43: Cái bẫy của họ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau cuộc trò chuyện không mấy tốt đẹp với Thiên Yết, các hộ vệ liền rời đi bỏ lại anh chàng với vô số câu hỏi chưa có lời giải đáp.

Đi được giữa chừng thì Kim Ngưu đột nhiên ngoảnh ra sau nhìn dãy hành lang dài, đến khi đảm bảo rằng họ đã đi được một đoạn khá xa và không có bóng dáng một ai xung quanh, anh mới quay sang vỗ vai Cự Giải và Nhân Mã rồi tấm tắc khen ngợi:

- Làm tốt lắm các cô gái!

Dù cho giọng điệu của Kim Ngưu lúc khen có giống như đang mỉa mai đi chăng nữa, cũng không thể ngăn cản Nhân Mã và Cự Giải nhoẻn miệng cười toe toét với nhau, cả hai thậm chí còn đập tay đầy thỏa mãn với thành quả của bản thân.

- Thành thật mà nói tôi không nghĩ họ lại phát hiện ra đống bẫy đó nhanh như thế, may mà bọn tôi trốn kịp nên không bị gì.

Cự Giải gật đầu đồng tình với Nhân Mã. Những món đồ phía Thiên Yết tìm thấy đều là do bọn họ sắp đặt hết, nhằm thăm dò xem liệu khả năng điều hành ngôi trường của ban Kỷ luật và Hội học sinh có bắt kịp được những kinh nghiệm được lưu giữ trong bộ não các hộ vệ qua từng thế hệ không.

- Thế còn vụ hạ độc Song Tử thì sao? Rõ ràng đâu phải do chúng ta.

Lúc bấy giờ, Bảo Bình mới lên tiếng chen ngang giờ khắc ăn mừng thắng lợi của ba người kia. Cái ngày Song Tử được trình báo là bị thương và hạ độc, Bảo Bình đã ở đó cùng Xử Nữ và Nhân Mã nên hiển nhiên cả ba phải chứng kiến hết tất cả, chưa kể chính cô là người bẻ gãy ngón tay Song Tử chứ không phải ai khác. Riêng về phần bị đầu độc, Xử Nữ cũng chẳng khờ dại mà đem thuốc độc của mình ra hại người khác, nhất là tụi quý tộc trên cái đất hoàng gia này, như thế chả khác nào tự đào mồ chôn mình.

Mọi chuyện từ đầu đến cuối chỉ dừng lại ở việc Song Tử bị thương nhẹ, nếu có nặng nhất cũng chỉ ở ngón tay bị gãy kia.

- Tôi không có lý do gì để hạ độc cậu ta một cách vô tư như vậy, chúng ta không ngu dốt đến thế. Rõ ràng đã có ai đó sắp đặt vì mục đích nào đấy. _ Xử Nữ khẳng định một cách chắc nịch.

Dẫu cho có là những kẻ sống qua ngày với ý chí trả mối thù kiếp trước, cũng không thể để hận thù lu mờ đi lý trí mà làm những điều dại dột như thế được. Cảm xúc như quả bom được điều khiển và kiểm soát bởi hành động của chủ nhân, một nước đi sai lầm là tan tành hết.

- Nếu thế, kế hoạch của chúng ta sẽ như nào? _ Ma Kết cuối cùng cũng lên tiếng hỏi, và đây cũng chính là điều mà anh quan tâm nhất trong ngày hôm nay.

Cũng vào lúc này Ma Kết đã suy đoán được một số trường hợp mà có thể họ sẽ làm tiếp theo, hoặc là thay đổi các bước đi trong kế hoạch hoặc tiếp tục dời lại chờ cơ hội, còn nếu cứ thế mà tiến hành nhiệm vụ đi lấy lại bảo vật thì chuyện thất bại và đầu cả sáu người đồng loạt lìa khỏi cổ là điều sớm muộn cũng xảy ra.

Nhưng, quyết định vẫn là ở những người còn lại.

- Chúng ta phải dời lại. Ít nhất là tới khi biết được sự thật về thứ bên trong cơ thể Song Tử là cái gì.

Vừa dứt lời, một bàn tay liền đặt lên vai Xử Nữ, Nhân Mã gật đầu nói:

- Tôi đồng ý với Xử Nữ. Giả sử bản báo cáo đó là giả, thì chắc chắn có ai đó đang muốn chúng ta rơi vào cái bẫy của hắn.

- Cũng không thể bỏ qua khả năng quyết định này của chúng ta đã nằm một phần trong kế hoạch của tên đấy. _ tới luợt Kim Ngưu chêm lời vào với hai cô nàng kia.

Những người khác nghe xong cũng gật đầu nhất trí với những gì Nhân Mã và Kim Ngưu nói. Cuối cùng sau một thoáng rơi vào bầu không khí im lặng, Kim Ngưu quay sang Nhân Mã hỏi:

- Cuối cùng thì sao đây?

- Vì chúng ta không biết kẻ đứng đằng sau là ai, đang tính làm gì và khi nào, nên tạm thời cứ hành xử bình thường đi. Trong tình huống này thì đó là đi hỏi cho ra nhẽ cái vụ đầu độc.

Nhân Mã khẽ nhún vai, rồi đáp với vẻ mặt phiền phức. Cô biết rất rõ muốn xác minh mấy tin đồn là phải đi gặp ai, đương nhiên là cái người vừa nhăn mặt khó chịu với họ ở ban Kỷ luật lúc nãy rồi.

Cự Giải lúc này dường như đọc được suy nghĩ của Nhân Mã, nhất thời liền bày ra bộ mặt khó coi.

- Có nhất thiết phải là cậu ta không? Tôi chẳng muốn nhìn thấy ánh mắt giận dữ đấy hai lần trong cùng một ngày tý nào đâu!

Như nghe được tiếng hót của chú chim nhỏ đáng thương líu lo bên tai, Bảo Bình ngay lập tức buông lời châm chọc:

- Vì sao? Đừng nói là cậu sợ tên công tử đó nhé?

Cự Giải nghe thế bất giác quay qua, bắt gặp Bảo Bình đang khoanh tay trước ngực rồi nghiêng đầu nhìn cô, bộ dạng trông vô cùng kênh kiệu và đáng ghét. Cự Giải quơ tay trước mặt nhằm chối bỏ cái suy nghĩ nhảm nhí ấy của Bảo Bình. Tuy bề ngoài trông Cự Giải giống một cô gái hoạt bát, năng động và vô hại thật nhưng dù gì cô cũng là một trong những hộ vệ cao quý và mạnh mẽ, nên đâu dễ gì để cho bản thân phải trở nên e sợ trước một con người nhỏ bé, mỏng manh thế được.

- Ăn nói nực cười! Nói như cậu nghĩa là chỉ cần ai trừng mắt nhìn tôi cũng đều tỏ ra sợ hãi hay sao!?

- Ai biết được? Chúng ta đã luôn là một đám hình người đầy phức tạp rồi, đâu thiếu gì những bất ngờ tưởng chừng như rất khó xảy ra. _ Bảo Bình nhún vai, khóe miệng vẽ lên nụ cười tinh nghịch, nhìn qua có nét khá giống với Kim Ngưu.

Cự Giải hiểu rõ Bảo Bình đang muốn chọc tức mình cho bõ chán, nên cô quyết định không muốn lên tiếng giải thích thêm, cô đánh mắt đi chỗ khác tỏ ý không muốn đôi co với Bảo Bình nữa.

- Rốt cuộc sao đây?

Nét mặt Xử Nữ hơi nhăn nhó, giọng điệu thì có phần khó chịu, dường như cô đã bắt đầu mất dần kiên nhẫn khi thấy mọi người vẫn chưa quyết định xong mà đã quay sang tám nhảm với nhau như chưa hề có chuyện gì xảy ra.

- Hết cách rồi, chỉ còn có thể đi tới ban Kỷ luật hỏi chi tiết hơn về vụ việc đấy thôi.

Vừa dõng dạc nói, Ma Kết vừa vỗ nhẹ lên vai Xử Nữ trấn an cô. Những người còn lại cũng chẳng có bất cứ ý kiến nào nữa. Cuối cùng họ quyết định quay ngược về phòng họp của ban Kỷ luật, nơi bắt nguồn của mọi rắc rối ngày hôm nay họ dính phải.
____

Bạch Dương truyền cho Thiên Yết tập hồ sơ trong tay, Thiên Yết vừa mở ra xem thì biểu cảm lập tức thay đổi đột ngột.

- Cái này cậu lấy thông tin từ đâu?

Bạch Dương hiểu cho phản ứng khó tin ấy của trưởng ban, nên cũng không vội vàng mà ôn tồn giải thích:

- Là Song Tử. Cậu ấy đã nói với tôi sáng nay, sau đó tôi mới liền về phòng chỉnh sửa lại báo cáo.

Thiên Yết cầm trên tay bản báo cáo xuất hiện dấu hiệu đã được gạch bỏ và thêm bớt nội dung, sau một thoáng trầm tư thì anh lên tiếng:

- Cậu ấy có nhớ ra thêm bất kì đặc điểm nào nữa không?

Vừa dứt lời Bạch Dương lắc đầu, có vẻ hầu như những gì Song Tử có thể nhớ được cùng mọi thông tin ban Kỷ luật thu thập được đều có hết trong bản báo cáo đã sửa lại.

Lúc này Thiên Yết chỉ biết thở dài, anh ngả lưng về sau. Vài giây tiếp theo anh ngồi thẳng dậy mà mở lời hỏi Bạch Dương, tuy nhiên nội dung không còn liên quan tới Song Tử:

- Cậu có chuyện gì hả?

- Hả?

Dường như câu hỏi này tới quá đỗi bất ngờ, khiến Bạch Dương không kịp định hình được ý Thiên Yết là sao. Thấy thế anh mới giải thích:

- Gần đây cậu đang mất tập trung, kể từ ngày Song Tử nằm trong phòng y tế lần thứ hai. Cậu đang dè chừng đám kia à?

"Đám kia" Thiên Yết muốn nói đến ở đây không ai khác ngoài "bọn họ", các hộ vệ của Gerdan. Tất nhiên dù có là phó ban Kỷ luật, Bạch Dương cũng vẫn chỉ là một con người mỏng manh dễ dàng bị một hộ vệ giẫm đạp trong tích tắc, và cô hoàn toàn nhận thức được điều đó. Có điều, sự thật lại không hề như Thiên Yết nghĩ.

- Tôi chưa từng dè chừng bọn họ. Dù họ có là ai, một khi đã bước vào đây, nhất quyết phải tuân theo các qui định của trường. Chẳng phải cậu đã nói vậy ngay ngày khai giảng, trước toàn thể học sinh và giáo viên sao?

Dứt lời, Bạch Dương vô thức bật cười thành tiếng khi nhớ lại cái năm đầu tiên cô và anh bước vào ngôi trường Nolar này. Cô vẫn còn nhớ rõ như in, Thiên Yết đã có một bài phát biểu trước toàn trường vào ngày khai giảng, ngay sau khi nhậm chức trưởng ban Kỷ luật. Cô có ấn tượng lớn với anh cũng bởi ngày hôm đấy.

Đương nhiên không chỉ có Bạch Dương còn nhớ, Thiên Yết vẫn giữ kỹ trong ký ức chi tiết từng lời mình đã nói, những câu từ ngông nghênh của một kẻ mới chập chững bước lên ngồi trên chiếc ghế trưởng ban vào năm đầu nhập học. Nhưng bây giờ ngẫm lại, anh thấy bản thân cũng không hoàn toàn ngông cuồng và kiêu ngạo vì ỷ mình có quyền như mọi người từng nghĩ về anh đến thế.

- Tất nhiên tôi nhớ. Tôi bị nói là nổi loạn và cậy quyền thế cũng nhờ ngày hôm ấy.

Bề ngoài thì vẫn trả lời với một tông giọng đều đều, nhưng ẩn sâu bên trong đôi mắt xanh ngọc ấy là cả một nỗi ấm ức sâu sắc. Thiên Yết nhớ về cái ngày mình nhận về không ít lời dèm pha, nó xảy đến chỉ một ngày sau khai giảng, mọi lời nói liên tục và dồn dập hướng hết về anh, lén lút có mà công khai cũng có. Tất cả đều xuất phát từ bản tính soi mói của số đông các học sinh, phần khác cũng bởi thái độ thản nhiên của Thiên Yết khi dám ngang nhiên buông ra những câu từ chứa đầy thái độ xem thường người khác như vậy.

- Trưởng ban!

Tiếng Bạch Dương bất thình lình vang lên, kéo Thiên Yết bừng tỉnh khỏi sự hoài niệm về quãng thời gian khó khăn trước đây. Thấy đối phương có phản ứng, Bạch Dương mới dịu dàng nói tiếp:

- Tôi nghĩ hôm nay cậu làm việc tới đây là đủ rồi, cậu nên về phòng nghỉ ngơi đi, trời sắp chuyển tối rồi đó. Chúng ta vẫn chưa bình phục hoàn toàn đâu, cậu biết điều đó mà?

Bạch Dương cố gắng đề cập tới sức khỏe của cả hai, như muốn nhắc nhở Thiên Yết về tình trạng của cả anh lẫn cô. Sở dĩ cũng là để anh nhận ra mà chủ động nghĩ cho cơ thể bản thân mình trước những thứ khác, không thì chuyện xảy ra mấy ngày trước lại tái phát nữa thì phiền cho họ với mọi người.

- Cậu nói đúng, tôi suýt quên mất. Cậu về trước đi, tôi xếp nốt đống giấy tờ rồi sẽ về.

- Nói là làm liền nhé! Tôi sẽ nhờ Thiên Bình tới kiểm tra nếu nửa tiếng sau không thấy cậu trong phòng đấy. _ Bạch Dương vui vẻ mỉm cười, trái ngược hoàn toàn với lời nhắc nhở không khác gì đe dọa ấy.

Nghe vậy, Thiên Yết nhất thời nhăn mặt, rõ ràng Bạch Dương đang muốn lấy Thiên Bình ra để ép buộc anh quay về phòng mình đây mà! Cô biết thừa anh sẽ cố nán lại đây ít nhất một tiếng nữa mới chịu đi về nên mới dùng cách này. Đúng là khôn lỏi.

- Tôi hiểu rồi tiểu thư, tôi không dám ở lại lâu đâu. Bó tay với cậu thật sự! _ Thiên Yết bất lực thở dài.

Bạch Dương cười khúc khích khi thấy mình đã thành công trong việc cưỡng ép Thiên Yết trở về phòng nghỉ ngơi, cô niềm nở cúi đầu chào một tiếng rồi tung tăng rời khỏi thư phòng của trưởng ban.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro