Rose 🌹

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sr, con au không biết hoa trên ảnh là hoa gì, cứ cho nó là hoa hồng đi :v
———————————
"JaeHwanie, cậu có thích hoa không?" Trong cánh gà, Daniel hỏi Jae Hwan.
"Không, mình đâu phải con gái." Jae Hwan chỉ trả lời qua loa, chuẩn bị cho tiết mục solo của mình.
Jae Hwan không biết rằng, Daniel đã chuẩn bị một bó hoa hồng, định để sau concert sẽ tặng cậu. Nghe câu trả lời, Daniel ỉu xìu, còn Jae Hwan thì lên luôn stage nên không để ý. Sung Woon thấy vậy, đành đến vỗ vai Daniel.
"Aizzz Niel à, thằng bé Jae Hwan không thích sến súa đâu."
Daniel nghe vậy, ngước lên nhìn Sung Woon, mắt cún con đã hơi đỏ. Đâu ai biết anh đã chuẩn bị kì công như thế nào cho ngày kỉ niệm muộn của họ chứ. Một bữa tối kiểu Âu lãng mạn, hoa hồng và chocolate, đặc biệt là anh đã tự trang trí cả căn phòng của hai người. Aizzzzzz Daniel này sến súa quá sao? (Tham khảo các chap trước để thấy thế nào là không sến súa nhé :))
Quá bận rộn, Jae Hwan cũng chẳng hề quan tâm đến Daniel. Anh thấy vậy, cũng chỉ lủi thủi một mình. Kết thúc concert, Jae Hwan liền tìm Daniel, nhưng không thấy anh đâu. Cậu chạy đi hỏi Ji Sung: "Ji Sung hyung, Niel đâu rồi?"
Ji Sung lắc đầu: "Anh cũng không biết, thấy từ sau Twilight là nó cứ buồn buồn ý, kết thúc là không thấy nó đâu."
Jae Hwan ngẩn người, là vì vụ hoa sao? Cậu chạy đi tìm anh, cuối cùng tìm thấy anh đang ngồi ở một góc khuất, tay ôm bó hoa hồng đỏ thắm. Jae Hwan đỏ mắt, Ai là người tặng nó cho cậu ấy chứ?
Jae Hwan đang lo lắng, nhìn thấy cảnh này, ánh mắt lạnh đi mấy phần. Cậu nhẹ nhàng đến bên Daniel, gằn từng chữ
"Yahhh Kang Daniel, sao cậu lại ngồi đây?"
"A? JaeHwanie?" Nghe thấy chất giọng quen thuộc, Daniel bật dậy, cầm bó hoa hồng giấu sau lưng. Cậu càng tức giận, có cái gì phải giấu cậu sao?
"Cậu làm gì vậy? Có gì cần giấu tớ sao?" Nói đến đây, cậu chỉ chực khóc. Mối quan hệ này là cấm kị, không vì fan, mối quan hệ của anh và cậu vẫn sẽ bị kì thị. Cậu vì việc này cũng rất khổ tâm, cậu đã từng nói chia tay với anh. Anh không nói gì, chỉ nhẹ nhàng cầm tay cậu, níu cậu lại. Và khi cậu quay lại, một giọt nước mắt của anh đã rơi xuống. Từ đó anh và cậu không bao giờ làm tổn thương nhau nữa.
"Cái này sao? JaeHwanie..." Anh lại cầm tay cậu, ánh mắt thâm tình nhìn cậu.
Nhưng trong mắt cậu, đó là ánh mắt có lỗi. Cậu khóc, buông tay anh ra, ngồi thụp xuống mà khóc. Những giọt nước mắt nóng hổi cứ lăn trên mặt cậu, tiếng nức nở nho nhỏ, nhưng nó lại như từng mũi dao cứa vào trái tim anh. Anh hiểu rồi, cậu nghĩ anh sẽ bỏ anh.
"JaeHwanie ngốc, sao lại khóc chứ? Hoa này là của cậu, tớ chỉ muốn nói mừng một năm yêu nhau! Nhưng anh Sung Woon bảo cậu không thích sến súa, cậu cũng bảo không thích hoa, nên tớ mới buồn. Định đem bó hoa vứt đi, thì cậu đến." Anh ôm cậu vào lòng, vuốt ve lưng cậu, còn hôn lên những giọt nước mắt nơi đáy mắt cậu.
"Là của tớ sao? Sao cậu không nói chứ?" Cậu đấm nhẹ vào ngực Daniel.
"Tớ đã kịp nói đâu, cậu đã ngồi xuống khóc. Nghe này Kim Jae Hwan, Kang Daniel này là của em. Bây giờ là thế, và mãi mãi về sau cũng thế. Anh có thể không phải là một người đàn ông tốt, nhưng sẽ luôn ở bên cạnh em, bảo vệ, che chở cho em. Kang Daniel có thể cho em tất cả những gì em cần, chỉ hận không thể đem cả thế giới tặng cho em. Và có thể hứa với em mọi điều, tuyệt đối sẽ không bao giờ rời bỏ em. Em là bầu trời của Kang Daniel, là tình yêu cả đời này của Kang Daniel. Nếu có kiếp sau, anh cũng nguyện yêu Kim Jae Hwan cả đời."
Cậu không nói gì, chỉ ôm anh khóc một trận. "Nếu con khóc vì hạnh phúc, đó mới là hạnh phúc thật sự."
Cậu cảm thấy mình là người hạnh phúc thế giới, có một cộng đồng Wannable yêu thương, và có một người đàn ông nguyện bên cậu cả đời.
Vừa nắm tay Daniel đi trên đường, Jae Hwan vừa nở nụ cười hạnh phúc. Bây giờ đã là hơn 2h đêm, đường phố chẳng còn ai, không lo bị nhận ra. Cậu siết chặt tay anh, nhón chân hôn lên môi anh. Anh ngay lập tức đáp trả, từ nụ hôn nhẹ nhàng chuyển thành nụ hôn cuồng nhiệt. Cậu thả bó hoa hồng xuống, dùng hai tay ôm cổ anh. Anh cũng vòng tay ra sau, đỡ lấy eo cậu. Bỗng anh nhấc bổng cậu lên, chân cậu theo phản xạ quặp chặt vào eo anh. Daniel buông Jae Hwan ra để cậu hít thở, rồi lại tiếp tục ngậm lấy cánh môi ngọt ngào của cậu. Hôn một lúc, anh mới thả cậu xuống, đôi môi cậu đã hơi sưng đỏ, ánh mắt mơ màng. Anh quỳ xuống, quay lưng về phía cậu: "Để tớ cõng cậu."
Cậu không do dự nhảy lên lưng Daniel, bám chặt như gấu Koala. Cuối cùng là ngủ gục trên vai anh. Anh nhìn Jae Hwan ngủ gục trên vai mình, môi bất giác nụ cười. Cậu nói mớ: "JaeHwanie cũng sẽ không bao giờ bỏ Niel...hmmm.." Nét cười trên môi anh càng rõ, Jae Hwan của anh sao lại đáng yêu thế chứ?
Sáng hôm sau, Jae Hwan đang ngủ, điện thoại của cậu vang lên, hiện lên số của Daniel. Cậu mơ màng cầm lên, chất giọng đầy ôn nhu của Daniel vang lên
"Bảo bối, đã đến giờ thức dậy rồi."

——————————-
Sến quá nhỉ? :))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro