y

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Sau buổi chiều ngày hôm nay, Lily buộc phải quay trở về nhà theo lời gọi của ngài Vantae. Tuy nàng không muốn, nhưng nàng buộc phải thực hiện. Và trong sự quyết định cưỡng ép ấy, Jake cũng không đồng tình mấy về việc họ bắt đầu học với lề lối xem nhau là người dưng xa lạ khi trái tim vẫn luôn thổn thức vì đối phương.

Tuyệt nhiên, đó là kết quả cho sự hèn nhát, yếu ớt, những mâu thuẫn, định kiến của xã hội trên các thế hệ theo sau.

Ít nhất, Jake vẫn còn một chút những ham muốn bé bỏng đang chực chờ nhấn chàng chết chìm trong bể xúc cảm. Mà buộc phải thả nàng về với dòng tộc, tiếp đến là lễ cưới. Jake sẽ không thể nào chạm và nhìn thấy nàng nhảy múa trong đầu óc mình với chiếc đầm duyên dáng nữa. Chàng dành một ít sự ích kỷ và mãnh liệt ấy cho Lily một lần nữa, trước khi thực hiện và mặc cho nàng về với vòng tay muôn thuở. Chàng muốn đẽo từ hình bóng nào vào suy tư này, để khi chàng không chung đụng với một ai, chàng vẫn có thể mường tượng cô gái chàng yêu tột độ.

Jake cầu xin, thực sự là một lời cầu xin:

- Anh có thể cùng em khiêu vũ không?

Lily gật đầu trong hân hoan và vui sướng lần cuối.

Nàng bước đến bên Jake. Dang cánh tay đặt lên đòn vai rắn chắc ấy. Và eo nàng được bao bọc bởi hơi ấm chiết xuất từ lòng bàn tay của chàng ta. Hoà theo tiếng nhạc của Rocco, họ di chuyển từng bước chân theo điệu ngân. Họ chìm đắm, say ngà trong khoảnh khắc ngắn ngủi và si tình ấy. Họ đưa mắt nhìn nhau với sự tiếc nuối. Họ khiêu vũ, xoay vòng, khiêu vũ và bước từng nhịp như thể họ đang tận hưởng trong không gian- nơi không bao giờ xuất hiện Morrow và Sim, không có một chút nào về sự hằng thù, nơi không bao giờ có đấu tranh hơn thua để họ được sung sướng vĩnh hằng trong tình yêu dại dột này.

Họ thấy đối phương rất đẹp. Hơn cả bình thường, vẻ đẹp ấy là một thứ chỉ xuất hiện một lần trong cả cuộc đời của họ. Họ thấy an yên với những cái chạm trong điệu nhảy. Thậm chí, chúng sẽ không bao giờ được tái hiện lần nữa, hoặc chí ít, chúng chỉ là những mảnh hồi ức nhá nhem chỉ một mình họ được nhìn thấy. Nó là một bí mật giữa đôi người này. Không một chìa khoá nào có thể mở được chiếc hộp chứa đựng bí ẩn ấy, trừ khi, họ đứng lên chống lại vì tình yêu.

Nhưng họ chưa đủ mãnh liệt để thực hiện điều đó. Nên họ chọn yêu trong ký ức.

Xoay vòng và xoay vòng.

Đôi ba bước chân, họ lại xoay vòng.

Tiếng nhạc ấy là một minh chứng cho tình cảm của trẻ lứa không bao giờ được thực hiện này. Nhưng họ thấy ổn, với sự hèn mọn cá nhân ngấm ngầm này, họ không phàn nàn và quyết định chọn cách đặt nó vào nơi tương tư đến khi chết đi, họ không thể tiếp tục với suy nghĩ ấy, họ sẽ ngừng yêu.

.

Jake dùng xe ngựa chở nàng về nhà. Suốt cả quãng đường đi, chẳng ai dám nói câu gì. Cũng có thể, họ đã không còn lời gì cho nhau nữa, bởi những gì bí mật nhất- một câu nói yêu, họ đều đã trao cho nhau hết cả.

Chàng đưa Lily đến gần đầu phố, hòng chắc ăn rằng không ai trong gia tộc Morrow sẽ nhìn thấy bọn họ. Vốn dĩ những cử chỉ lịch thiệp Jake đã được học từ bé, nên khó trách chàng sẽ chủ động leo xuống xe trước và mở cửa giúp cho Lily.

Jake đưa bàn tay ra phía trước, nghiêng người nhìn Lily.

Nàng không nói gì. Đưa tay đặt lên bàn tay Jake mà bước xuống.

Thay vì bỏ nàng đi cả quãng đường vào phố, chàng vẫn muốn đọng lại một khoảng thời gian bên cạnh Lily mà đưa nàng đến hết con đường. Nhưng tuyệt nhiên, chàng dừng lại trước đầu phố.

Jake bồi hồi nhìn nàng đứng yên trước mặt. Dầu khoảng cách không có là bao xa, tuy nhiên, thế lực bên trong họ đã bủa vây và tạo ra một màn chắn đầy an toàn để tách biệt cả hai về một khung trời khác nhau.

Chàng vẫn mỉm cười:

- Anh đi.

Đôi mắt Lily đỏ hoen, giọng nàng nghẹn lại:

- Ừm, đi cẩn thận nhé.

Jake cúi đầu chào một lần nữa. Chàng nhấc đôi chân bước đi mặc cho tâm lý đấu tranh phát rồ bởi cái da diết ấy. Chàng vẫn không muốn đi. Nhưng chàng lại đi. Chàng thật kì lạ ngay trong bản thân chàng. Cái dạng chàng có thể tách bản thân ra làm hai, một bên chống đối và một bên chấp nhận. Không khác gì giữa mây và cây. Ta gọi mây sẽ là phần chống đối và mây là phần chấp nhận, bởi thay vì như cây chống đối với cơn gió, thì mây lại chấp nhận để gió cuốn đi. Chẳng biết gió sẽ đưa mây bất tận đi về đâu, nhưng mây chưa bao giờ hỏi.

Ngay trong cái khắc định mệnh ấy, còn vài bước nữa thôi, các tán cây rừng sẽ nuốt chửng Jake vào trong, Lily gọi chàng. Nàng gọi tên của chàng, thật to và rõ.

- Jake Sim!

Chàng ngoái đầu và cả hai nhìn nhau thật lâu. Trong cái khoảng lặng đó, họ đều cảm thấy hài lòng hơn. Không phải như sự đau khổ, dày vò ngày trước họ gặp nhau ở Rocco. Jake và Lily tìm thấy một mớ bình yên. Một mớ bình yên vĩnh hằng.

Chàng gật đầu với nàng ta lần nữa. Sau đó, chàng quay gót bước đi.

Mà cho dù mãi đến sau này, Lily cũng chưa từng quên đi ngày hôm đó. Ngày chàng bước đến cuộc đời nàng, tạo ra thật nhiều ký ức để đóng khung chúng thành một sự tái lặp trong tương lai, chàng bước đi, mà cách rời đi của chàng hệt như cách chàng bước vào vòng tay nàng ta. Những gì từ chàng đều xuất hiện như một vết mực vằn trên tờ giấy mà không thể xoá đi, ngoài cũ mèm.


/end/

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro