Cái ao cô đơn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cái ao cô đơn
– mistypo –


01.

Trong lúc đi tìm Fushiguro Megumi, Gojo Satoru đã trông thấy một vũng ao tù.

Trước đó, anh chưa từng đặt chân vào một khu vực bình dân cấp thấp nào như thế này: Những tòa chung cư cũ kĩ và xuống cấp nghiêm trọng rõ ràng đã không được quy hoạch một cách hợp lí khi chúng được dựng lên từ cách đây hàng chục năm, lộn xộn chen chúc trong từng góc chật chội của phố thị, những con đường nhỏ hẹp ngoằn ngoèo nhô ra từ cổng tò vò giống những cánh tay cằn cỗi, những phiến xi măng dùng để sửa đường chất đống và ngổn ngang ở khắp mọi nơi – nếu bước lên chúng sẽ có cảm giác như đứng trên cầu thăng bằng của đoàn xiếc nhào lộn, lắc lư không ngừng. Đoạn đường cuối con ngách nọ có cỏ dại mọc um tùm, chồng hộp thư han gỉ và cong vẹo được dựng lên mất trật tự trên đống cỏ khô, toàn bộ ổ khóa gần như đã mục nát hết cả, nhiều miệng hộp còn mở hé, để lộ cái bụng trống rỗng đen sì như thể đã bị bỏ đói cả nửa đời người.

Gojo Satoru đoán những người sống ở đây chưa từng nhận được bức thư nào, bởi vậy anh nghĩ tốt nhất là tái chế chúng thành tổ chim. Anh tránh những ổ gà lầy lội và bước tới để xác nhận danh tính: Chữ [Fushiguro] mờ nhạt ở vị trí số sáu, cột thứ hai từ bên trái sang. Gojo Satoru ngẩng đầu và nhìn lên tầng hai qua cặp kính râm: Mỗi cánh cửa ở đó đều hư hỏng theo những mức độ khác nhau, mỗi hộ gia đình bước ra từ đó có thể đều mang kiếp đời cay đắng tựa như kịch bản phim truyền hình buổi tối, mà Fushiguro Megumi chắc cũng đang ầm thầm đứng đằng sau một cánh cửa trong số này, đóng vai cậu bé mồ côi không cha không mẹ khiến ai nghe đến cũng phải xót xa rơi lệ.

Người quản lí chung cư là bà Tachibana — đã hơn tám mươi tuổi, gần như bị mù và điếc, cánh cửa trước sắp bị Gojo Satoru đập thủng rồi thì bà mới chậm rãi mở cửa, tiếp theo anh phải hét đến rách cổ mới được bà nói cho hay: Trong nhà Fushiguro không có người lớn, hai đứa bé đã ăn tối ở nhà bà cụ tốt bụng này suốt một tuần nay, từ lúc đi học đến giờ vẫn chưa thấy về, chắc là lại mải chơi rồi.

"FU-SHI-GU-RO Ở ĐÂU Ạ?"

"Tôi không biết, chắc là đi đâu đó. Cậu này, cậu là họ hàng của anh Fushiguro à? May quá, cuối cùng cũng có người đến chăm sóc Megumi và Tsumiki."

"Ai thèm làm họ hàng với thằng cha to xác khốn nạn đó..." Gojo Satoru lẩm bẩm, đưa tay lên nhéo sống mũi. Đầu anh ù ù như thể bị thiếu oxi do la hét quá nhiều. "Nhân tiện, TSU-MI-KI LÀ AI Ạ?"

Hóa ra, Fushiguro Megumi còn một người chị khác cha khác mẹ.

Thế là giờ đây, chẳng những không thấy bà góa phụ kia đâu, mà còn xuất hiện thêm một đứa trẻ khác chèn ép lương tâm anh. Gojo Satoru bực bội đi đi lại lại, phía sau khu chung cư này có một chiếc máy giặt mui-trần bị vất bỏ, anh thẳng chân đá nó túi bụi, tự nhiên như lúc thuận tay nhổ lá sồi trên đường – anh đã yên tĩnh được vài năm, bây giờ lại quay về với cái tính ồn ào của ngày xưa, dộng phá ầm ĩ đến mức nghe như thể bảy tám chiếc máy kéo đang đồng loạt nổ máy lao lên núi, xung quanh còn có dàn kèn Xô-na góp vui vậy.

Chẳng mấy chốc, có người thò đầu ra từ tầng hai và chửi bới loạn xạ, lúc này Gojo Satoru đã đá chán rồi, anh bèn bước đến khoảng trống phía trước hàng rào thép gai sau tòa nhà và tháo kính râm xuống, chỉ một cái giương mắt thôi sẽ có tác dụng tức thì đối với phụ nữ mọi lứa tuổi, khuôn mặt tuyệt mĩ khác thường bắt đầu thi triển kĩ năng quyến rũ, chị gái tóc xoăn đang gắt ngủ liền im bặt, giả vờ vỗ chăn treo ngoài ban công vài cái rồi từ từ đóng cửa sổ lại.

Gojo Satoru hờn dỗi ngồi phịch xuống đất, quay lưng lại thì thấy bên ngoài hàng rào là một công trường đang được xây dựng dang dở, ở trung tâm đã đào một cái hố sâu hoắm, do gần đây trời đổ mưa lớn liên tục nên nó đã biến thành một cái ao trông vô cùng đáng sợ với đất ẩm, cỏ dại và bùn lầy bẩn thỉu bao xung quanh, từ xa đã có thể ngửi thấy mùi tanh ngái nồng nặc. Anh vùi mặt vào đầu gối, thở dài một tiếng não nề, mùi hôi bốc ra khi lời nguyền bị tiêu diệt rất giống với cái mùi của nơi đầy rẫy vi khuẩn này.

"Megumi, còn đau không?"

"Không đau. Nhưng nước lạnh quá."

"Cố gắng chịu đựng một chút, nhất định phải rửa sạch, nếu không sẽ bị nhiễm trùng."

Gojo Satoru ngẩng đầu lên, đưa mắt nhìn sang phía bên kia cái ao thì thấy một cô bé buộc tóc đuôi ngựa đang lau vết xước trên đầu gối cho một cậu bé thấp hơn ở bên cạnh dưới vòi nước công cộng. Bé trai với mái tóc đen nhánh bù xù mím chặt môi, cặp sách lỏng leo treo ở một bên vai, trên người mặc áo phông rộng thùng thình, một tay loạng choạng bám vào bức tường đá ẩm ướt, tay còn lại kéo tóc chị mình.

"Tsumiki, tóc mái của chị dài quá."

"Đến lúc phải cắt rồi nhỉ? Được, tối nhờ bà Tachibana, chẳng biết trong nhà mình còn băng gạc và cồn không nữa."

"Không cần."

"Không được."

"Không muốn."

"Chị đã bảo sẽ bị vi khuẩn xâm nhập mà? Tối nay em muốn ăn gì?"

"Nhà bà Tachibana còn đầy thịt hầm. Dù sao em cũng không muốn băng bó."

"Megumi thật là... ăn thịt hầm mãi thế, chị ngán đến nỗi buồn nôn luôn rồi, sao hôm nay không đổi sang cà ri nhỉ?"

"Vậy em có thể gọt khoai tây."

...

Cái gì vậy, cứ tưởng là hai mầm non tội nghiệp, hóa ra cả hai vẫn đang vui vẻ tận hưởng cuộc sống đấy chứ.

Gojo Satoru cảm thấy lo lắng của mình thật dư thừa, anh không rảnh để nghe tụi nhỏ cãi nhau, hơn nữa, ngay từ cái nhìn đầu tiên, nét mặt quen thuộc của đứa bé trai đã khiến lòng anh dấy lên cảm giác tức giận mơ hồ – thế là anh đứng dậy, phủi bụi trên quần đồng phục, quay người trở lại con đường nhỏ dẫn vào chung cư với những bức tường dán đầy thông báo phá dỡ mà mình từng đi qua lúc đầu.

Bước chân anh có đôi chút ngập ngừng, nhưng cuối cùng anh vẫn không nán lại lâu – Geto Suguru và Ieiri Shoko đã mời anh đến một nhà hàng Trung Hoa để ăn tối, nếu anh đến muộn, sủi cảo của anh nhất định sẽ bị hai người họ xâu xé.

Sau khi anh rời đi, mặt ao tĩnh lặng đột nhiên xuất hiện những gợn sóng lăn tăn. Fushiguro Megumi – vốn đã cùng Tsumiki đi xa khỏi cái ao – đột nhiên nghe được tiếng nước rì rào, khi quay đầu lại, cậu bé chỉ mơ hồ thấy được biển báo nguy hiểm cắm trên mặt đất khẽ rung, tấm bảng gỗ được sơn trắng đã lấm lem, bên dưới có nước thải đen vàng chảy xuống.

"Chị nghe nói mấy hôm trước có một đứa trẻ bị chết đuối," Tsumiki quay lại nhìn rồi vội vàng kéo Fushiguro Megumi đi, tóc đuôi ngựa đập vào cổ áo của cô bé. "Chúng ta đừng đến đấy nữa."





02.

Tháng Giêng, Gojo Satoru trở về dinh thự của tộc Gojo ở ngoại ô, đại gia tộc quanh năm suốt tháng tấp nập ngược xuôi, trước lễ mừng năm mới còn rình rang hơn. Những năm trước anh vẫn lông bông lêu lổng, gia đình cũng chiều chuộng và buông lỏng kiềm chế, thế nhưng năm nay, rõ ràng anh không thể nổi loạn được nữa.

Anh được cha dẫn đi gặp gỡ đủ thể loại tai to mặt lớn từ các dòng họ lâu đời, ban đầu chỉ miễn cưỡng ứng phó cho xong, nhưng dần dà, bị mọi người xung quanh bu tới nịnh nọt mà cả người lâng lâng. Mới ngày đầu năm, anh đã choáng váng như bay trên mây, thực sự cảm thấy bản thân là duy ngã độc tôn, thậm chí đến tiệc tối còn uống thêm vài chén rượu mạnh, cuối cùng say khướt tới nỗi phải để người nâng về tận phòng.

Ngày hôm sau khi vừa tỉnh dậy, anh lập tức cảm nhận được bầu không khí rét buốt khác thường, quấn chăn bông đi ra cửa thì phát hiện ra tuyết đã phủ kín ngoài mặt sân. Đúng lúc này, vị quản gia lâu năm bên cạnh cha anh đang dẫn người đến từ đầu hành lang, sau khi cung kính chào anh liền đưa cho anh canh nóng để giải rượu và giảm đau đầu.

"Rét quá," Gojo Satoru bọc kín mình trong chăn bông, ngồi trên chiếu tatami, nói với giọng mũi nghèn nghẹt, "đem cho tôi kotatsu."

(kotatsu: bàn sưởi đặc trưng của Nhật)

Trong sân vang lên tiếng ồn ào, xen lẫn tiếng cười của trẻ con và tiếng la mắng trầm thấp của người giúp việc, Gojo Satoru đặt bát canh xuống và ngó ra nhìn, thấy mấy đứa trẻ của các gia đình trong họ quấn khăn giày ụ, đội mũ và đeo găng tay kín mít đang nghịch tuyết, các cô hầu gái lo tụi nó làm hỏng khu vườn vừa được cắt tỉa cẩn thận, lại lo tụi nó trượt chân bị thương nên cứ luống cuống cả lên.

Tuyết trắng lạo xạo dưới chân mấy đứa nhỏ, Gojo Satoru lắng nghe âm thanh nô đùa của chúng một lát rồi húp một hơi hết sạch phần canh còn lại trong bát.

Anh không được làm nhiều điều mà trẻ con bình thường hay làm khi còn nhỏ. Hồi đó, tình cờ trong họ có vài đứa trẻ cùng tuổi với anh, nhưng hầu hết đều bị các vị trưởng lão trong tộc tiêm nhiễm tư tưởng vào đầu từ nhỏ và tin rằng Gojo Satoru không phải người bình thường, mỗi khi thấy anh đều kính sợ và tránh thật xa, tất nhiên không bao giờ rủ anh chơi cùng. Bản thân Gojo Satoru cũng tỏ ra khinh thường việc tham gia những hoạt động vô nghĩa như vậy của trẻ con, chưa kể anh còn nghĩ, dù có nghịch tuyết với chúng thì cũng không có ai dám ném bóng tuyết vào người anh.

Quản gia chờ anh húp hết bát canh mới đứng dậy rời đi, không quên kéo cửa lại để ngăn cách tiếng ồn, đồng thời dặn dò hầu gái trông chừng nhóm tiểu thiếu gia bên ngoài. Âm thanh náo nhiệt dần lắng xuống, lúc lâu sau, hầu nam mới bưng kotatsu vào.

Buổi chiều, tiết trời u ám, tuyết chẳng những không ngừng rơi mà còn trở nên hung hãn hơn. Gojo Satoru rúc vào kotatsu, chậm rãi bóc quýt satsuma, bên dưới lớp vỏ mỏng là thịt quả mát ngọt, hầu gái đến thay trà đem theo cả khí lạnh bên ngoài, tiếng khóc rống của một đứa bé cũng lọt vào theo, Gojo Satoru dừng vuốt điện thoại, nhướng mày hỏi thăm trong thầm lặng.

(quýt satsuma là một loại quýt ngon của Nhật, còn có tên khác là cam ngọt Ôn Châu.)

"Chắc là bị trượt chân ngã trên bậc thềm rồi." Hầu gái lo lắng khép cửa lại, "Không làm phiền đến cậu chủ chứ ạ?"

"..." Gojo Satoru đặt điện thoại xuống, ôm đầu thở dài não nề, "Gọi quản gia đi."

Cô hầu gái vội vã đi ra sân trước. Gojo Satoru gục đầu xuống mặt bàn, chợt nhớ đến đứa trẻ với mái tóc đen rối bù, đầu gối có một vết bầm xước gớm ghiếc rướm máu, khi phải cọ rửa dưới nước lạnh cũng chỉ nhíu mày đôi chút, thậm chí còn xung phong gọt khoai tây cho chị mình, nếu so sánh với việc bị ngã khi mặc bộ quần áo cotton dày cộm trên người thì có gì mà phải khóc?

Anh bỗng như lại ngửi thấy mùi đất thoang thoảng, trong căn hộ tồi tàn sắp bị phá dỡ, hai đứa trẻ và một bà già bị lãng tai cùng nhau rửa khoai tây trong bếp, nước lạnh khiến tay của ba người họ đỏ ửng tê cứng, cà ri sắp hết hạn được mua đại hạ giá trong siêu thị bị bóp nát vụn rồi đổ vào nồi, rau củ mùa đông chìm trong nước sôi bị nhuộm thành màu bùn, cậu bé có ngã đau cũng không kêu khóc đứng trên ghế với vẻ mặt nghiêm túc, một tay dùng thìa khuấy nước sốt sền sệt, tay còn lại dùng đũa kiểm tra xem khoai tây đã chín chưa rồi gọi chị gái không cùng huyết thống đến nếm thử, tiếp sau lại lớn tiếng hỏi bà cụ đang ngủ gật trên ghế xem trong tủ còn nước tương không.

Anh nghĩ đến đôi chân nhỏ gầy của cậu bé, dường như chỉ bị xước thế thôi đã để lộ khung xương rỗng bên trong, xương đòn nhô ra ở cổ áo trông giống hai thanh tre nằm ngang, cặp sách to cứng trên bả vai gầy guộc như quả cân nặng trịch, cảm tưởng như chỉ cần đứa trẻ tiến thêm vài bước nữa là sẽ bị kéo chìm xuống đất rồi biến thành một gốc rạ khô, mái tóc đen tuyền kia cũng sẽ phai tàn thành màu vàng úa.

Không bạn bè, không tiền bạc, không cha mẹ, những điều đó có thể không phải là tiêu chuẩn tuyệt đối để đo lường hạnh phúc tuổi thơ, nhưng nếu khi tuyết rơi dày đặc vào sáng sớm không đem đến khao khát muốn chạy ra khỏi nhà và nô đùa trong tuyết, mà chỉ có khao khát được bọc kín cơ thể với bộ quần áo phải đến bốn năm sau mới vừa người, vậy thì không còn là trẻ con nữa rồi.

Gojo Satoru nhổm dậy, lấy ra một cuốn sổ ghi chú và bút bi từ ngăn kéo dưới bàn làm việc, sau đó nửa nằm sấp trên bàn và bắt đầu viết thoăn thoắt. Quản gia gõ cửa đúng lúc anh vừa viết xong một địa chỉ ở nơi xa, Gojo Satoru giật trang giấy ra rồi gọi ông ta vào và hỏi: "Ông đã tặng quà năm mới xong xuôi hết chưa?"

"Quà của thiếu gia Geto đã được gửi đi từ mấy ngày trước, của mấy vị ở nội đô đều đã được gửi đi, còn có một số người ở xa thì phu nhân đã sắp xếp để ngày mai gửi." Quản gia không hiểu làm sao, "Có chuyện gì xảy ra ạ?"

"Tôi vừa nhớ ra có một phần không có trong danh sách quà tặng."

Vị quản gia già hiểu ý, cất tờ giấy do Gojo Satoru đưa và nói: "Tôi sẽ nhờ người bổ sung ngay."

Mặc dù chữ viết tay của Gojo Satoru không đến nỗi bị đảo loạn thành mã Morse nhưng muốn hiểu được cũng phải tốn chút công sức, vị quản gia nhìn tờ giấy trên tay một lúc lâu mới đọc ra nó viết gì: Fushiguro Megumi, cà ri, đồ mùa đông (đi xem rồi liệu mà mua)

"Fushiguro Megumi?" Quản gia sửng sốt như thể vừa phát hiện ra một bí mật động trời, "Chẳng lẽ là bạn gái của thiếu gia?"

Tuy nhiên, họ này chưa từng xuất hiện trước đây, mà xét theo địa chỉ thì e rằng người đó là một cô gái nhà nghèo. Quản gia thầm than thở, hóa ra không môn đăng hộ đối, chẳng trách lại không dám đưa vào danh sách quà tặng của phu nhân, thế nhưng việc thiếu gia nhà giàu đem lòng yêu cô gái nghèo khổ lại được thế nhân ủng hộ. Ông cũng không có ý định phá rối đôi uyên ương, chỉ cảm thấy tặng cà ri thì quá thô lỗ, giây phút đó ông nhận thức sâu sắc rằng thiếu gia nhà mình còn quá non nớt, rất cần sự giúp đỡ từ các trưởng bối.





03.

Hoa anh đào nở rồi tàn, tin đồn thiếu gia nhà Gojo đã phải lòng một "cô gái" lan nhanh như cháy rừng.

Mấy cô hầu gái bàn ra tán vào sau lưng, thắc mắc không biết loại tiên nữ nào có thể lọt vào mắt xanh của Gojo Satoru, đồng thời bí mật giúp quản gia chuẩn bị quà hàng tháng – đó không phải những món đồ trang sức đắt tiền hay bất cứ thứ gì cao cấp, tất cả đều là nhu yếu phẩm hàng ngày, từ gạo đến rau củ, quần áo trẻ em, giày, dép, tất trẻ em cho đến những đồ gia dụng nho nhỏ... Các cô càng ngày càng hoang mang không hiểu thiếu gia muốn tán tỉnh loại người gì.

Phải đến tận mùa hè, Gojo Satoru mới biết mình đã trở thành diễn viên chính trong kịch bản bi thảm về "một chàng trai quý tộc đem lòng yêu một cô gái nhà nghèo xinh đẹp nhưng chuyện tình không thành."

"Ông làm cái gì vậy hả? Tôi chỉ yêu cầu ông gửi cà ri và quần áo thôi mà!?" Gojo Satoru ném kính râm lên bàn, lắc lắc tờ danh sách dài ngoằng trước mặt, chỉ cảm thấy tức đến mức toát mồ hôi. "Tại sao tháng trước lại tặng một chiếc xe đạp? LẠI CÒN CẢ máy ép hoa quả nữa!?"

"Mặc dù tôi đã tự mình quyết định," vị quản gia ngập ngừng đôi chút rồi nói, "nhưng một phần cà ri thôi thì thực sự quá tồi. Nếu cậu muốn có một mối quan hệ lâu dài, cậu nên hào phóng hơn. Bình thường thiếu gia Gojo đâu có ki bo keo kiệt, thiếu gia nên đối đãi với bạn gái phóng khoáng hơn mới phải."

Thế nào là tồi, còn nhớ đến thằng bé chứng tỏ anh đã tốt bụng lắm rồi, không phải sao? Gojo Satoru tức đến suýt phát điên, chính anh đây còn chưa được ai tặng máy ép bao giờ, thế mà con trai của kẻ thù lại được tặng, chưa kể anh còn phải tốn một khoảng thời gian dài vô cùng cực khổ mới thuyết phục được ông già cứng đầu ở nhà rằng anh vô tội, anh không hề có bạn gái.

"Thôi kệ nó đi..." Anh tùy tiện nhét tờ danh sách vào một ngăn tủ, cho rằng mắt không thấy thì tâm không phiền, đến khi phát hiện ra ánh nhìn nghi ngờ của quản gia liền gắt ầm lên, "Gửi thì cũng gửi rồi, không lấy lại được nữa! Còn chuyện gì không?"

Khi nhắc đến chuyến ghé thăm đặc biệt tại trường học lần này, vị quản gia đặt tách trà xuống và nói với giọng điệu lo lắng: "Người được cử đi định kì đã quay lại và nói với tôi rằng, mặc dù không tài nào gặp được tiểu thư Fushiguro, nhưng có vẻ như tình hình kinh tế của nhà Fushiguro rất tệ, hai chị em sinh hoạt rất khó khăn, nên tôi muốn hỏi liệu thiếu gia có muốn..."

Lúc bấy giờ, Gojo Satoru vẫn chưa hiểu "tình hình kinh tế rất tệ" nghĩa là gì, anh đang ngồi trong phòng kí túc xá rộng rãi có điều hòa mát lạnh, ăn một chiếc bánh phô mai thơm lừng vừa được lấy ra từ tủ lạnh, anh thầm nghĩ rằng cái người được cử đi kia hẳn cũng giống anh: Lúc đến đó, anh đã bị sốc khi biết rằng trên thế giới có những nơi tồi tàn bẩn thỉu như vậy, cho nên nhìn cái gì cũng thấy không vừa mắt. Với kiểu thời tiết thế này, anh cho rằng tệ nhất chỉ có thể là điều hòa bị hỏng, vậy nên anh bảo vị quản gia không cần để ý quá nhiều, trẻ con trẻ cái thì cứ tặng cho bọn nó vài ba ly kem là được.

Cho đến khi trở về từ nhiệm vụ hai tuần sau đó, anh mới đi qua khu vực đang bắt đầu tiến hành phá dỡ nọ.

Rác thải sinh hoạt chồng chất tích lũy trong một khoảng thời gian dài bắt đầu thối rữa, quạ và mèo hoang lởn vởn xung quanh, không có gì đáng ngạc nhiên khi xuất hiện cả xác động vật, mùi hôi thối không rõ bốc ra từ đâu lan tràn khắp nơi. Gojo Satoru dằn xuống cảm giác buồn nôn, nhanh chóng bước qua lối đi chật hẹp, con đường lần trước đã trở thành đống đổ nát, anh bước trên những viên gạch vỡ và phiến xi măng mấp mô, để lại từng dấu chân nhuốm màu bùn, cuối cùng cũng đến được phía sau căn hộ tồi tàn của nhà Fushiguro, công trường thi công dang dở lúc trước đã bị đình chỉ vô thời hạn nhưng cái ao lại đang có chút sức sống.

Sau một mùa đông âm thầm tu dưỡng và lắng đọng, nước bùn giống như sáng thế của Đức Ghê-hô-va, nước trong nổi lên, nước đục chìm xuống. Những hạt giống được chim chóc bay qua rải rắc nảy mầm nhanh chóng vào mùa xuân, đất bùn hóa rắn chắc, bao bọc một thế giới bé nhỏ xanh tươi.

Gojo Satoru đã phát hiện ra Fushiguro Megumi từ khoảng cách rất xa, chiều cao của cậu bé dường như vẫn giống lần cuối anh thấy, cậu bé đang đứng bên vòi rửa công cộng mà lần trước dùng để rửa vết thương, lấy nước vào một chiếc xô cao ngang đùi, chờ đến khi cái xô đầy hơn nửa, cậu bé tắt vòi và loay hoay xách xô về nhà. Cậu bé lặp đi lặp lại quá trình này nhiều lần. Gojo Satoru nhìn đoạn cầu thang ọp ẹp và cảm thấy sẽ không có gì đáng ngạc nhiên nếu cậu bé ngã lăn xuống đó.

Lần cuối cùng, Fushiguro Megumi bưng theo một chậu quần áo bẩn và một cái ghế nhỏ, cậu bé ngồi đó rồi bắt đầu vò quần áo, giữa chừng thì bà Tachibana đi ra, có vẻ để mang bột giặt cho cậu. Sau khi đã giặt sạch sẽ mớ quần áo cũ, Fushiguro Megumi liền cởi quần áo trên người, nhanh chóng xả nước, cọ rửa đầu và cơ thể, Gojo Satoru đoán chừng cái này xem như tắm rửa luôn rồi.

Cửa sổ thứ sáu từ bên trái trên tầng hai mở ra, cô bé với mái tóc rối bù trông xanh xao nhợt nhạt ló đầu ra, giọng nói cũng không còn mạnh mẽ như hồi trước nữa.

"Megumi, ngày mai mình đi tắm đi."

"Chị đi ngủ đi."

"Nhưng mà..."

"Uống thuốc. Rồi đi ngủ."

Lúc này, Gojo Satoru thấy rõ tấm lưng của cậu bé, trắng như một tờ giấy, giữa ban trưa nắng chói chang mà tờ giấy ấy lại run rẩy, tưởng chừng như chỉ cần một ngón tay là có thể đâm thủng, nếu có gió thì sẽ lập tức bị thổi bay.

Sau khi Fushiguro Megumi rời đi, Gojo Satoru trèo qua hàng rào thép gai, anh thấy bên trong hộp thư của nhà Fushiguro đã có thêm rất nhiều tờ giấy – hóa đơn tiền điện, hóa đơn tiền nước, hóa đơn gas, các tháng nợ đọng, giấy nhắc nhở và thông báo đình chỉ dịch vụ... tất cả lấp đầy cái hộp đen sì đến tận miệng.

Gojo Satoru vừa nhìn vừa tự hỏi, liệu cái bụng nhỏ của hai đứa bé có no căng được bằng nó không.





04.

Không lâu sau, Gojo Satoru xin nghỉ nửa ngày vào buổi chiều, thay đồng phục và đi thẳng đến cửa hàng tiện lợi gần một trường tiểu học công lập, lật từng cuốn tạp chí manga trên kệ. Đúng lúc nhân viên cửa hàng tiến đến hỏi xem anh có cần sự giúp đỡ không, anh rốt cuộc cũng trông thấy bóng dáng Fushiguro Megumi lướt qua ngã tư, theo sau là vài nam sinh cao lớn lộ ra sắc mặt không mấy tử tế. Gojo Satoru bèn mua một hũ kẹo trái cây trên kệ, âm thanh cửa tự động còn chưa kịp tắt thì anh đã đuổi kịp mấy đứa trẻ.

"Hôm nay thằng oắt này cũng không hé răng nửa lời."

"Cái đồ ẻo lả."

"Thôi đừng trêu bạn, Megumi thật đáng thương~~~"

"Hahahahaha —"

"Chắc chắn nó là con gái, tao thấy nó chẳng bao giờ đi vệ sinh luôn á!"

"Êu, mày tởm thế, để ý nó đến vậy."

"Ai thèm để ý nó! Mấy đứa con gái trong lớp nói thế..."

Quả không sai, bất kể thế nào, lũ nhóc tiểu học vẫn là những sinh vật khó chịu. Ngay đến Gojo Satoru cũng phải thở dài, nếu để anh quay lại thời tiểu học với trái tim và trí óc của một học sinh cấp ba, anh cũng không thể nào nín nhịn được khi nghe thấy những lời này, cho dù không đánh đối phương, chí ít cũng sẽ ác mồm ác miệng mỉa mai một trận, hoặc dùng những thủ đoạn trả thù khác. Tóm lại, anh sẽ không đứng yên chịu đựng lời lẽ vu khống như đầu nhím biển Fushiguro Megumi.

Anh ném một viên kẹo đào vào miệng, đầu lưỡi bỗng thấy buốt rát, anh liền giơ giấy gói kẹo ra nhìn thì mới biết kẹo này có ga.

"Này, Megumi, cuối tuần có buổi họp phụ huynh, ông bố bám váy phụ nữ của mày có đến không?"

"Mẹ tao nói rằng ông ta chắc chắn là dân xã hội đen."

"Thật á? Nghe cũng ngầu đấy chứ."

"Chẳng phải đã lâu lắm rồi ông ta không trở về hay sao? Có khi chết rồi, giờ nó không có mẹ cũng không có cha luôn."

"Chết trong một cuộc đấu súng à?"

"Biết đâu."

Gojo Satoru dừng bước. Là sát nhân thực sự đằng sau cái chết của Fushiguro Toji, cảm giác tội lỗi của anh yếu đến mức gần như không có, anh chỉ bắt đầu tự hỏi Fushiguro Megumi có thể chịu đựng được đến bao giờ. Con đường phía trước nếu vượt qua ngã ba sẽ đến khu đổ nát, đứa trẻ này im lặng, chẳng lẽ là vì muốn trả thù khi xung quanh không có ai?

"Đi thôi, đến nhà tao xem One Piece."

"Hôm nay không được, bố tao đi công tác trở về rồi, sẽ được ăn thịt nướng!"

"Ngon thế, tao cũng muốn ăn."

Lũ nhóc và Fushiguro Megumi bắt đầu tách nhau ra ở một ngã ba đường, Fushiguro Megumi thậm chí còn không quay đầu nhìn xem liệu chúng có bám theo hay không. Ngược lại, lũ nhóc ở bên kia vẫn đang tranh luận xem ai trong gia đình Fushiguro sẽ tham dự buổi họp phụ huynh.

"Cha nó không tới thì nhất định mẹ kế nó tới!"

"Cái bà vó tu ấy hả?"

"Trông ngon nhể..."

Nghe được đoạn đối thoại này của lũ nít quỷ, Gojo Satoru sững sờ mất một lúc. Trước khi vào cao chuyên chú thuật, anh đã trải qua quãng thời gian tiểu học và trung học tại một trường quý tộc tư thục nổi tiếng, khi học sinh trong lớp gặp nhau, họ sẽ thuần thục chào hỏi nhau như diễn, nam nữ thụ thụ bất thân, không ai dám nói về ngực của mẹ người khác trước mặt nhau – ngay cả khi có mâu thuẫn, họ cũng thường dùng lời lẽ hoa mĩ để che giấu sự cay nghiệt bên trong, phần lớn đều để tâm đến mặt mũi gia đình, rất hiếm khi có trường hợp gây sự đến mức không còn đường lui, ngay cả trẻ con cũng hiểu đạo lí "có phúc cùng hưởng có họa cùng chia" – chưa kể anh có vẻ ngoài vượt trội, cao ráo đa tài, chưa từng có ai đối xử với anh tệ như thế này, tựa hồ không ai không thích anh.

Mà không, việc này có thể không liên quan gì đến ngoại hình hay hoàn cảnh gia đình. Gojo Satoru cắn viên kẹo, cảm giác cay nồng của axit carbonic bùng nổ trên đầu lưỡi. Lúc này, lần đầu tiên anh hiểu được ý nghĩa của "nghèo khó": Không phải không có dòng họ quyền thế, không có quần áo cao cấp hay bữa ăn đắt đỏ – mà là không phẩm giá, không hi vọng, không tình yêu.

Chẳng mấy chốc anh đã tìm thấy Fushiguro Megumi bên bờ ao. Gojo Satoru ngồi xổm trên một cây hoa anh đào bên kia đường, xuyên qua đống đổ nát nhìn về phía công trường, nhờ vào thị lực siêu phàm của Lục Nhãn mới có thể hoàn thành nhiệm vụ giám sát từ xa này. Anh móc từ trong túi ra hai viên giấy được vo tròn rồi nhét vào tai, trên thân cây cách chỗ anh không xa là một con ve sầu có lẽ sẽ không sống nổi quá ngày mai đang cất tiếng ca tụng bữa tối cuối cùng, dưới ráng hoàng hôn rực cháy, đôi cánh ve mỏng tang lấp lóe tia sinh mệnh chói lọi cuối cùng, âm thanh râm ran chan chứa tấm lòng thành kính sẵn sàng hiến dâng hết thảy cuộc đời.

Fushiguro Megumi có vẻ thường xuyên đến đây để trốn tránh rắc rối, quen tay quen lối ném cặp sang một bên, không hề để tâm cỏ có thể khiến chiếc quần vốn đã bẩn của mình lại càng bẩn hơn, ngồi thẳng xuống sát mép ao không có bất kì rào chắn bảo hộ nào – có lẽ đã từng có, Gojo Satoru nhìn thấy một tấm biển cảnh báo đã nứt toác ở một góc, chắc bị gió mùa đông thổi đến nỗi tự xê dịch vị trí. Cậu bé ngồi đó, đôi giày cũ sờn đã hơi hở mũi đung đưa sát gần mặt nước gợn sóng lăn tăn, môi khẽ nhếch lên trông có vẻ tủi thân, nhưng Gojo Satoru biết đứa trẻ này sẽ không khóc, anh chẳng đoán được tâm tình của cậu bé thực chất ra sao, chỉ muốn nhìn xem bao lâu cậu bé mới có thể hoàn toàn triệt tiêu được mớ cảm xúc trong lòng.

Gojo Satoru nhìn chằm chằm một lúc rồi bỗng nhiên tháo kính râm và bỏ vào túi, cảm nhận được rõ ràng bầu không khí xung quanh có sự thay đổi đột ngột. Một chú linh bùn nhão bất thình lình lao vút lên từ đáy ao. Gojo Satoru thậm chí chưa kịp phán đoán cấp bậc của nó thì Fushiguro Megumi đã bị nó cắn lôi xuống ao.

Khoảnh khắc chớp nhoáng tiếp theo chỉ có thể được giải thích bằng sự thấu suốt của Gojo Satoru, toàn bộ thế giới không ngừng phóng đại trong mắt anh, tất cả hình ảnh màu sắc thậm chí mùi hương đều ập vào anh, mà trong đầu anh chỉ nghĩ đến bóng hình nho nhỏ màu đen, điên cuồng tìm kiếm giữa thế giới hỗn loạn, tìm không thấy liền muốn đại khai sát giới, đặt ngón trỏ sau ngón giữa, nhất quyết không chịu bỏ cuộc.

Và rồi cũng chỉ nháy mắt qua đi, chú linh xuất hiện bất thình linh kia dường như nhận ra sự hiện diện của anh khi anh bước trên không trung, nhưng nó chưa kịp có bất kì sự phản kháng nào đã bị Gojo Satoru tiêu diệt chỉ bằng một cử động ngón tay, biến mất không để lại một vết tích. Fushiguro Megumi đã chìm nửa người trong nước khi Gojo Satoru túm lấy cổ áo rộng thùng thình của cậu bé và kéo cậu lên.

—Mẹ ơi, ở đây lạnh quá.

Gojo Satoru sửng sốt, Lục nhãn cho anh biết, chú linh đã hoàn toàn tan biến, mà Fushiguro Megumi cũng không có nói mớ.

—Mẹ ơi, con không thở được, cứu con.

Gojo Satoru giẫm lên mặt nước, đứa trẻ ướt nhẹp được anh ôm trong lòng, sắc mặt cậu bé tái nhợt, đôi mắt nhắm nghiền, mái tóc bình thường còn có chút tinh thần giờ đây đã vô hồn, héo rũ dính bết quanh mặt.

"Mẹ..."

Đứa trẻ trong lòng anh mím môi, yếu ớt bấu lấy cổ áo khoác của anh.





05.

Gojo Satoru cởi áo khoác rồi quấn lấy cơ thể bé nhỏ đang run rẩy. Ngay khi anh chuẩn bị rời đi, điện thoại di động trong túi reo lên. Gojo Satoru giả vờ như không nghe thấy, vác cậu bé như vác mèo nhỏ về nhà, để đầu cậu bé gối lên vai, thậm chí còn không quên cầm theo cặp sách của cậu bé.

Người ở đầu bên kia điện thoại có vẻ đoán được anh sẽ không bắt máy, sau khi nhạc chuông biến mất thì có một đống tin nhắn được gửi đến, Gojo Satoru bị điện thoại rung rung giật giật đến nỗi cơ thể cũng run lên theo, vậy nên anh không thể không dừng lại việc trèo qua hàng rào thép gai.

[Nhiệm vụ thất bại, Haibara đã bỏ mình, yêu cầu chi viện khẩn cấp.]

Lúc Gojo Satoru ngồi trên cây hoa anh đào, anh không chỉ nhìn đứa trẻ giải tỏa phiền não, anh còn suy tính rất nhiều điều. Anh muốn sau đó đi đến chỗ cậu bé, cố gắng tránh nói về Fushiguro Toji, chỉ nói rằng mình là một họ hàng xa rất giàu có đã tài trợ vật tư cho hai chị em trong hơn nửa năm qua, mà đã giúp thì giúp cho trót, tiếp theo anh sẽ gọi bác sĩ cho Tsumiki, ngay lập tức gọi người đi thanh toán các loại hóa đơn nợ đọng, quan trọng hơn là tìm một nơi ở mới cho hai đứa nhỏ. Anh còn vài căn hộ cao cấp để làm quà tặng, việc tìm một trường tiểu học tư thục cũng không phải việc khó khăn gì, sau đó đưa bảo mẫu già từng chăm sóc anh hồi nhỏ đến để dọn dẹp nấu ăn cho hai đứa, dù thế nào cũng phải giúp hai con mèo mướp nhỏ bé đáng thương này có một tổ ấm. Về phần mối thù giữa anh và Fushiguro Toji, hay việc trong cơ thể cậu bé có máu huyết của tộc Zen'in, thiên phú chú thuật có thể xuất hiện – hãy ném tất cả những vấn đề này ra sau, bé con đang khóc đòi mẹ, tất nhiên anh không thể trơ mắt làm ngơ.

"Xin lỗi nhé."

Gojo Satoru đặt Fushiguro Megumi trước cửa căn hộ tồi tàn của cậu bé, cẩn thận kê cặp sách dưới đầu cậu. Anh gõ cửa và ngay lập tức nghe thấy tiếng bước chân nhanh nhẹn của cô bé dường như đang hồi phục ở bên trong.

Anh nhanh chóng kích hoạt thuật thức của mình, một giây trước khi cửa mở anh đã nghĩ, không biết có kịp để tham dự buổi họp phụ huynh cuối tuần hay không, đến lúc đó chắc phải đặt may một bộ vest thật lịch sự, mượn thêm chút sáp vuốt tóc để tránh giáo viên cho rằng anh là học sinh cao trung.





06.

Fushiguro Megumi tỉnh dậy trong phòng ngủ trước bữa tối, Tsumiki ở bên cạnh đang thắp nến và đổ nước vào cốc mì. Khi cô bé nhìn sang cậu, nước mắt cô liền rơi lã chã. Cô vừa khóc vừa mắng cậu không chịu nghe lời.

"Hình như em rơi xuống cái ao đó..." Fushiguro Megumi sờ mái tóc ẩm ướt của mình, đẩy chiếc gối sang một bên, cậu không muốn làm ướt cái gối.

"Không biết ai đã cứu em," Tsumiki chỉ sang chiếc áo bên cạnh, "khoác áo cho em và đưa về tận cửa, nhưng khi chị mở cửa thì không thấy người đâu nữa."

Fushiguro Megumi chạm vào lớp vải áo khoác, đó là một loại vải mềm mại mà cậu chưa từng được cảm nhận trước đây, như thể từng sợi chỉ được kéo ra từ mây, cuối cùng được những chú thỏ trên cung trăng dệt thành áo. Cậu nhìn thấy túi áo hơi phồng lên, liền với tay vào trong và lôi ra được một hũ kẹo nhỏ.

"Đây là cái gì?"

"Kẹo trái cây."

"Nó có ngon không?"

"Ăn là biết."

"Nhưng có thể ăn được à?" Tsumiki do dự trong khi cầm viên kẹo mà Fushiguro Megumi đưa cho mình, "Dù sao nó cũng thuộc về người khác."

Fushiguro Megumi nghĩ thầm, chẳng sao cả, những người có đủ tiền để mua một chiếc áo khoác như thế này chắc chắn sẽ không quan tâm đến những viên kẹo có thể mua ở cửa hàng tiện lợi. Hơn nữa – cậu mở nắp hũ thủy tinh, lấy một viên tròn màu hồng cho vào miệng, vị ngọt xen lẫn cay buốt càn quét đầu lưỡi – bây giờ người kia đã rời đi rồi, có lẽ người ta sẽ không quay lại gặp cậu nữa.

Mà nếu có gặp lại, cậu cũng sẽ không nhắc đến hũ kẹo này.





07.

Gojo Satoru vượt qua mùa hè nóng bức nhất ở nhà, anh nằm dài cả ngày trong phòng ngủ có hướng ánh sáng cực tốt nhưng không mở cửa lấy một lần để đón nắng gió. Nhóm hầu gái ở bên ngoài nhẹ tay nhẹ chân gỡ những chiếc chuông gió treo trên hành lang xuống, đem hộp cơm có vẻ chưa từng được động đũa đi, những bóng hình thướt tha lướt qua cửa giấy, trông hết sức yêu kiều.

Mùa hè này, anh đã đánh mất một người đàn em luôn mỉm cười ngốc nghếch, cùng một người bạn xấu luôn bất đồng ý kiến với anh nhưng thực chất hòa hợp không ngờ, người ấy biến mất trong đám đông hỗn loạn, chỉ để lại cho anh một bóng lưng in hằn nỗi khát khao được thấu hiểu.

Cảm giác mất mát và trống rỗng to lớn bủa vây lấy anh, nhốt mình lâu ngày trong phòng khiến anh ngột ngạt khó tả, thậm chí có những lúc bừng tỉnh giữa đêm còn thấy ớn lạnh. Đây là cảm giác khuyết thiếu chẳng thể nào che lấp cho dù tương lai anh có được thỏa nguyện hay không, trở thành một chú thuật sư là phải chấp nhận sự cô độc. Vì vậy anh mở to đôi mắt xanh lam có thể nhìn thấu mọi thứ, dành hàng đêm ngắm nhìn dải ngân hà bao la rộng lớn, vũ trụ sâu thẳm vô biên, bầu trời cao xa vời vợi, có lúc say sưa đến nỗi muốn hòa mình vào đó và không bao giờ tỉnh lại nữa.

Không ai dám quấy rầy anh, cho dù sau này anh không muốn quay lại cao chuyên chú thuật nữa cũng không phải vấn đề lớn, nhà trường không thể ép buộc anh, cha mẹ cũng không thể, giới chú thuật sư vẫn như cũ không ai không kính sợ anh, bởi vì anh là kẻ mạnh nhất phải đảm đương nghĩa vụ của kẻ mạnh nhất.

Sau khi anh bỏ ăn vài bữa, mẹ anh đến ăn cùng anh, cẩn thận dặn dò đầu bếp chú ý từng li từng tí trong từng món, đồng thời yêu cầu người giúp việc chăm chỉ thay chăn ga trên giường cho anh, cha anh nói với anh rằng anh có thể ở nhà lâu hơn chút, ông kể về hồ nước ở sân sau mới xuất hiện một chú cá con vô cùng xinh đẹp, nước được dẫn qua hòn non bộ tạo thành một thác nước năm bậc, có một tổ chim ruồi nho nhỏ được tìm thấy dưới giàn hoa tử đằng, bọn trẻ con rất thích đi thuyền ra cái đình giữa hồ — cha anh vỗ nhẹ vào vai anh vài cái, Gojo Satoru liền hoàn hồn tỉnh lại.

Cha anh nói: Nếu con không còn thấy hứng thú với cuộc sống hiện tại nữa, hãy đến thư viện và xem những gì mà người đã khuất để lại.

Gojo Satoru đến thư viện vào lúc nửa đêm với một ngọn nến trên tay, rảo bước qua những bức tường trắng như tuyết hắt ra ánh sáng bàng bạc dưới trăng. Anh mở cánh cửa gỗ phủ bụi theo năm tháng, tìm được cuốn sách ghi lại lịch sử của tộc Gojo.

Phải đến lúc bình minh ló dạng, anh mới lật tới những trang cuối cùng, trong đó ghi lại việc gia chủ cuối cùng trước anh có Lục Nhãn cùng gia chủ tộc Zen'in có Thập Chủng Ảnh đã quyết đấu đến chết, đối phương đã triệu hồi ra một thức thần không thể thu phục, cuối cùng cả hai đồng quy vu tận.

Chỉ một mình anh mạnh thôi là chưa đủ, sau khi Geto Suguru rời đi, anh liên tục nghĩ về điều này. Nếu cứ một mình đi ở phía trước, thì không thể làm gì khác ngoài không ngừng nói lời vĩnh biệt với người ở phía sau, đến khi quay đầu lại chỉ có thể nhìn thấy thi thể của những người thân yêu, anh muốn có người sánh vai bên cạnh mình, một người sẽ không bao giờ bị bỏ lại dẫu cho anh có cuồng điên đến mức nào, thậm chí là đủ mạnh để giết anh.

Nếu một người như vậy xuất hiện, anh sẽ không còn cô đơn nữa.

Anh gấp cuốn sách lại, chợt nhớ đến khuôn mặt trẻ con của Fushiguro Megumi, mái tóc rối bù và đường nét khuôn mặt hao hao Fushiguro Toji – gã đàn ông mạnh mẽ suýt chút nữa đánh bại anh ấy đã để lại một đứa trẻ đáng yêu và tội nghiệp, cũng là niềm hi vọng duy nhất của anh bây giờ.

Fushiguro Megumi, giống như anh, được sinh ra với niềm hi vọng lớn lao.





08.

Khi Gojo Satoru bước vào thư phòng, cha anh đang uống tách trà đầu tiên của buổi sáng, thoạt nhìn tâm trạng của ông đã tốt trở lại, giây phút hai cha con gặp mặt cũng thoải mái êm đềm, thế nhưng ngay khi Gojo Satoru vừa mở miệng, bầu không khí xung quanh lập tức trở nên hơi sượng cứng.

"Con cần tiền." Gojo Satoru ngồi đối diện chiếc bàn thấp với điệu bộ như thể anh nhất quyết sẽ không rời đi nếu không moi được tiền. Anh với lấy một cái chén, tự rót trà cho mình.

Yêu cầu này hiển nhiên khác xa so với rất nhiều suy nghĩ khủng khiếp trong đầu cha anh, vậy nên cha anh thở phào nhẹ nhõm, vấn đề tiền bạc chỉ là vấn đề nhỏ, "À, tiền tiêu vặt không đủ hả? Con cần nhiều không?"

"Không nhiều," Gojo Satoru ngẫm nghĩ trong giây lát, "Chỉ một tỉ thôi."

(1 tỷ yên hiện tại tầm >167 tỷ VNĐ)

Trà bên kia lập tức bị phun ra, người đàn ông trung niên ho lớn một tiếng, ông vươn ngón tay chỉ về phía cái trán với phần tóc mái bù xù của Gojo Satoru, đỏ mặt hổn hển hồi lâu mới lấy lại nhịp thở, "Con có thể nói cho cha biết số tiền này dùng để làm gì không?"

Ông do dự một lúc rồi bổ sung thêm: "Chẳng lẽ là... để trả nợ cờ bạc cho gia đình bạn gái?"

Mặt Gojo Satoru nghệt ra, anh không hiểu sao lời đồn đại kì quặc này vẫn còn tồn tại, nhưng nghe có vẻ cũng là một ý kiến hay, chí ít anh không cần phải giải thích gì thêm, vậy nên anh gật đầu, "Cũng không sai khác lắm."

"..." Người đàn ông trung niên quay đầu sang hướng khác, nhắm mắt lại, thầm nhủ quả nhiên người yêu người đương đều là chủ nợ từ kiếp trước, ông với tay xuống lấy ra một cuốn sổ tiết kiệm từ một khe hở kín đáo dưới chiếc bàn thấp, ném cho con-trai-cưng của mình: "Đừng để mẹ con biết cha có tiền riêng."

"Biết cái gì?"

Gojo Satoru lập tức nhét cuốn sổ tiết kiệm vào túi, đứng bật dậy dưới ánh mắt mãnh liệt của cha và quay sang chào buổi sáng mẹ anh, bà đang bưng một cái khay đựng ba lát bánh gato ở ngay đằng sau.





09.

"Anh là ai?" Fushiguro Megumi hoang mang hỏi, "Còn nữa, vẻ mặt ấy của anh là sao?"

Gojo Satoru khoa trương bày ra vẻ ghét bỏ, "Nhìn kĩ mới thấy, thật đúng là đúc ra từ một khuôn!"

Không nói đến huyết thống cổ xưa và thiên phú chú thuật tàng ẩn – Gojo Satoru nghĩ, anh và đứa trẻ đã được định sẵn sẽ cùng nhau gánh vác vận mệnh này, đã sinh ra thì nhất định sẽ đi theo con đường chú thuật sư, và rằng quỹ đạo cuộc đời của hai người nhất định sẽ đan xen với nhau.

Anh nhìn xuống chiếc mũi nhỏ hơi hếch lên và mái tóc vểnh tứ lung tung của Fushiguro Megumi, đứa trẻ với vẻ mặt vô cùng nghiêm túc hỏi anh một câu: "Tsumiki sẽ hạnh phúc chứ?" – mà anh thì chưa từng tưởng tượng ra điều đầu tiên đứa trẻ hỏi sẽ là điều này.

"Làm sao có thể hạnh phúc được?"

Không ai có thể hạnh phúc trong thế giới thuật sư, ai cũng cô độc, dùng nỗi cô độc đốt cháy bản thân. Mỗi người đều giống một cục than nóng bỏng nổ lách tách trong một ngọn lửa, nếu sau cùng có thể truyền đi mồi lửa của chính mình – đó chính là hạnh phúc, một loại hạnh phúc cần được hưởng thụ một mình, chỉ sau khi lụi tàn, tro cốt của tất cả mọi người mới có thể được chôn chung một chỗ.

Gojo Satoru lần mò trong túi quần được mấy viên kẹo, tình cờ anh đang mặc chiếc quần mà anh mặc vào đúng hôm cứu Fushiguro Megumi. Lúc đó, điện thoại của anh rung liên tục, mà anh lại cởi áo khoác – nghĩ lại thì, có mấy viên kẹo bị rơi ra ngoài được anh nhặt lên đút vào túi quần, nhưng không người hầu nào dám động vào đồ của anh, vậy nên mấy viên kẹo này vẫn kéo dài chút hơi tàn cho đến ngày hôm nay.

Đến khi bóc vỏ kẹo thì anh phát hiện ra kẹo bên trong đã hơi biến dạng, như kiểu đã tan chảy rồi đông cứng trở lại, anh không thích nhưng cuối cùng vẫn ném nó vào miệng.





10.

Bất ngờ, Fushiguro Megumi lại ngửi được mùi hương quen thuộc từ người lạ này, cậu cũng không nghĩ rằng anh ta là người xấu, cho dù có lúc anh ta nói lời cay nghiệt thì những lời đó cũng chỉ là sự thật mà thôi.

Cái người cao lớn thích ăn ngọt này không có quan hệ gì với cậu, thế mà lại có vẻ trông mong vào cậu.

Cậu nhìn chằm chằm vỏ kẹo quen thuộc trên mặt đất và nghĩ, quả nhiên anh ta không thèm nhắc lại việc đã cứu cậu lần trước.

"Mạnh đến mức để không bị anh bỏ lại phía sau."

Fushiguro Megumi ngước nhìn Gojo Satoru, anh rõ ràng đang nhai kẹo, mà khi nói câu này xong cứ như đang nhai một viên thuốc đắng nào đó, khẽ cau mày và quay đi. Cậu thấy khóe môi anh hơi mím lại, hàng mi mềm mại màu bạc óng ánh như cánh bướm, chỉ cần anh chớp mắt là cánh bướm sẽ bay.

Đối với cậu, việc trở thành ai, đi theo con đường nào không quan trọng, chỉ cần không trở thành một người như Fushiguro Toji là đủ rồi.

Cậu nhớ tới sáng nay, trên cửa lại có thêm một tờ thông báo di dời và phá dỡ, vậy là cậu đồng ý trở thành chú thuật sư, mặc dù cậu không biết rõ điều này đối với tương lai của mình sẽ có ý nghĩa như thế nào, nhưng cậu đoán ít nhất có thể giúp xóa bỏ vẻ mặt lúc nãy của anh, bởi vì từ giờ trở đi sẽ có cậu ở bên anh, chậm rãi lớn lên.

Cậu biết rõ, mùi vị của sự cô đơn không hề dễ chịu.





11.

Trong mắt Megumi và Tsumiki, Gojo Satoru chính là một người đàn ông có đôi mắt tinh tường, anh đã xử lí hoàn hảo mọi việc trong vòng một tuần trước thời hạn phá dỡ. Dù sao mà nói, đối với hai đứa trẻ, mua một hộp sushi ở cửa hàng tiện lợi đã là tính toán tỉ mỉ lắm rồi.

Cuối tuần Gojo Satoru đến giúp họ chuyển đồ, mặc dù anh chê cả nhà toàn rác, nhưng vì hai đứa trẻ không nỡ vứt đi bất cứ thứ gì, vậy nên anh đành nhẫn nại làm chân bê vác. Chiếc xe chuyển đồ mà anh gọi không có cách nào đi vào trong được, chỉ có thể đỗ ở gốc cây anh đào nơi anh từng ngồi xổm. Gojo Satoru bê hết chuyến này đến chuyến nọ, còn lôi ra được một đống đồ không-có-trong-danh-sách hồi trước, chẳng hạn như chiếc máy ép trái cây chưa từng được khui hộp.

Anh ném cái thứ xấu xí này vào cốp xe, thầm nghĩ tụi nhỏ cần máy ép làm gì trong khi thậm chí còn không có điện, mang tiếng trông chừng kĩ càng lắm mà lại không hiểu ưu tiên hàng đầu là gì – chờ đến khi anh thực sự trở thành người đứng đầu gia tộc, đám người kia cũng trở về nghỉ hưu là vừa.

"Không biết ai tặng cho bọn em, chắc là bạn của bố em, nhưng bọn em không muốn dùng."

Tsumiki ôm đống chăn ga cao quá đầu lẽo đẽo đằng sau anh, còn muốn giải thích cho anh tại sao lại có nhiều hộp đồ mới như vậy, Gojo Satoru bèn nhấc cả đống chăn ga cùng cô bé vào ghế sau: "Được rồi được rồi, cô gái nhỏ này không cần vất vả nữa, Tsumiki cứ đợi ở đây, anh đi giúp Megumi."

Fushiguro Megumi bị bà Tachibana cản lại.

Bà lão nghe cậu bé nói một lúc lâu vẫn chưa nghe ra cậu muốn đi đâu, cho rằng chủ nợ của Toji đến bắt cóc con tin, bà run rẩy chống gậy kéo Fushiguro Megumi vào nhà.

"Không bà ơi," Fushiguro Megumi hét lên giải thích với bà, "CÓ – NGƯỜI – ĐẾN – ĐÓN – CON!"

"Ồ!" Bà cụ lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, "Con đi đâu?"

Fushiguro Megumi lắc đầu, cậu không biết chỗ ở mới mà Gojo Satoru tìm cho mình ở đâu.

Bà Tachibana chỉ tay về phía Gojo Satoru đang đứng cách đó không xa: "Có phải anh ta đón không?"

"VÂNG."

"Có phải người tốt không?" Bà Tachibana cứ nơm nớp lo sợ Fushiguro Megumi vừa mới thoát khỏi miệng cọp, lại nhảy vào hang sói, "Nếu hắn đối xử tệ với các con, các con cứ về gặp bà, các con phải nhỡ kĩ địa chỉ mới của bà đấy."

Một con bướm trắng đúng lúc bay đến cạnh cậu, Fushiguro Megumi nhìn nó một lúc rồi thì thầm: "Anh ấy vô cùng mạnh mẽ, mạnh mẽ và cô đơn."

Sau này, cậu cũng không có cơ hội gặp lại bà Tachibana nữa.





12.

Gojo Satoru đứng vẫy tay với Fushiguro Megumi cạnh bờ ao, nơi này sẽ sớm bị san bằng, hàng rào thép gai cũng đã bị gỡ bỏ. Fushiguro Megumi không đi đường vòng mà đi thẳng qua bãi cỏ để đến chỗ anh.

Trên mặt ao có mấy cụm bèo xanh tươi, trông tràn trề sức sống.

"Đến đây nhanh lên," Gojo Satoru hét gọi cậu, "cẩn thận kẻo rơi xuống nước."

Fushiguro Megumi bé nhỏ liền chạy nhanh về phía anh.

Đúng rồi, Gojo Satoru đứng đó nghĩ thầm, chạy nhanh đến bên anh nào.





13.

Fushiguro Megumi dừng lại bên cạnh Gojo Satoru, một chú ếch nhỏ màu xanh nhạt bụng trắng nhảy ùm xuống ao, tạo nên những gợn sóng lăn tăn kéo dài.





(P1) End.





Mừng ngày có nắng ☀️ Cầu trời hãy mau hết nồm 🙏🛐

Series này chỉ có 4 phần nhưng khá dài, slice of life kiểu nhẹ nhàng nhưng thấm sâu, buồn man mác 🥺🫶

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro