r

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Nếu phải kể đến tình yêu, Lily sẽ chọn bản thân mình là một kẻ tượng trưng cho điều đó. Rằng nàng yêu chết dại người nằm trong những giấc mơ của mình hằng đêm. Rằng nàng nhớ nhung người đấy vô cùng, dù cho cả hai luôn có những cuộc gặp gỡ vào mỗi ngày, thì chúng vẫn không thể lấp đầy sự trống trải cho nàng khi mà cả hai phải về với cuộc sống chính mình.

Dường như có là gặp gỡ, tán ngẫu với người đó thì Lily luôn tìm thấy bao nhiêu đó không đền đáp được những nhu cầu ham muốn bên trong nàng. Mà thứ thúc đẩy nàng thực hiện điều đó, cái điều bày tỏ khát khao dành cho người đàn ông ấy, là một câu nói đột xuất vào dạo sáng này.

Rằng:

"Lily, chúng ta sẽ thực hiện hôn nhân cho con với Jay Hubert. Ta chắc rằng con sẽ được hạnh phúc viên mãn vì Jay Hubert cũng khá thích con."

Nhưng thưa cha, con yêu Jake, Jake Sim- dòng tộc luôn đối đầu với chúng ta.

Lily chìm sâu vào những mớ rối ren bòng bong. Nàng chứ từng muốn phải kết hôn với người đàn ông mà cả đời này nàng chưa gặp mặt và dành tình yêu. Nàng muốn yêu Jake hơn cả. Bởi chàng là kẻ giúp nàng tìm thấy nhịp đập bên trong mình. Nàng thấy bủn rủn khi Jake nhìn nàng. Nàng sẽ tê liệt thần kinh lên nếu Jake vén lọn tóc loà xoà trước mặt nàng. Nàng sẽ bật khóc nếu nghĩ đến một mai Jake sẽ cưới cô gái khác và chung đụng với họ hết phần đời còn lại. Nàng sẽ ghen ghét. Nhưng có vẻ như bao nhiêu hằng hà xa số cảm xúc ấy vẫn chưa đủ để thúc đẩy nàng khỏi nỗi sợ của cha nếu người biết được, nàng yêu kẻ thù.

Tuy nhiên, nó sẽ không đau đớn bằng việc mắc kẹt trong gông cuồm của hôn nhân từ gia đình. Với những mông lung, tiếc nuối, chết lặng trong thứ dang dở mà nàng luôn tránh né phải sa lầy vào.

Rồi nàng nghĩ rằng, sẽ tuyệt làm sao nếu Jake có thể rủ bỏ họ mình, nàng cũng sẽ làm thế. Sau đó cả hai sẽ không phải lo lắng bị gia thế đối phương gây quấy nhiễu. Mặc cho dòng đời đay nghiến, ruồng bỏ, hận thù hết phần đời này. Nàng đều nguyện.

Sau đó nàng chạy đến Rocco, ngay trước khi còn có thể với một lý do dành cho cha rằng có cuộc hẹn với Jay, nhưng với chính mình, nàng đang cố gắng giành giật lại mọi thứ của mình.

"Gửi Jake,

Sẽ thật hay biết bao nếu anh có thể đến Rocco. Em thành khẩn, và xin anh chiều lòng em lần nữa. Em có chuyện muốn nói với anh. Nếu anh không đến thì cũng chẳng sao, em sẽ không phiền Jake nữa.

tái bút, Lily Jin Morrow."

Và trong tiếng gió thét, dòng đời và cuộc sống luân hồi, Jake len lỏi trong đó trong âu phục trang nhã, gương mặt nghiêm nghị, phong thái trưởng thành giống hệt như lần đầu chàng tiến đến bên nàng, cũng tại Rocco. Jake chưa bao giờ thay đổi kể từ đó, dầu chàng có bận bịu biết bao cùng công việc, những buổi họp, buổi đàm thoại thì chàng vẫn luôn dành một khoảng trống từ không gian, thời gian lẫn trong tim mình cho người phụ nữ ấy, tức Lily. Chàng chưa từng có ý định lột xác thành một kẻ nào đó, hoặc chàng sợ đánh mất chính mình. Mấy ai rõ. Chỉ là, Jake chưa từng mất đi hình ảnh trong chính nỗi nhớ của Lily.

Đấy là nàng nghĩ, nhưng Jake không thay đổi.

Jake lại vuốt mái tóc nàng khi nói:

- Có chuyện gì thế?

Ở tầm gần thế này, Lily nhận ra trán của chàng nhễ nhại mồ hôi, nhịp thở hỗn loạn và đôi mắt có chút sợ sệt. Điều gì đã doạ người đàn ông mang đặc tính trầm tĩnh, bình tĩnh, luôn giải quyết vấn đề với quả đầu lạnh. Ai đó đã nung nóng quả đầu của Jake thế?

Lily thẩn người.

- Sao thế? Chuyện gì thế, trông Lily bần thần vậy?

Lúc này, trong sự dịu êm từ ngôn từ và giọng nói của Jake, nàng thấy được sự vỗ về, an tâm, nhẹ nhõm. Một phần còn lại, sự an toàn ấy, tạo cho nàng cảm giác thương xót cho chính mình, cho Jake và số phận đen đủi đang xảy đến không ngừng.

Liệu khi nàng nói ra những suy nghĩ rối ren này, Jake sẽ có hành động gì? Chàng sẽ chạy đến bên nàng, hay chàng lặng thinh. Hay là, chàng bỏ đi vì không thể chịu được sự dày vò ở xã hội? Không rõ. Chàng là Jake, không phải Lily. Thế thôi.

Nghĩ tới đây, Lily thấy chạnh lòng. Nàng như muốn khóc. Nhưng nàng không muốn khóc. Ít nhất trong đôi mắt của Jake, nàng luôn là đứa trẻ hoạt bát, ngoan ngoãn và tích cực. Nếu nàng khóc, phải chăng trông sẽ rất tệ sao?

Nàng thỏ thẻ:

- Jake, em sắp cưới.

Jake nói với giọng run rẩy:

- Với- với ai?

- Jay Hubert, con trai thứ nhà Hubert,

Nàng đưa bàn tay nắm lấy bàn tay thô ráp của Jake, áp mặt vào lòng bàn tay của chàng mà dụi với đôi mắt nhắm nghiền.

- Em không muốn chúng mình phải dày vò nhau nữa. Jake, em yêu anh.

Chàng không bất ngờ. Dường như chàng vốn đã biết trước tình cảm của Lily dành cho chàng. Hoặc chàng đang vui đến quên mất mình phải bất ngờ. Chàng như đang bơi trong bể nước chứa chan tình yêu của Lily đang phơi bày ra trước mắt. Chàng thích thú và ngày càng lặn sâu vào bể nước ấy, như là chàng cố gắng biến mình thành một thứ dính đầy rong rêu tận đáy không ai tìm được, để không phải nổi lên trên mặt tình yêu ấy. Chàng muốn vĩnh viễn nằm sâu.

Chao ôi, chàng cũng yêu Lily. Yêu nàng ta phát dại.

Nhưng tại sao Jake không trả lời? Tại sao chàng lại im lặng đến như vậy? Tại sao vậy? Tại sao?

- Jake, Jake có yêu em không?

Chàng im lặng.

Lily bấu lấy đôi vai của chàng, nàng gào lên:

- Anh có yêu em không?

Nàng rối rít.

- Chỉ cần anh nói thôi, "không" và "có". Em sẽ không nài nỉ thêm điều gì nữa. Em không cần gì hết Jake à, em cần anh.

Lúc này, chàng mới bắt đầu cử động. Chàng dùng sự mâu thuẫn xảy ra trong đôi mắt đối đáp với đôi mắt cuồng si của nàng, sau một hồi gặm nhấm cú sốc.

Chàng bảo:

- Anh yêu em. Nhưng Lily, anh không có đủ sự can đảm để thực hiện điều này. Chúng ta không thể chạy trốn hay tự rút khỏi dòng tộc trong khi chính chúng ta đang sống trong dòng máu chảy xiết đến từ họ. Anh biết em có suy nghĩ như vậy. Chỉ là, chúng ta đã sai lầm khi đem nhau vào cuộc đời của đối phương, mà không biết rằng, hậu phương có thể giết chết chính chúng ta. Ta sẽ chết đi trên cuộc đời cùng nhau chạy trốn, biết đâu chừng anh sẽ chết trên yên ngựa khi đang mải miết chạy theo em trong sự tự do chăng? Lily, chúng ta đang sống. Không phải giấc mơ. Không phải khi nào ta muốn cái gì thì nó đều có thể thực hiện được. Cuộc đời là những thứ không theo chúng ta muốn, và dù cho anh có thực sự ngăn cản cuộc hôn nhân này, anh vẫn sẽ không có được em ngoài cái chết dưới mũi kiếm của ngài Christian Jin Morrow. Anh xin lỗi vì đã bước chân vào cuộc đời em. Xin lỗi những điều anh đã làm để khiến em phải lâm vào tình trạng như ngày hôm nay. Xin lỗi cho chính sự đớn hèn, trơ trẽn và nhát cáy ở anh. Và anh yêu em. Luôn chúc em sẽ hạnh phúc ngay cả khi ta phân li.

Và những cảm xúc nén lại bên trong suy nghĩ người con gái ấy, tựa cái kén mà vỡ oà. Tứa ra từ bên trong là những nước mắt ôm trên gò má cao. Nàng đau khổ tột cùng trong sự chứng kiến của Jake. Nàng khóc. Khóc mãi. Khóc to như một đứa trẻ mềm yếu cần người chở che.

Sở dĩ, Lily không dám thừa nhận như Jake.

Hoà lẫn trong tiếng thét ấy, Jake nghe thấy bản nhạc muôn thuở. Bản nhạc đã chứng thực cho tình yêu của họ. Nó được phát lên, được gãy ra và chen chút vào trái tim thổn thức của chàng. Nếu chàng không muốn thừa nhận, chàng thực sự muốn khóc trên đôi vai gầy của Lily. Nhưng chàng sợ mình sẽ ngã vào cái lồng song sắt của nàng ta lần nữa. Khi đó, chàng sẽ không bao giờ thoát được, nom cái chết.

Mà nốt nhạc ấy là chìa khoá mở ra cho sự mềm yếu sâu thẳm bên trong người đàn ông kiên cường ấy.

Anh cũng muốn khóc, chàng say lịm theo tiếng ca của Rocco.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro