Bức thư thứ 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Seoul, ngày xx, tháng xx, năm 20xx,

Gửi Taehyung - người em yêu nhất trên đời này,

Mấy hôm nay có gió lạnh, anh nhớ mặc thêm áo nha. Áo khoác len, áo cổ lọ, anh đều có và đều ở nhà này, anh nhớ ghé lấy mặc nha. Em đều giặt sạch và gấp gọn để vào tủ rồi nên anh không cần sợ tìm không thấy đâu.

Anh cũng nhớ ăn uống đầy đủ vào, đừng bỏ bữa hay kén chọn món nữa, không ai có thể chiều anh như em đâu đó nha. Em cũng chẳng biết đến khi nào có thể nấu nhiều món anh thích rồi hai ta cùng ngồi và ngắm nhìn nhau ăn nữa...

À mà anh biết lí do vì sao lá thư này em lại dặn dò thay vì gửi những lời tâm sự không hả? 

Đó chính là vì hôm nay, em đã gặp anh. Em đã gặp được anh lúc em đang đi dạo tại công viên Seoul, nơi đầu tiên hai mình gặp nhau. Khi ấy, em thấy anh mặc một chiếc áo phông mỏng và chiếc quần đen, ngoài ra cũng chả có khăn choàng cổ hay áo khoác gì thêm.

Nhưng... sao lúc đó anh lại khóc hả? 

Em có cho anh khóc đâu Taehyung. Mới có năm ngày không gặp nhau mà sao anh lại làm trái lời em rồi. Anh cứ khóc như vậy thì sau này em biết phải làm sao, em đâu có nhiều thời gian để lau nước mắt cho anh hay phải dỗ anh đến khi anh nín đâu.

Cho nên... sau này, anh hãy mạnh mẽ lên nha! Em tin anh làm được, bởi vì anh là Kim Taehyung, mà Kim Taehyung của em là người giỏi nhất!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro