𝙲𝚑ươ𝚗𝚐 𝟷

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Tặng em bông hoa tuyết này, là chính tay anh tự gấp đấy!

- Oa, hoa đẹp thế. Em cảm ơn anh

- Anh..sắp phải đi sang nước ngoài với bố mẹ rồi..

- Anh được đi sang bên nước ngoài à? Thích vậy, em cũng muốn đi nữa

- Sau này chắc chắn anh sẽ quay trở về với em

- Anh hứa nhé? Em sẽ chờ ạ hì hì

- Không định tặng cho anh cái gì sao?

- Đương nhiên là có chứ! Đây là chiếc vòng mà em thích nhất..sau này gặp lại nhớ phải trả cho em đó!

- Anh biết rồi. Nhớ phải giữ ấm đấy có biết chưa

- Dạ, em nhớ rồi

Vào một hôm nào đó của mùa đông trong thời gian 13 năm trước anh đã hứa rằng sẽ quay trở về..
ㅤ ㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤ ㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤ
"..."
ㅤ ㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤ ㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤ
- TRẦN MINH VƯƠNG

- AAA CHÁY NHÀ RỒIIII

- Cháy nhà cái đầu mày ý? Dậy nhanh lên, hôm nay phải đến trường nộp bài luận xong còn nghỉ đông cho sớm nữa!

- Tao biết rồi mày biến ra ngoài dùm tao đi..Đang ngủ ngon!

- Mày xem, mày hai mươi tuổi đầu rồi chứ có phải bé bỏng gì nữa đâu? Vệ sinh cá nhân nhanh nhanh rồi xuống lầu ăn sáng!

- Dạ thưa bạn Nguyễn Văn Toàn. Em biết rồi ạ nên bạn biến ra ngoài dùm em, mới sáng sớm đã la hét om sòm. Mày tưởng mày là mẹ tao hay gì?

- Nhớ nhanh lên đấy!

Y ném cho cậu một ánh mắt sắc bén rồi cũng biến ra khỏi phòng như lời cậu nói. Cậu thở dài một hơi rồi nhìn ra ngoài cửa sổ, 13 năm nay rồi. Ngày nào cậu cũng như vậy, mỗi lần thức dậy cậu sẽ nhìn ra ngoài cửa sổ để ngắm bông hoa tuyết đấy mà trong lòng mong ngóng anh về. Nhưng..đã 13 năm trôi qua, hiện tại anh sống thế nào, anh đang ra sao cậu cũng chẳng hề hay biết. Cậu thừa biết rằng năm đó chỉ là lời hứa của một đứa trẻ con nhưng sao cậu vẫn nhớ anh và hi vọng nhiều đến vậy.

- MÀY CÓ NHANH LÊN KHÔNG HẢ!

Tiếng vọng từ ở dưới phòng khách lên trên phòng khiến cậu phải cau mày và lết cái thân xác này đi vệ sinh cá nhân.
ㅤ ㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤ ㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤ
"..."
ㅤ ㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤ ㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤ
- Mày đấy, suốt ngày lề mề, thật chẳng nhanh nhẹn chút nào. Ăn sáng nhanh lên xong còn đến trường nữa!

- Tao biết rồi khỏi nhắc!

Cậu hậm hực chọc chọc đĩa thức ăn trước mặt mình, chỉ khẩy khẩy xong ăn có vài miếng, uống một ngụm sữa rồi lại thôi.

- Tao ăn no rồi

Văn Toàn quay ra lườm cậu một cái, y biết thừa cậu lúc nào cũng ăn ít như vậy. Chỉ ăn đuợc vài miếng rồi lại thôi nên lúc nào cũng sẽ bắt cậu ăn hết đồ ăn cho bằng được.

- Ăn hết cái đống đấy ngay cho tao! Mày mà không ăn là ông Trường ông ý không về với mày nữa đâu!

Cậu đã nghe câu này đến phát chán rồi, nếu ngày bé cậu lì lợm mà không chịu ăn đến khi nghe phải câu này cậu sẽ liền khóc toáng lên một hồi rồi ngoan ngoãn ăn hết sạch đống đồ ăn đấy. Bây giờ cậu chẳng còn thiết tha gì về lời nói đấy nữa, nói đúng hơn cậu ăn là để sống, để có thể tìm anh vào một ngày nào đó không xa. Sau 15 phút mệt mỏi cuối cùng cậu cũng chịu ăn xong đĩa thức ăn và uống hết sữa trong cốc.

- Đấy, ăn hết như thế có phải tốt hơn không? Nói thật chứ nhiều lúc tao muốn trả lại mày về nơi sản xuất vờ lờ ý nhưng vì hai bác đã giao mày cho tao, tao cũng không muốn phụ lòng hai bác nên là biết điều vào nghe chưa con

- Ờ bố mày lại sợ mày quá, biến vào rửa chén đi

- Hôm nay đến lượt mày vào rửa chén mà thằng Béo kia?

- Tao biết mày thương tao nhất mà đúng không Tònnn

- Eo gớm, biến đi thằng lật lọng. Tao rửa bát cho mày nhiều buổi lắm rồi nên giờ mày tự thân vận động mà đi rửa đi, tính để cho tao rửa hết đến mùa đông xong sang xuân mày mới chịu rửa à? Mơ đi!

Nụ cười của cậu thoáng chốc đã liền vụt tắt, mặt cậu bây giờ như cái bánh đa ỉu xìu bị ngâm vào nước. Cậu miễn cưỡng cầm bát đũa lên rồi mang vào bồn, trước khi đi còn không quên liếc xéo y một cái, suýt chút nữa lại bị ăn một tràng lí lẽ từ y rồi.
ㅤ ㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤ ㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤ
"..."
ㅤ ㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤ ㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤ
- Xong chưa Vương ơi? Mày làm cái gì mà lâu la lề mề thế!

- Từ từ! Tao đi nốt cái giày đã thằng này

Lúc nào cũng vậy, hễ khi nào đi ra ngoài là cậu sẽ luôn chậm chạp lề mề. Có khi còn bị muộn giờ, nếu không có y bên cạnh chắc hết mùa đông cậu mới chịu nộp bài luận lên trường quá.

- Xong rồi, đi thôi!

Cậu và y nhanh chóng đến trường nộp bài luận. Ở lại một chút để chào thầy cô rồi cũng ra về, trên đường đi từng cơn gió cứ thế lướt qua, những đám mây thì ngả xám, trời se se lạnh, những hàng cây đã bị rụng đi hết lá vì tiết trời chuyển đông. Trên đường đi cũng không có nhiều người qua lại nên cảnh tượng lúc này phải nói thật tuyệt vời.

- Bây giờ mùa đông sang rồi, tao muốn uống một cốc cacao nóng với kẹo dẻo trắng ghê. Mà cũng hóng đến giáng sinh nữa, thật thích!

- Giáng sinh là chuyện của tháng mười hai, còn đây mới giữa tháng mười mà mày đòi giáng sinh? Tao thấy mày nên hóng Halloween thì đúng hơn đấy

- Ở Việt Nam mình có tổ chức Halloween đâu..chán bỏ xừ!

- Thôi, để tao về làm cacao nóng cho cả hai đứa cùng uống được chưa!

- Hì hì, yêu bạn Tòn nhất!

Cậu vòng tay qua ôm lấy y rồi hai người cùng cười đùa với nhau. Mỗi ngày trôi qua đều vui vẻ như này cậu cũng chẳng phiền lòng gì nhiều, nhưng..chỉ vì lời hứa quay về ấy mà cậu đã phải chờ suốt 13 năm liệu có đáng?
ㅤ ㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤ ㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤ
"..."
ㅤ ㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤ ㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤ
- Văn Toàn à!

- Mày im. Đừng có hỏi những câu hỏi ngớ ngẩn với tao như "Khi nào tao mới gặp lại được anh ấy?" đi!

- Mày biết câu hỏi rồi thì trả lời tao nhanh đi! Khi nào hả hả hả hả hả?

- Thằng điên! Mày nghĩ tao biết câu trả lời à mà hỏi lắm thế?

Cậu ỉu xìu nằm dài xuống bàn. Y ở bên cạnh làm bánh cũng thật chẳng yên với cậu, từ khi chơi thân với nhau từ lớp 10 đến giờ thì lúc nào y cũng phải nghe mấy câu hỏi ngớ ngẩn của cậu mà đến y còn chẳng biết câu trả lời. Hôm nào may mắn thì không phải nghe, còn hôm nào xui xui thì xác định phải nghe cậu hỏi từ sáng cho đến lúc đi ngủ cậu cũng chẳng ngừng hỏi.

- Đứng lên mà ra đây phụ tao làm bánh đi! Một ngày nào đấy ông ý sẽ về chứ mày cứ than thở thế này biết đến chừng nào?

- Mày có chắc là một ngày nào đấy anh ý sẽ về?

Đột nhiên cậu thay đổi sắc mặt. Nghiêm túc nhìn trực diện vào đôi mắt của y, y thở dài chẳng biết phải trả lời sao nên vẫn tiếp tục công việc làm bánh.

- Thôi bỏ đi, chắc mai tao sẽ đi tìm việc làm vậy

- Mới nghỉ đông mà đã định đi tìm việc làm rồi à?

- Tao ấp ủ dự định này lâu rồi nhưng chẳng qua vì bận học nên không có thời gian, sẵn tiện được nghỉ lâu thì đi làm một chuyến để mở mang tầm mắt một tí

- Ôi! Đúng là Vương bé bỏng của ta đã trưởng thành rồi!

Y nhào đến ôm hôn chụt chụt vào má cậu liền bị cậu ném cho một ánh mắt cực kì là khinh bỉ. Phải đợi cậu nhắc thì y mới chịu thả cậu ra, làm ngạt thở chết cậu rồi!

- Được rồi! Nhân dịp ngày mai mày đi tìm việc làm thì tối hôm nay tao sẽ bao mày đi ăn một bữa thật thịnh soạn. Chịu không?

- Ghê nhỉ? Chắc gì mai tao đã tìm việc làm thành công mà nay bao tao ăn

- Không tìm được ngày mai thì ngày kia sẽ tìm được. Cứ từ từ thong thả đi, bây giờ bọn mình mới sinh viên năm ba đại học, còn học nốt năm bốn mà mày lo gì

- Được rồi tao sẽ coi đây là lời an ủi vậy

- Mày có ý gì hả thằng này!

Cuộc trò chuyện giữa cậu và y kết thúc cùng lúc chiếc lò nướng vang lên tiếng ting. Mở chiếc lò nướng ra mùi bánh quy chocolate ngọt ngào lan toả khắp căn nhà, mùa đông thế này mà ăn một miếng bánh quy thì hợp phải biết.

- Tao mới làm thử theo công thức trên mạng đấy! Nhìn cũng ngon nhỉ

Mùi thơm chocolate ngọt ngào này làm cậu nhớ tới những mùa đông từ 13 năm trước. Mỗi năm cậu sẽ được anh tặng cho một thứ liên quan đến chocolate và tất nhiên điều đó đã thành thói quen của cậu.

- Nhanh nhỉ. Mới đó đã mười ba năm rồi đấy mày

- Thôi, quên ông ý đi..đừng vì một người mà làm mất cả thanh xuân của bản thân thế chứ?

Cậu chỉ nhìn y rồi cười cho qua, nhưng trong đôi mắt cậu vẫn thoáng lên một nỗi buồn, một nỗi buồn chẳng thể nào tả thành lời.

- Đừng đợi nữa..mày như này tao thấy chỉ khổ mày thôi!

- Nhưng mà..

- Tỉnh lại đi Trần Minh Vương! Đây là thực tại, mày hiểu chứ? Nó không phải là truyện cổ tích! Không phải cứ hễ dành cả thành xuân để đợi một người là họ sẽ quay trở lại!

- Mày thì biết cái gì chứ! Anh ấy đã hứa với tao..hứa với tao là anh ấy sẽ quay trở lại mà!

- Mày hết thuốc chữa thật rồi!

- Ừ, đúng! Là tao hết thuốc chữa rồi, tao lỡ yêu anh ấy rồi. Tao lỡ vì sự ấm áp và lời hứa của anh ấy làm cho mê muội rồi, được chưa!?

Cậu mang tức giận của mình chạy một mạch ra khỏi nhà. Cậu vừa chạy vừa rơi những giọt lệ trên má, cậu biết câu nói của y là đúng nhưng cậu không muốn tin vào thực tại.

- "Biết làm sao khi em đã lỡ yêu anh thật nhiều để giờ đây phải dùng cả thanh xuân để chờ đợi.."
ㅤ ㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤ ㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤ ㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤ ㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤ
_________________________________________
Hà Nội 20:11 - 30/10/2022
Hi guys
Lại là Phương đây:))
I'm back
Miss you all 💞

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro