[NP1] 14 ngày tại khu cách ly

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

dưới thời tiết se lạnh của giữa tháng 11 và tháng 12 kích thích vi sinh vật, vi khuẩn, virut ưa lạnh phát triển. tình hình dịch covid - 19 cũng từ đó đẩy nhanh tiến độ lây lan. Bộ Y tế cũng tăng cường tần suất test cộng đồng

"từng người một ngồi vào ghế để chúng tôi lấy mẫu dịch mũi" chị tình nguyện viên dùng loa phát thanh gọi mọi người trong kí túc xá ra bên ngoài

người bước ra đầu tiên là xử nữ, báo tên tuổi và anh ngồi vào ghế chuẩn bị tâm thế bị chọt mũi

chị tình nguyện viên thuần thục bốc vỏ que test covid. chị ta đặt khay thử, giá đỡ, ống đựng dung dịch lên bàn sau đó tiến lại gần xử nữ với hiệu ứng quay chậm giống phim Ấn Độ chị ta nhắc anh ngước mặt lên, dùng ta đỡ trán xử nữ sao cho đúng thế rồi chọt que ngoáy dịch tỵ hầu vào mũi anh ngoáy ngoáy khoảng thời gian 5 giây từ khi cho que vào nhưng lại là 50 giây đối với xử nữ, thốn chảy nước mắt

"xong rồi" tiếng chị tình nguyện viên như phao cứu sinh của người đuối nước

"huhu Kết à đau quá" vừa xong liền bậc dậy ôm em yêu của mình

"ò ò hôn hôn sẽ hết đau ha" ma kết vừa nói vừa hôn anh yêu của mình

không gian tựa hồ chỉ còn hai cá thể tồn tại "ê tụi tao chưa đi" quấn quýt bên nhau như đôi uyên ương

"tách ra tách ra hai vạch rồi!" đột nhiên giọng chị tình nguyện viên vang lên phá vỡ bầu không khí ân ái của cặp đôi trẻ

đùng một cái phía sau mỗi người trong đám loi nhoi là một chùm tia sét đánh ngang tai

khi não tải xong dữ liệu ma kết liền 1 2 3 đẩy xử nữ đang ôm chặt mình ra xa 2 mét dưới sự sững sờ của xử nữ, từ đó không còn quấn quýt bên nhau... cho đến khi quấn quýt bên nhau lại

"áaaaa tránh raaaaa"

*

sau đó từng người lần lượt lên test, dù kết quả là gì thì cả đám cũng bị hốt đi cách ly

trên xe chở bệnh nhân tưởng không bệnh nhưng bệnh, cả đám loi nhoi làm tài xế phía trước cũng phải bất lực

"ê mang đồ chi cả mô giống đi du lịch quá vậy mấy ba" xung phong đầu tiên là bảo bình

"ơi là trời coi chồng mày kìa" cự giải lên tiếng châm chọc

"ờ đúng rồi đó, nội cái vali của nó thôi là chiếm mẹ 3 chỗ ngồi rồi" kim ngưu một bên chọt chọt củi vào lửa

"tao thấy Bảo nói đúng, tui bây suốt ngày bắt bẻ nó thôi" thiên bình bênh vực cho anh trai

"thôi thôi thôi anh em tụi bây không bắt bẻ tụi tao chắc, đừng có mà bênh nhá" ma kết đầu tựa vào vai xử nữ mở miệng cãi cọ

"chủ nhân cái vai mày đang dựa cũng thích bắt bẻ lắm đấy" song tử bênh vợ rõ mồn một

"rồi rồi tao không sai, bây sai khỏi nói gì hết" người mở đầu cuộc trò chuyện cũng là người kết thúc cuộc trò chuyện

*

đến khu cách ly tập trung, là một trường cấp 1. cả đám được phân khu ở lầu 2, vừa thấy mấy phòng to đùng liền túa vào giành ngay chỗ êm

"trời ơi thằng quỷ chỗ này tao giành trước" song ngư róng lên

"tao trước mà. anh ơi Ngư giành chỗ của em" nhân mã cũng không kém gọi luôn chồng ra tiếp viện

"phòng to thế này mà tụi mày còn giành nữa" trên bục giảng bảo bình lim dim trong lòng bạch dương

"không giành có cái nịt mà nằm nhá" hai đứa kia đồng thanh phản công, rồi lại quay qua nhìn nhau rưng rưng nước mắt và: hay mình ngủ chung đi bạn hiền

lòng bảo bình cùng chồng anh ta vang lên hai tiếng "định mệnh"

*

sau gần 1 tiếng lay hoay cả đám cũng sắp xếp xong đồ đạc và chỗ ngủ. theo sơ đồ chỗ ngủ, chia làm sáu chỗ, 10 cái ghế bố. hai bên vách mỗi bên 4 cái của ngưu - ngư, sư - mã, xử - kết, yết - giải; trên bục giảng của dương - bảo; dưới của song - bình

*

trải qua 3 đêm yên ổn, đến đêm thứ tư hiện tượng lạ bắt đầu xảy ra

bảo bình và thiên yết mơ thấy người ta gõ cửa kêu về, song ngư nửa đêm đi tiểu bị lạnh sống lưng, nhân mã vách té chỗ nền gạch không có dấu hiệu hay xúc tác vật lý nào khiến cậu té ngã...

gặp hiện tượng lạ không ai dám nói ra sợ mọi người lo lắng nhưng cũng may mắn chỉ gặp phải ở hôm thứ tư

sáng hôm thứ năm như thường lệ mấy cậu bảo vệ phát đồ ăn sáng, hôm nay đến lượt song tử xuống lấy thức ăn. do ở lầu trên nên phần ngon không kịp lấy, song tử thở dài nuối tiếc rồi rồi mang 14 phần ăn trở lên lầu

trên đường đi thì đụng trúng một em gái nhỏ nhỏ xinh xinh, song tử mở miệng xin lỗi xong định đi tiếp nhưng không bịch đồ ăn bị người ta nắm lại. thấy vậy song tử quay ngược đầu lại định hỏi em gái nhỏ chưa có đồ ăn hả còn định đưa một trong hai phần thiên yết cho cô

ai mà ngờ đâu không có hỏi xin đồ ăn mà xin infor Instagram

song tử đứng hình mất 5 giây sau đó hoàn hồn lại nói cho cô gái biết tên Instagram của song ngư rồi phi lên lầu cái chuyện này mà để người yêu biết là người yêu tẩn cho một trận

không ngờ lần hai, thiên bình đứng trên lầu quan sát hết mọi thứ...

*

mang 14 phần đồ ăn để lên bàn trước hành lang rồi hú cả đám ra ăn. phần ăn gồm canh bí, thịt xào mặn và khoảng 2 chén cơm, mỗi người một phần riêng thiên yết và kim ngưu hai phần. cả đám ngồi xoay quanh nhau, trời thanh gió mát, phong cảnh dù đẹp thế nào đi nữa cơm khó nuốt ăn cũng không nổi

"trời ơi cơm khô quá" sư tử chán nản kêu than

"kệ đi có ăn là được rồi, cố ăn đi mày" cự giải kế bên khuyên răn

bảo bình thừ trong mang nồi ra: "canh đâu rồi, đổ vô nồi tao hâm nóng lại chan cho dễ ăn"

nghe hợp lý cả đám vội đem phần canh của mình đổ vào nồi hâm nóng lại

sau bữa ăn phải đi bộ để xuống cơm, một đám loi nhoi xuống sân trường náo động không khí trưa

nói náo động vậy thôi chứ có phải đám loi nhoi làm đâu

"trời ơi anh áo đen gì đó ơi cho em xin infor với" a

"what the fuck, lố lăng quá rồi bà" b

"ôi! anh trai tóc mullet xinh quá đi, anh cướp mất con tim bé nhỏ này rồi" c

"đúng rồi đúng rồi đền đi anh ơi" d

"anh Song Tử tí trả lời tin nhắn của em nha" e
...

vốn không đinh quan tâm nhưng khi nghe đến câu của e song tử liền sửng sốt vội vàng quay qua nhìn thiên bình, thiên bình lúc này cũng đang nhìn song tử bằng ánh mắt hoài nghi

"anh cho bạn đó tài khoản Instagram hả?" thiên bình một lúc sau mở miệng hỏi trước

"à ờm... anh"

"không sao, miễn anh không làm điều gì đó quá đáng là được rồi"

"heheee Thiên Bình là tuyệt nhất trên đời" chưa dứt lời song tử đã nhào tới phía trước ôm người thiên bình

song đó người anh trai của ai kia ôm đầu đỡ trán, sầu não với sự dễ dãi của em mình: haizz

đám người trên lầu cũng sầu không kém trở vào phòng than trời trách đất: trai đẹp đều yêu nhau hết rồi

đi được mấy vòng sân cơm cũng xuôi, cả đám trở lên lầu tám chuyện

mở đầu buổi làm bà tám là song ngư: "tụi bây nhớ nhỏ xin infor của tao hong"

"ủa hồi nào?" cả đám đồng thanh

"gì mau quên vậy mấy ba, lúc ở rạp chiếu phim ấy"

"không nhớ, nói chuyện khác đi" không cần đón cũng biết ai ăn giấm

"ê bây ơi có mùi gì đang tỏa ra từ người Mr. Ngưu" nhân mã lanh chanh

"hình như mùi chua" ma kết không kém cạnh hùa theo

"tao thụi cho tụi mày mỗi đứa một cái bây giờ. tao dù gì cũng là anh lớn nha"

"dạ tụi con biết rồi tía" còn ai khác kêu kim ngưu là tía

"vợ à Bổn lào ức hiếp anh kìa"

"trời đất ơi mấy cha nội nói chủ đề nào cho xong chủ đề đó đi. tụi bây viết văn nghị luận mà kiểu này giáo viên mời phụ huynh cho coi" xử nữ bị sang trấn tâm lý từ bữa bị hốt vào đến giờ mới mở miệng, chắc hẳn là ức chế lắm rồi

"ô mai gótttttttt ông hoàng bắt lỗi trở lại rồi sao" cả đám đồng thanh hô lên

"dét ta đã trở lại rồi đây"

"hmmm im lặng nghe tao nói này nè" thiên yết lên tiếng kéo sự chú ý về phía mình

trong giọng nói của thiên yết cự giải nghe ra được mệt mỏi ẩn trong đó, anh nắm lấy tay hắn nhỏ giọng hỏi: "không khỏe hả, anh xuống kêu bảo vệ gọi bác sĩ nhé?"

thiên yết ôn hòa đáp: "không phải bệnh, ở yên nghe em kể"

sau hướng cả đám nói: "tao thấy ở đây không ổn cho lắm"

"sao thế? tao thấy cũng ổn--" sư tử ngờ ngợ nói

"không, tao cũng nghĩ chỗ này không ổn!" lời nói của sư tử bị chặn đứng bởi bảo bình, nhân mã và song ngư

"ủa sao?" đột nhiên bị ngắt lời sư tử mờ mịt hỏi

"hình như có người khuất mặt..." nói hết câu nhân mã liền rợn cả người

"..."

"tao nghỉ những đứa còn lại không gặp hiện tượng gì kì quái là do nặng vía. giờ Yết nhắc đến mà tụi tao cũng gặp rồi vậy để tụi tao kể lại cho nghe. ai không thích mấy chuyện tâm linh hoặc sợ thì đi đâu đó đi để tối còn ngủ" bạch dương ngồi kế có chút hoang mang, đó giờ bảo bình có nói nhiều vậy đâu?

"tụi bây cứ kể đi. chắc bữa đó do tụi bây tách ra ngủ riêng nên mới bị ấy, dương thịnh âm suy mà một đám ngủ chung với nhau chắc không sao đâu" ma kết cũng có chút hiểu biết về tâm linh lên tiếng trấn an

"vậy... tao kể trước nha" nhân mã bắt đầu kẻ chuyện mình gặp phải "do chiều hôm thứ tư tao uống nước hơi nhiều hơn bình thường nên khuya bị mắc đái. nhớ không lầm lúc tao ngồi dậy là gần 3 giờ sáng, tao lờ mờ đi vô nhà vệ sinh, trên đường đi vào và lúc ở trong nhà vệ sinh vẫn bình thường không có gì hết nhưng mà lúc về không biết sao mà bị ngã nữa. mà ngã ngửa ra sau kiểu có ai đó nắm vai rồi rịch mạnh ra sau á, lúc đó tao tưởng là đập đầu trấn thương sọ não luôn rồi á, không biết sao mà chỉ ngồi bẹp xuống gạch không có đập đầu xuống gạch. lúc đó tao không cảm nhận được cái gì trơn trượt có thể làm té ngã hết. trời má bữa đó mà nghĩ ra chuyện tâm linh ngay lúc ngồi dậy chắc đái ra máu"

lời kể như mất kiểm soát của nhân mã không thể đi sâu vào ý chính của câu chuyện

sư tử ngồi một bên nghe đến đoạn nhân mã té liền nhíu mày, kéo người vào người kiểm tra tổng thể bên ngoài khi không có phát hiện gì mới dừng lại

"té thế mông có sao không đó" song ngư cảm thán

"tao nghĩ không bị đập đầu chắc do ông bà đỡ" thiên bình chăm chú lắng nghe nãy giờ cũng cho ý kiến

"cũng may không bị quăng xuống lầ--..." chưa kịp nói hết bảo bình đã bị tát một cái bóp vào đầu

"mày đó, lúc nào cũng không nghiêm túc được" cự giải quở trách thằng bạn chí cốt của mình

"bây căng thẳng quá nên tao mới giỡn tí thôi mà, đánh đau thấy tía tao luôn"

lại nói đến bạch dương tại sao không ngăn cản, do thấy vợ giỡn lố bị đồng bọn đánh là đáng

"thằng quần què giờ tới mày kể, không rõ ràng liền quăng mày xuống lầu"
....

_______
hết phiên ngoại 1

còn 3 chuyện phiên ngoại 2 sẽ tiếp tục
_______
phần ngoại truyện này là dựa trên lúc tôi đi cách ly tập trung nhưng là nửa thật nửa giả((=

chúc một ngày tốt lành <33

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro