chiếc aston martin của em. gã luôn luôn sẵn sàng, như thường lệ khi em người yêu mà gã hay thân thương gọi là bé con, muốn đua xe cùng mình, sự hiếu thắng của gã hừng hực trong bản năng. mun junghyun đã luôn yêu cầu, bất kể lúc nào cũng thế, công tư phân minh, gã không cần phải nể nang em để em được thắng, nên phần thắng luôn luôn thuộc về gã. hôm nay cũng thế, lee jeonghyeon được yêu cầu như thường lệ, và gã cũng đồng ý.

"chúng ta giao kèo nhé, nếu anh thắng, tối nay em là của anh."

"còn nếu em thắng?"

"thì em cũng sẽ có bất ngờ cho anh đấy, jeonghyeon à. chờ đón nhé."

mặc dù bình thường mun junghyun không thích lee jeonghyeon phê pha, nhưng gã cũng sảng khoái biết bao vì đây là lần đầu trong đời, người yêu gã cho phép gã chơi thuốc. gã là kẻ không biết điểm dừng, gần như chơi quá liều đến mức không thể kiểm soát được. chớp lấy cơ hội, mun junghyun bảo gã chuẩn bị đua, em thấy gã quá háo hức rồi.

gã cầm lấy vô lăng, và đó chính thức là khởi đầu cho một kết cục thảm hại của lee jeonghyeon. tất nhiên, lee jeonghyeon vẫn không hề biết rằng, cây cầu này vốn đã bị dừng xây dựng từ lâu, đoạn đường giữa cây cầu đã bị nứt gãy nghiêm trọng, nên nếu lao vào thì đoạn đường đó sẽ gãy, chiếc xe của gã chỉ có xuống vực mà đi gặp tử thần.

"lee jeonghyeon, chúc anh may mắn."

"mun junghyun, anh sẽ không để mình thua em đâu, bé con à."

park jihoo vẫy cờ, cả hai chiếc xe rượt đuổi nhau kịch liệt, lee jeonghyeon cứ thế cầm lái, do cơn phê pha không dứt mà gã càng ngày càng hăng sức, không nhận ra được đúng sai thế nào, càng không để ý đến đối thủ vì tốc độ chạy xe đạt đến cực điểm, và đương nhiên rồi, gã đâu biết được cái bẫy phía trước đang đón chờ.

đến gần chiếc bẫy một đoạn, mun junghyun driff một vòng rồi dừng lại, xuống xe để xem kịch hay sắp diễn ra, trên tay cầm một thiết bị điều khiển từ xa, chính xác thì là điều khiển của quả bom đếm ngược kia mà em đã chuẩn bị trước trong phần động cơ xe của gã. tiếc tiền thật đấy, con mclaren đó mun junghyun cũng rất thích, nhưng em đủ giàu để mua lại thêm một chiếc nữa, nên có nổ tung một chiếc thôi, cũng không sao cả mà, nhỉ?

mun junghyun nhếch mép nhìn chiếc xe mclaren kia càng đi xa mình, thực sự đã đến rất gần với chiếc bẫy đau đớn nhất cuộc đời gã. lee jeonghyeon dùng chút sự tỉnh táo cuối cùng của bản thân, đã cố gắng dừng lại để xem người yêu mình đằng sau thế nào rồi, nhưng cũng nhận ra phanh xe đã bị tháo ra từ khi nào. chiếc xe lao vào đoạn đường bị nứt, một phát lao thẳng xuống cùng với tiếng hét thất thanh của gã. cùng lúc đó, mun junghyun nhấn nút trên remote, một tiếng nổ đoàng vang lên như có thể rung chuyển cả màn đêm, những tia sáng từ vụ nổ lóe lên giữa không trung cùng làn khói dày đặc bốc lên, xộc vào mũi junghyun khiến em cũng ghét chẳng khác gì mùi thuốc lá từ lúc mới quen gã. gã đã ra đi cùng chiếc xe mình yêu thích nhất, nói cách khác là tan xác thành ngàn vạn mảnh trong vụ nổ vừa rồi.

mun junghyun từ trên cầu nhìn xuống vực, nở một nụ cười có phần ma mị.

"lee jeonghyeon, tôi thắng anh rồi nhé, đi vui vẻ."

mun junghyun đập tay với park jihoo trong sự vui sướng, đúng là quân tử trả thù thì mười năm cũng chưa muộn, cả hai liền rời khỏi hiện trường ngay trong đêm mà không để lại một tung tích hay dấu vết nào.

"anh không sợ bọn mình bị phát hiện sao?"

"anh với chú đã tháo hộp đen của xe rồi, ở đây cũng chẳng có lấy một cái cctv, còn cctv riêng của xe anh cũng đã gỡ cả ra và vứt vào sọt rác rồi, cảnh sát có muốn tìm manh mối đến mỏi mắt cũng không thấy đâu, đừng lo gì hết cả."

"pháp luật hàn quốc chán lắm, điều tra cũng chỉ đến thế thôi, em tin vụ này cũng có khi chìm sớm thôi, anh ta cũng chỉ là một cái mạng trong cả trăm triệu con người chứ đâu phải nghìn mạng đâu?"

về đến nhà, mun junghyun vẫn giữ nguyên tất cả mọi thứ thuộc về gã, sẽ không có một thứ gì khiến em ám ảnh cả, gã sống cuộc đời của gã, thì em cũng sống cuộc đời của em, vốn mối quan hệ này cũng chỉ ràng buộc nhau về mặt tình cảm. em đã sớm dứt tình từ mấy tháng trước rồi, chỉ là em cố gắng vẽ ra kế hoạch sao cho hợp lí nhất có thể, mọi thứ cũng cần phải được chuẩn bị kĩ càng trước khi thực hiện thôi.

chuyện mà mun junghyun cần quan tâm lúc này, chỉ là một chút sự u buồn thương tiếc thể hiện ra cho truyền thông xáo xào lên một thời gian ngắn rồi thôi, cái chết của gã cũng chẳng làm xoay chuyển thế giới này được, sau đó junghyun vẫn có thể sống bình thường quãng đời về sau, mà không ảnh hưởng gì tới sự nghiệp của em cả. những giải đua quốc tế em đã từng nghĩ tới, có lẽ sau này em cũng sẽ định cư ở nước ngoài, bởi ở nơi đây cũng đâu còn điều gì cho mun junghyun có thể níu kéo.

một tháng kể từ vụ ám sát, vào một ngày cuối tuần khi đang ung dung dùng bữa sáng, junghyun nghe thấy truyền hình đưa tin, cách đó một vài ngày, người dân xung quanh phát hiện ra những mảnh vụn kì lạ bằng kim loại, và cả những phần xác nhỏ đã bốc mùi phân hủy khi đang làm nông, rải rác khắp vùng ngoại ô seoul, nên lập tức báo cảnh sát. qua một số vết tích để lại, cũng như kết quả giám định adn, cảnh sát phát hiện được đây chính là vài phần thi thể của tay đua quốc gia lee jeonghyeon được người nhà thông báo mất tích gần hai tuần nay, đã tử vong ít nhất một tháng, và chưa có bất kỳ bằng chứng gì về thủ phạm hay nghi phạm gây ra việc này.

mun junghyun dửng dưng như không có chuyện gì, liền kết thúc bữa sáng sau bản tin thời sự rồi đi vào phòng ngủ.

dán một tấm ảnh của lee jeonghyeon lên tường, mun junghyun thoải mái ngồi xuống ghế làm việc trong phòng ngủ của cả hai, em bặm môi vài cái rồi quay quay con dao gập trong tay mà trước đây gã tặng em để phòng thân, rồi phi một phát trúng vào giữa tấm ảnh như cung thủ bắn trúng hồng tâm khiến mun junghyun cười lên như thể em thực sự điên loạn, những tiếng cười không thể quỷ dị hơn.

"trúng rồi, thế thì cũng phải đổi sang mục tiêu tiếp theo chứ nhỉ?"

mun junghyun vẫn cảm thấy chưa thỏa mãn, chống tay xuống bàn mà nghĩ ngợi lấy một lúc, để lại chút khoảng lặng trong căn phòng.

"có nên là park jihoo không ta?"

end.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro