Ấm áp.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


*****************
Living together in an emty room.
"Aaaaaaaa...."
Một tiếng hét chói tai vang lên trong ngôi trường bỏ hoang. Cả ba người Seong Wu, Jong Wan, Jang Soo bật dậy. Jang Soo chạy ngay đến công tắc đèn, bật lên.
"Sao vậy? Sao vậy Jae Hwan?"
Nhìn sang chăn của Daniel, không thấy anh đâu. "Ơ? Thằng bé Daniel đâu?"
Cả ba cùng đảo mắt khắp phòng, chợt thấy chăn của Jae Hwan to khác thường. Seong Wu nhanh chóng đi đến bên cạnh, lật chăn lên. Đập vào mắt anh là tên Daniel đang ôm Jae Hwan cứng ngắc, ngủ say như chết, còn Jae Hwan mặt đỏ như trái cà chua, ngước mắt nhìn Seong Wu.
"Sao vừa nãy em lại hét lên vậy Jae Hwan?"
"Seong Wu hyung, em đang ngủ, bỗng nhiên tên này chui vào chăn của em, áp hai bàn tay lạnh như băng lên má em, rồi ôm em ngủ tiếp. Em giật mình nên mới hét lên."
Seong Wu lắc đầu ngán ngẩm, đến bên Daniel, đá hắn mấy cái: "Yahhhh Kang Daniel, về chỗ của cậu ngủ nhanh!"
"Hmmmm... Seong Wu hyung?" Daniel mở mắt, ngơ ngác nhìn Seong Wu.
"Về chỗ của em ngủ đi!" Seong Wu gắt lên.
"Không! Chỗ của em là ở đây!" Daniel ôm chặt Jae Hwan hơn, còn cọ cọ má vào má Jae Hwan (mandu kiss 💋)
"Hừ, kệ cậu đấy!" Seong Wu thả chăn xuống, đi về chỗ của mình.
"Seong Wu hyung, cứu em!" Jae Hwan liên tục giãy dụa, nhưng nhanh chóng bị lực tay Daniel đè lại. Cậu giãy dụa thêm một lúc, rồi cũng vì mệt quá mà ôm Daniel ngủ thiếp đi.
Jong Wan và Jang Soo từ nãy đến giờ vẫn đứng hình, cảnh tượng hường phấn trước mắt họ là gì đây? Seong Wu giờ mới để ý đến vẻ mặt kinh ngạc của họ. Aizz hai cái đứa này, đã bảo đừng có công khai rồi mà!
"Ừm, Jang Soo hyung, Jong Wan hyung, hai đứa nó là người yêu." Đến nước này, Seong Wu chỉ còn cách giải thích tất cả, ai mà tin hai đứa chỉ là bạn chứ?
"CÁI GÌ?"
"Định là không nói cho hai hyung biết, nhưng thằng bé Daniel không chịu được cảnh không thân mật với vợ nó một ngày đâu. Thôi, hai hyung ngủ đi." Seong Wu điềm tĩnh nói, rồi cũng trùm chăn đi ngủ.
Cả hai ôm một bụng nghi vấn đi ngủ. Sáng hôm sau, cả hai liền lôi Jae Hwan và Daniel ra "tra hỏi".
Phản ứng của cả hai là kinh ngạc, nhưng rất nhanh biến hoá. Jae Hwan thì ngượng ngùng cúi gằm mặt, Daniel thì vỗ ngực đầy tự hào, ôm vai Jae Hwan: "Vợ em xinh nhỉ hyung?"
Cả buổi ghi hình hôm đó, cứ không có camera là Daniel lại dính Jae Hwan như sam.
"Aizzz, lạnh nhỉ? Đưa tay đây, mình sưởi ấm cho cậu."
"Cái này ngon đó! Aaaaa."
"Lạnh thì ôm mình nè!"
"Phải về mua găng tay cho cậu. Cóng hết rồi."
"Đừng nghịch tuyết nhiều, dễ cảm lạnh. Mình xót lắm."

*****************
Thả nhẹ thôiiiiiii :)) định là viết hai chap luôn, tại chap này ngắn, nhưng chap kia lại dài quá :)) tách cho các cô dễ đọc.

Muộn hẳn một ngày, nhưng vẫn Happy 옹 Day!!!!!! Sr Ongie vì không mừng sinh nhật anh được :<

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro