12: Vỏ bọc giả tạo

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mới đó đã trôi qua được mấy ngày. Cuộc sống tại Nolar cũng đã trở lại với chuỗi ngày bình thường vốn có. Bằng một cách nào đó không xác định được, các hộ vệ đã hoàn toàn quen được với tất cả mọi thứ ở nơi đây: giờ giấc, thời tiết, sinh hoạt,....

Nếu không nhờ vào sự khác biệt trong cách ăn mặc, việc họ dễ bị hiểu nhầm là người của Waldory không phải là chuyện quá lạ kì.

Mỗi ngày cứ qua đi chóng vánh và để lại những trải nghiệm mới trong lòng họ. Khiến ai nấy có phần thích thú với cuộc sống bình yên như thế này. So với việc ngày ngày sống trong môi trường bẩn thỉu, lúc nào cũng bị làm phiền bởi những tên tội phạm ngông cuồng; khung cảnh thanh bình này nó vừa đem lại cảm giác lạ lẫm nhưng lại vô cùng dễ chịu khó lòng muốn xóa khỏi tâm trí.

.

.

.

Giờ ăn trưa. Kim Ngưu cùng Bảo Bình tách ra để ngồi riêng lẻ tại một bàn trống ngoài trời thay vì dùng bữa ở bên trong nhà ăn như Nhân Mã, Cự Giải; hay "ăn cho có" mặc kệ no hay không như Xử Nữ, Ma Kết. Phần lớn hai người chọn ăn bên ngoài là để được tận hưởng bầu không khí yên bình của cảnh quan ở đây - thứ mà suốt bấy lâu nay họ chưa từng một lần được chiêm ngưỡng nó một cách rõ rệt thế này. Nơi đây khác xa hoàn toàn với thế giới mà họ được sinh ra, bầu trời bé nhỏ luôn luôn bao phủ bởi một màu xám xịt u tối không có lấy một chút ánh sáng nào, cuộc sống thì chả khác nào chuột sống với chuột, chỗ ở thì cũng chỉ toàn mấy khu nhà ọp ẹp bẩn thỉu chẳng thể khá lên được tý gì.

- Này hai người kia!

Tiếng gọi không đáng có vọng tới từ đằng xa phá bĩnh tâm trạng thanh thản lẫn không khí yên ắng này. Kim Ngưu nhau mày ngoái đầu ra sau lưng xem là kẻ nào to gan dám gọi anh cứ như thể gọi đàn em không hơn không kém như vậy. Sau đó anh bỗng "ồ" lên đầy ngạc nhiên khi biết đó là Sư Tử, sau lưng còn loáng thoáng thấy bóng dáng một ai đó khá lạ mặt đi chung với Sư Tử.

Thái độ thay đổi lập tức, đột nhiên Kim Ngưu lấy tay chống cằm, thả lỏng cơ mặt nhìn hai người một lạ một quen ngày càng tiến gần đến anh hơn.

- Tôi gọi mà sao không phản ứng gì hết thế?

Kim Ngưu nghe Sư Tử nói mà vô thức phì cười. Lấy ngón trỏ chỉ đằng sau, theo phản xạ Sư Tử nhìn ra sau lưng Kim Ngưu, và bắt gặp Bảo Bình đang nhăn mặt cười nửa miệng, không những vậy anh còn có thể thấy rõ được gân xanh hiện hai bên thái dương cô.

Trông thấy cảnh này, nội tâm Sư Tử đang tự cầu nguyện để mong sao đừng bị Bảo Bình cầm ghế lên phang vào mặt.

Giờ anh phải đổi chủ đề nhanh không thì lại có chuyện gì xảy ra thì khổ.

- Nhớ người hôm qua tôi nói là hợp đôi với cậu không?

Nhận được câu hỏi về một thứ đã xảy ra vào hôm trước. Kim Ngưu bắt đầu nhìn vào vô định, từ từ lục lại ký ức về điều mà Sư Tử đang nhắc đến.

Chưa tới hai giây sau thì lên tiếng trả lời liền:

- Song Tử đúng không?

- Đúng rồi. Mặc dù không thực sự muốn hai người gặp nhau nhưng vì tình cờ thấy cậu ấy trên hành lang trong lúc đi tìm cậu nên tôi rủ đi chung luôn. Xem như là kết bạn mới.

Chủ động nép sang một bên. Từ sau lưng Sư Tử lộ diện một vị công tử dáng vóc cao ngang ngửa Sư Tử, mái tóc nâu khá dài không vào nếp, đôi mắt đỏ rực ánh lên sự gian xảo quỷ quyệt, bộ đồng phục không chỉnh tề với caravat thắt lỏng đồng thời cúc áo trên cùng được mở bung ra lộ hẳn một phần nhỏ xương quai xanh gợi cảm, chỉ nhiêu đó thôi đã gây được ấn tượng không nhẹ ở Kim Ngưu, khiến anh phải vô thức hé môi bất ngờ với người này, một thoáng băn khoăn Song Tử có đúng là một quý tộc hay không.

Bàn tay xòe ra trước làm Kim Ngưu ngớ người một giây rồi cũng tự động vươn tay tới nắm lấy tay người kia, thể hiện thay cho lời chào trang nghiêm giữa cả hai.

- Tôi là Song Tử, quả là hãnh diện khi được đứng trực diện với một hộ vệ bằng da bằng thịt ở khoảng cách gần như này. Tôi cũng có nghe Bạch Dương bạn thân tôi kể qua về cậu rồi và đã luôn muốn được nhìn tận mắt.

- Kim Ngưu. Đừng khách sáo, bọn tôi cũng đang cố hòa nhập hoàn toàn vào môi trường của mọi người thôi. Gu chọn bạn của cậu cũng độc đáo thật đấy.

Kết thúc màn giới thiệu của đôi bên bằng cái híp mắt đi chung với nụ cười xã giao. Sau đấy cả hai buông tay người đối diện và Song Tử tiếp tục nói:

- Cậu là Bảo Bình đúng không?

Bảo Bình bình chân như vại ngồi vắt chân đồng thời chống khuỷu tay lên bàn, không cảm xúc giơ ngón cái lên thay cho lời nói rằng anh đã đoán đúng. Hiểu được ý của cô, Song Tử cười mỉm vui mừng.

Rồi tất cả rơi vào tĩnh lặng.

Đoán mò rằng cuộc trò chuyện làm quen đã tạm dừng và bầu không khí cũng sắp có dấu hiệu đi vào bối rối vì không một ai biết nên nói gì, bấy giờ Sư Tử lập tức nhân cơ hội để vào thẳng vấn đề chính trước khi mọi thứ rơi vào ngõ cụt:

- Có vẻ cậu bận tâm tới Song Tử mà quên mất lý do thực sự tôi xuống đây rồi nhỉ. Vậy để tôi nói cho cậu hiểu, cậu có muốn gia nhập câu lạc bộ kiếm thuật không?

- Tại sao?

"Tại sao", ừ, tại sao anh lại đi rủ rê một người mới quen tham gia vào câu lạc bộ làm gì?

Tất nhiên là anh có lý do của mình chứ, anh cũng đâu ngáo ngơ gì mà đi rủ người ta xong không nói rõ mục đích.

- Tại-/- Cậu nghĩ trình độ dùng kiếm của tôi không bằng mấy tên công tử bột bọn cậu hả?

Chà, miệng lưỡi đậm chất một kẻ luôn tự tin ở bản thân đến mức kiêu ngạo. Vậy thì càng dễ dàng để Kim Ngưu chịu đồng ý lời mời của Sư Tử mà không cần anh phải tốn công sức vô ích làm gì.

- Ít nhất thì nếu cậu có chút hứng thú, hãy đến phòng Song Tử cạnh phòng Thiên Bình nhé. Trước đấy thì nhớ tới chỗ hiệu trưởng để báo trước một tiếng đi đã rồi làm gì thì làm.

- Sao lại là phòng tôi? _ Song Tử tự chỉ tay vào bản thân vì thắc mắc về câu vừa rồi của cậu bạn mình.

Sư Tử biết trước Song Tử sẽ hỏi vậy nên cũng đã chuẩn bị sẵn câu trả lời trong đầu, và anh chỉ việc chờ tới lúc bạn mình lên tiếng thì đáp lại.

- Phòng cậu gần đây hơn chẳng phải sao? Phòng tôi là phải đi một đoạn nữa mới tới lận. Đằng nào cậu cũng đến câu lạc bộ để tập chả phải sao?

Bấy giờ Song Tử mới nhớ ra lịch trình buổi tập chiều nay, lặng lẽ gãi đầu cười trừ cho hành động nhận ra khá chậm trễ ở bản thân.

- Dù bọn tôi không chắc là trình độ kiếm thuật sẽ ngang cậu, nhưng cũng nên thử một lần đi xem sao.

Song Tử đứng kế bên liếc qua băn khoăn về hành động của bạn mình, song vẫn im lặng mà xem Kim Ngưu sẽ đáp lại như nào.

- Khả năng của một mình tôi thôi cũng đủ để cân hết mấy tên ẻo lả bọn cậu đấy, cần gì phải thử khi đã biết chắc kết quả cuối cùng.

Lời nói chắc như đinh đóng cột, càng thể hiện rõ bản chất tự cao tự đại ở Kim Ngưu. Đến Bảo Bình là bạn thân anh cũng từ chối xen vào cản, đơn giản là cô không thích, vả lại ngồi bên ngoài xem bọn họ cắn xé nhau vui hơn, vậy thôi. Hơn nữa, cô chỉ muốn quan sát xem liệu sẽ có ai trong số hai người đằng kia có can đảm mở miệng phản bác lại lời Kim Ngưu hay không. Vì chỉ cần nói một câu ngu ngốc bất kì thôi là đã tạo đà cho Kim Ngưu càng biểu hiện ra cái bản chất khinh người của anh, và thường sẽ khó có ai ngăn được, kể cả cô đi chăng nữa.

Một người đủ khả năng để dập tắt đi ngọn lửa kiên định ở Kim Ngưu. Sẽ là ai?

Cô đang chờ đợi một điều sẽ chẳng bao giờ đến.

Nếu như, người đó không lên tiếng....

- Tôi không chắc, nếu muốn chứng minh được điều đó thì cậu nên tìm đội trưởng của bọn tôi mà so tài đi, biết đâu cái suy nghĩ đấy của cậu sẽ bị lung lay ngay từ những giây phút lưỡi kiếm cả hai chạm nhau.

Không một chút dè chừng. Cứng rắn đáp trả lại tựa như một lời khẳng định mang sức đe dọa để Kim Ngưu phải thay đổi sắc mặt tức thì. Lần đầu đuợc nhìn thấy biểu cảm ngạc nhiên đó ở một vị hộ vệ uy quyền, Song Tử không giấu nổi vẻ mặt mãn nguyện về phát ngôn của bản thân mà bất giác cười khì.

Mới đây Kim Ngưu còn vênh mặt tự mãn thì giờ lại có một thái độ khó chịu hiện rõ trên gương mặt thanh tú, như thể không chịu chấp nhận sự thật rằng sẽ có một ai khác vượt qua được mình, điều ấy lại càng thôi thúc anh phải đăng ký vào câu lạc bộ hơn.

- Mấy giờ?

- Tầm ba giờ chiều bọn tôi bắt đầu tập rồi. Cứ thong thả đi, bọn tôi sẽ chờ cậu.

Song Tử không quên ngoảnh lại chào tạm biệt Kim Ngưu trước khi nhấc chân bỏ đi, đâu đó trên môi Song Tử còn xuất hiện điệu cười khẩy hài lòng.

Sư Tử cũng biểu lộ vẻ tinh nghịch đầy khoái chí trên mặt ngay khi vừa xoay lưng đi khỏi. Có vẻ thằng bạn anh đã làm được một việc có ích trong hôm nay.

Bảo Bình từ nãy đến giờ chỉ biết ngồi tại bàn xem ba anh chàng nào đó thản nhiên nói chuyện trong cái không gian sát khí ngùn ngụt như sắp sửa đánh lộn tới nơi, về phía mình thì cô chẳng khác nào người tàng hình, không hề hiện diện trong mắt hay tâm trí ba người.

Mãi đến lúc Kim Ngưu xoay người vào trong, anh mới nhận ra được sự hiện hữu của cô. Vẻ mặt ngây thơ vô tội và kiểu cười ngại ngùng vô hại đó ở anh khiến cô chỉ muốn nhấc nguyên cái ghế lên ném thẳng vào cái bản mặt đáng bị ăn đập đó.

- Đi báo cho hiệu trưởng nhanh thôi, lát mình còn phải tập trung ở chỗ Song Ngư để làm nốt việc đấy./- Đứng lại đó!

Ngay tức thì, Kim Ngưu khựng lại hai giây. Cố gắng dùng toàn bộ chất xám cũng như dây thần kinh não bộ để phân tích tình hình xem chuyện gì sắp sửa xảy đến với mình sau khi cô bạn kia bỗng dưng bảo anh đứng lại. Có lẽ nào là xử tội dám bơ cô mà đi tán nhảm với Sư Tử và Song Tử? Cái đấy thì có khả năng cao lắm.

Bảo Bình chống tay xuống bàn đứng bật dậy. Bước chân dứt khoát đi tới véo tai anh, chất giọng cộc cằn vang lên ngay bên tai:

- Vứt rác đi đã rồi hẵng tính tới chuyện khác, cậu nên nhớ là lần trước đã bị bắt lên phòng ban Kỷ luật một lần vì tội xả rác bừa bãi, tôi không làm gì cũng phải ở lại nghe chửi chung với cậu suốt một buổi mới được tha về đấy nhé. _ câu từ của Bảo Bình nghe qua chỉ như một lời nhắc nhở nhưng đâu đó trong giọng điệu là cả một sự khiển trách trực tiếp nhắm tới Kim Ngưu.

Bảo Bình chỉ tay về phía bàn mà hai người đã ngồi, bàn bên cô sạch sẽ không vệt bẩn thì ngược lại, chỗ của Kim Ngưu chứa toàn là những thứ vỏ chai, giấy vụn còn sót lại sau bữa ăn của anh.

Kim Ngưu xoa xoa cái tai đau sau khi được Bảo Bình buông tha cho, bĩu môi nhìn cô rồi lại chép miệng cười nhạt, tự biết điều đi tới gom đống rác vụn lại rồi bỏ vào thùng rác trước khi Bảo Bình không nhịn được mà đấm vào mặt anh. Phủi tay xong xuôi rồi họ cùng nhau quay trở vào trường.

Giữa đường đi, vô tình bắt gặp Bạch Dương đang cuống quýt chạy ngược hướng cả hai, tay trái cô ôm chắc chiếc bìa cứng với những tờ giấy được kẹp trong đó, và đôi mắt mèo vàng sáng thì không ngừng đảo tầm nhìn hết tờ trên đến tờ dưới, nét mặt thể hiện sự lo lắng và vội vàng cùng một thời điểm.

Ngẩng đầu lên vô tình chạm mặt với hai người đằng trước. Bạch Dương liền chạy tới, sau đó mở lời hỏi họ bằng một giọng điệu gấp gáp:

- Hai người có thấy Song Tử đâu không?!

- Không thấy. Cậu tìm cậu ấy làm gì?

Mới đó đã thấy Kim Ngưu bộc lộ ra bản tính trẻ con của mình rồi. Và có lẽ, Bạch Dương do mải để tâm về vấn đề hiện tại nên mới không đoái hoài đến thái độ khinh khỉnh ra mặt ấy đang hướng vào cô.

Cô chậm rãi lấy lại nhịp thở và trả lời lại một cách đầy bình thản:

- Có người khiếu nại với tôi về mấy cái trò chơi khăm của Song Tử nên tôi cần đi tìm cậu ấy ngay bây giờ, dù là bạn thân nhưng tôi cũng thuộc ban Kỷ luật nên không thể ngó lơ được.

Chơi khăm? Cậu ta có phải quý tộc không đấy? Tên Song Tử này khiến Kim Ngưu có chút lưu tâm.

- Lúc nãy có gặp nhưng cậu ta đi luôn rồi, vào trường tìm lại đi cô tiểu thư nhỏ.

- Vậy hả? Cảm ơn cậu nhé.

Dẫu Bảo Bình đã cố tình nhấn mạnh bốn từ cuối nhằm chọc tức người bên dưới, thế mà Bạch Dương vẫn không có phản ứng gì, còn thản nhiên xoay gót chạy thẳng về trường để tiếp diễn công cuộc tìm kiếm. Bảo Bình đứng bất động nhìn theo bóng lưng Bạch Dương dần khuất xa với cái tướng chạy y hệt mấy vị tiểu thư thường gặp mà bất giác nhăn mặt cau có như thể cô gái đó đã làm gì đắc tội với Bảo Bình ngoài việc chỉ nhẹ nhàng hỏi và cảm ơn cô.

- Cậu nói đúng Ngưu, tôi không hề ưa tiểu thư một tý nào.

- Sao mà sai được cơ chứ. Dù gì cậu cũng không phải người duy nhất, chỉ khác biệt ở cách thể hiện bên ngoài thôi.

Tiếp tục bước đi, từng bước chân đều đặn không do dự tiến về phía trước. Cái nhìn của hai người chứa đầy sự quyết đoán và không hề tồn tại chút e ngại nào ở đáy mắt.

Vì họ đã có quyết định cho bước tiến tiếp theo.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro