Phần mở đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Xin chào, tôi gọi đến từ trung tâm môi giới, Kim Henny. Toi gọi đến vì có người liên hệ muốn mua ngôi nhà mà quý khách đăng bán trước đây. Sẽ không phiền nếu tôi hẹn anh và người còn lại đến địa chỉ của căn nhà đó vào lúc bảy giờ sáng mai để ký giấy tờ sang nhượng cho chủ mới?"

"Không phiền, tôi sẽ đến đúng giờ. Cám ơn."

Đã rất lâu rồi mới có người nhắc đến ngôi nhà ấy. Từng mảnh kí ức cứ như vậy sống dậy, cứ như một thước phim dài tập chạy qua chầm chậm trong đầu của người đàn ông chững trạc. 

"Vừa vặn hôm nay là tròn một năm hai mình ly hôn, và cũng là một năm em không cho anh cơ hội theo đuổi em lại lần nữa."

___

Khoảng năm giờ chiều, một bầu trời hoàng hôn của mùa xuân hoa nở xuất hiện tại đất nước Đại Hàn. Những cành cây lao xao, những cánh hoa anh đào cuốn theo những cơn gió se lạnh, tạo những những dòng nước màu hồng trên không. Mọi thứ cứ như một tuyệt phẩm mà thiên nhiên tạo nên nhằm âm thầm báo hiệu cái lạnh lẽo và cô dơn của mùa đông đã dần được thay thế bởi những dòng khí ấm và đầy sắc màu của mùa xuân mang tới.

Thế nhưng, đứng trước cảnh đẹp tự nhiên mà lòng người chẳng xao xuyến?

Căn nhà cũ chưa từng được dọn trong khoảng một năm gần đây vẫn đứng sững trước mắt, lặng im trải qua bốn mùa mà không có một chút hơi ấm của người sống. Sân vườn phủ xanh bởi màu xanh cỏ dại, che đi những thân cây héo úa bị rũ qua một phía. Hoa tulip, hoa cúc, tất cả loài hoa đã đổ gục vì những trận tuyết kéo dài của mùa đông và thiếu sự chăm sóc của chủ nhà trong thời gian dài.

Từng bước tiến vào trong, người đàn ông nhận ra mọi thứ ở nơi này đều như ở một vị trí cố định, không hề xê dịch một tí nào đã làm người đàn ông càng thêm nhớ về những kí ức trước. 

Lọ hoa đã từng được trang trí bằng những các hoa khác nhau được đặt trên bàn phòng khách sao giờ chỉ còn chiếc lọ trống trãi màu sắc? 

Những dụng cụ trong nhà bếp luôn được dọn rửa sáng bóng nhưng sao hiện tại đã bám đầy bụi bẩn?

Sao căn phòng ngủ đầy tiếng cười lúc trước lại phải thay thế bởi một mảng chiều tĩnh mịch và đượm buồn?

Và cuối cùng, chiếc bàn kia luôn gọn gàng giờ lại bị xáo trộn không rõ lí do?

Quan sát chiếc bàn gỗ đặt bên cạnh cửa sổ trong phòng làm việc, đôi chân ấy dường như cảm nhận được một sự thôi thúc không rõ ràng mà đi đến bên. Bụi bặm đã phủ đầy những sấp giấy tờ kia và chiếc bút đang dang dở dòng mực không được đóng nắp trên bàn, hộc tử đầu cũng vì lật đật mà làm trật đường ray dẫn đến việc kéo ra hay đẩy vào cũng khó khăn dần. Nếu với một người cầu toàn, việc sử dụng bút xong mà không đậy nắp và lật đật đóng kéo hộc tủ một cách vội vã thì vốn dĩ rất lạ, nhưng trừ trường hợp những chi tiết này muốn tiết lộ điều gì đó đang được giấu tại đây.

Dùng chút ít sức lực, người đàn ông đã mở được chiếc hộc tủ kia và điều bí mật đã được tiết lộ: bảy lá thư được người viết buộc lại thành một sấp gọn gàng, bên trên nắn nót viết tên lên từng chiếc bìa còn đính kèm theo lời nhắn yêu thương.

From: Jeon Jungkook - người nguyện yêu anh 

To: Kim Taehyung - người em nguyện yêu


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro